Chương 3: Sợ tôi dây dưa?

Editor: Mèo Miki

Ngày đăng: 1/12/2021

Tối hôm qua Lâm Tụng Vi bị mất ngủ, khó khăn lắm mới ngủ được. Nửa đêm, đột nhiên phòng khách vang lên "Uỳnh" một tiếng khiến cô bật dậy. Lâm Tụng Vi đi ra ngoài xem, là Vưu Hoan say khướt về nhà, đang lảo đảo cúi người nhặt điện thoại.

Lúc ấy đã là ba giờ sáng, thu xếp Vưu Hoan uống say xong thì đã gần bốn giờ rồi, cô nằm xuống nhưng không thể ngủ yên được.

Quan trọng là trước khi ngủ quên không tắt đồng hồ báo thức. Vì thế nên tám giờ sáng hôm sau, Lâm Tụng Vi bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Vốn định ngủ tiếp, nhưng nằm hơn nửa tiếng vẫn không thể ngủ được nên Lâm Tụng Vi liền bò dậy.

Cô cầm chìa khóa đi xuống dưới ăn bữa sáng. Đột nhiên nhớ ra trước đây có khách hàng nhét đầy đồ vào vali đựng lễ phục khiến lễ phục bị nhàu, sau đó quay ra trách bọn cô không nhắc nhở.

Lâm Tụng Vi liền nhắc nhở Tống Ngữ Hi theo thường lệ, không ngờ Tống Ngữ Hi lại đột nhiên hỏi cô có bạn trai chưa, hỏi chuyện này khiến cho thần kinh của cô trở nên căng thẳng.

Không phải là chột dạ, chỉ là sợ tối qua Trình Độ nói thật gì đó, khiến Tống Ngữ Hi nổi lên nghi ngờ.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ không thể khinh thường.

Sợ gây ra những hiểu lầm cẩu huyết không đáng có, cũng sợ Tống Ngữ Hi vì có khúc mắc với cô mà trả hàng, Lâm Tụng Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn lại "Có".

Căng thẳng đợi một lúc.

Tống Ngữ Hi gửi tới một icon thở dài.

Khi Lâm Tụng Vi đang suy nghĩ cô ấy có ý gì thì Tống Ngữ Hi đã thu hồi lại icon đó.

Lâm Tụng Vi:?

Càng khiến cô nghi ngờ chính là Tống Ngữ Hi nhanh chóng gửi tới một tin: 【Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, em gửi nhầm. Em đã nói rồi, chị xinh đẹp như vậy sao lại không có bạn trai được, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi chị.】

Lâm Tụng Vi: "..."

Vậy nên, Tống Ngữ Hi chỉ đang thử thăm dò cô?

Sau khi biết cô có bạn trai thì đã yên tâm?

Lâm Tụng Vi không ngờ đã nhiều năm như vậy mà vẫn còn bị bạn gái Trình Độ coi như tình địch. Cô cúi đầu đứng trước cửa, suy nghĩ phải trả lời như thế nào mới khiến đối phương hoàn toàn yên tâm.

Cuối cùng, cô khách sáo trả lời lại: 【Cảm ơn, nhất định khi kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho cô.】

Vừa gửi đi thì cô liền hối hận. Chẳng lẽ sau này cô kết hôn thật thì phải gửi thiệp mời cho Tống Ngữ Hi? Nếu đến lúc đó Tống Ngữ Hi đưa theo người nhà đến thì phải làm sao? Cảnh tượng đó cô không dám tưởng tượng.

Lâm Tụng Vi cảm thấy vận đào hoa của mình gần đây hơi nát, kết hôn hẳn là chuyện xa vời, nghĩ đến những thứ này chỉ tổ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi.

Ăn sáng xong, cô mua thêm cho Vưu Hoan một bát cháo rồi mang về nhà.

Vừa thay giày xong thì Vưu Hoan mặt mày rũ rượi đi ra khỏi phòng tìm nước uống, cổ họng khàn khàn nói: "Cậu ra ngoài à?"

Lâm Tụng Vi đưa tay vào trong túi: "Mua cho cậu bát cháo, cậu ăn xong thì ngủ thêm một lát. Hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa để tớ đi lái xe về là được rồi."

Tối hôm qua Vưu Hoan được người ta chở về, xe vẫn còn đỗ ở dưới tòa hội sở. Chiếc xe đó là báu vật góp chung mà hai người mua vào năm ngoái để tiện đi lại. Vưu Hoan uống nửa cốc nước, sau đó nhìn cô: "Cậu đi được không?"

Tháng trước Lâm Tụng Vi vừa mới lấy được bằng lái, chỉ mới luyện một đêm ở đoạn đường ít người qua lại. Cô cảm thấy ngoại trừ kỹ thuật lùi và đi vào gara không tốt thì không có vấn đề gì: "Không sao đâu, tớ đi chậm một chút là được, không phải cậu nói đã thi bằng lái rồi thì phải lái xe sao? Nếu không lái thì cái bằng bỏ xó à."

"Vậy cậu cẩn thận một chút, người ta ấn còi thì cũng đừng hoảng nhé." Vưu Hoan dặn dò, sau đó nhớ ra một chuyện liền đi tới sofa, mở túi, lấy từ bên trong ra một hộp trang sức, đưa cho Lâm Tụng Vi: "Suýt nữa quên mất, tối hôm qua Thẩm công tử dặn tớ mang về cho cậu. Tớ từ chối không được nên chỉ có thể nhận. Nhưng tớ cũng đã nói nếu lần sau Thẩm tiểu thư đến cửa hàng thì sẽ giảm giá cho cô ấy, cũng không tính là lấy không."

Lâm Tụng Vi đau đầu: "Cậu nói xem, rốt cuộc anh ta muốn gì? Ý của tớ rất rõ ràng rồi, anh ta cũng không giống người thích quấn lấy người khác, sau khi tớ từ chối thì rất ít khi gửi tin nhắn cho tớ. Nhưng thỉnh thoảng lại trêu chọc tớ, tặng quà như này là có ý gì? Nhất định phải bắt tớ bỏ vào ao cá nhà anh ta thì mới cam tâm à?"

Không phải không có được thì luôn là thơm nhất sao?

Vưu Hoan dụi dụi đôi mắt hơi sưng, liếc mắt nhìn cô: "Muốn ngủ với cậu, cái này không phải là vì vẫn chưa được ngủ sao."

Lâm Tụng Vi: "..."

Đúng là vận đào hoa nát tươm mà.

—-

Lâm Tụng Vi tới cổng hội sở lấy xe. Lúc này trên đường không có nhiều xe, Lâm Tụng Vi lái chậm nên rất ổn. Cô nghĩ, thật ra lái xe cũng không khó lắm.

Trên đường đi qua một quán cà phê Lâm Tụng Vi rất thích. Quán cà phê này không có dịch vụ giao hàng nên bình thường rất ít khi mua được.

Lâm Tụng Vi do dự một chút, cuối cùng vẫn đảo tay lái lái xe đi vào.

Đây là một khu thương mại nhỏ trên đường, bảo vệ chỉ vào phía trước: "Bên kia còn hai chỗ đỗ."

Lâm Tụng Vi lái xe tới mới nhận ra hai chỗ đỗ đó rất là khéo, một chỗ bên cạnh là chiếc xe Mercedes hơn 60 vạn màu đen và một chỗ bên cạnh chiếc Cayenne hơn hai trăm vạn.

Cô quả quyết lựa chọn đỗ bên cạnh chiếc Mercedes Benz.

Bên khác của chỗ đỗ là chiếc xe màu trắng hiện đại, đầu xe hơi lệch ra, dẫn đến không gian chỗ đỗ lại càng hẹp hơn. Lâm Tụng Vi có cảm giác đang sinh tồn ở trong một khe hẹp, hận mình không phải là một tài xế lão luyện.

Là người biết lái xe, là một tài xế lão luyện.

Ba phút sau, âm thanh đuôi xe va chạm vang lên, Lâm Tụng Vi sợ muốn rớt tim ra ngoài. Ý nghĩ đầu tiên của cô là: May mà mình chọn cái xe này, nếu không có lẽ phải bán cả công ty đi để bồi thường mất. Cô vỗ ngực thở phào một hơi, sau đó cởi dây an toàn xuống xe xem xét tình hình.

Đâm rất mạnh, đèn xe Mercedes vỡ vụng, mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất.

Lâm Tụng Vi hối hận vì đột nhiên lại muốn uống cà phê. Lần này thì hay rồi, phí sửa xe cộng thêm với bồi thường thì ít nhất cũng phải mất mấy vạn.

Bảo vệ nghe thấy tiếng động liền chạy tới, nhìn xuống đầu xe Mercedes rồi lại ngập ngừng nhìn Lâm Tụng Vi.

"Chú biết chủ chiếc xe này là ai không ạ?" Lâm Tụng Vi bất đắc dĩ hỏi.

Bảo vệ nói: "Nhiều xe quá nên tôi cũng không biết. Cô để lại phương thức liên lạc đi, lát nữa chủ xe tới lấy xe, tôi sẽ nói lại cho cậu ta."

Lâm Tụng Vi đưa cho bảo vệ một tấm danh thϊếp. Bảo vệ hỏi cô: "Cô gái là tay mới à?"

"Vầng, hôm nay là ngày đầu tiên lái trên đường ạ." Lâm Tụng Vi xấu hổ.

"Dùng tiền mua một khóa học đi, sau này cẩn thận một chút." Bảo vệ an ủi cô, đứng bên cạnh chỉ cho cô, sau khi cô ngừng được xe mới trở về chỗ.

Lâm Tụng Vi cầm túi xuống xe. Do dự một lúc, cô lấy một tờ giấy nhanh và bút từ trong túi ra, viết tên, số điện thoại và mấy câu xin lỗi lên, sau đó gấy nó lại rồi nhét vào khe hở của cửa xe.

Như vậy có bị coi là tờ giấy quảng cáo nhỉ?

Cô nghĩ một chút, cuối cùng lại lấy xuống chuyển tới phía trước, sau đó lại nghĩ sợ bị kính chắn gió thổi đi. Cuối cùng, cô vẫn cuốn lại rồi nhét tờ giấy giống như tờ quảng cáo vào khe cửa xe.

"Cậu lại đổi sang nghề phát quảng cáo rồi?"

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lùng chế giễu.

Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lâm Tụng Vi cứng đờ. Cô chậm chạp quay đầu lại, liền thấy Trình Độ đang đứng sau lưng. Không biết anh đã đứng ở đó từ khi nào, đã nhìn bao lâu rồi. Áo khoác âu phục vắt trên tay anh, trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, nút áo đầu tiên được cởi ra, gần giống với bộ dạng trước cửa nhà ngày hôm qua, ngay cả đôi lông mày nhíu lại lộ ra vẻ xa cách cũng giống hệt.

Mí mắt cô bắt đầu giật giật, một dự cảm bất thường ào tới. Cô chần chừ chỉ vào đầu xe Mescedes: "... Xe của cậu?"

Hình như lúc nay Trình Độ mới nhận ra xe bị đυ.ng, nhìn đầu xe nói: "Cậu đυ.ng?"

"..."

Biết rõ còn cố tình hỏi.

Không phải tôi đυ.ng thì tôi sẽ nhét "tờ quảng cáo" vào xe cậu sao?

"Là tôi không cẩn thận nên đυ.ng phải." Lâm Tụng Vi hít một hơi sâu, sau đó rút tờ giấy kia ra rồi đi về phía trước hai bước, đưa tới trước mặt Trình Độ: "Đây là số điện thoại của tôi, phí sửa chữa tôi sẽ bồi thường cho cậu, lúc nào sửa xong thì liên lạc với tôi."

Trình Độ nhìn chằm chằm vào mặt cô mấy giây, nhìn đến nỗi khiến Lâm Tụng Vi căng thẳng. May mà cô đã trang điểm trước khi ra khỏi nhà, che đi quầng thâm ở mắt.

"Vậy thì cậu thật sự rất có bản lĩnh đấy, thành phố lớn như thế mà lại có thể đυ.ng vào xe tôi." Anh cười khẽ một tiếng, đưa tay muốn nhận lấy, "Là tôi không may hay là cậu không may đây?"

Đầu ngón tay anh vừa chạm vào mảnh giấy.

Lâm Tụng Vi "vèo" một cái giật lại, nhìn anh nói: "Viết sai số rồi, để tôi viết lại."

Trình Độ nhíu mày quan sát: "Số của mình mà cũng viết sai được à?"

Mặt Lâm Tụng Vi không đổi sắc: "Viết sai." Tay trái nắm lấy tờ giấy bị cuộn lại kia, sau đó cúi đầu viết vào tờ mới số điện thoại phòng làm việc của mình và Vưu Hoan.

Hai người đứng trước xe, ánh nắng ấm áp chiếu lên người. Thân hình Trình Độ cao lớn thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía bàn tay đang viết chữ của Lâm Tụng Vi.

Lâm Tụng Vi nhanh chóng viết xong, sau đó cuộn lại một lần nữa rồi đưa cho anh.

Trình Độ đưa tay ra, rút đi tờ giấy trong tay cô.

Động tác của anh quá nhanh, Lâm Tụng Vi còn chưa kịp chuẩn bị.

Khi phản ứng lại được, cô vội vàng tiến lên muốn đoạn lấy.

Trình Độ giơ tay lên, cô vồ hụt, hai tay dừng lại giữa không trung. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đầu cô thiếu chút nữa cọ vào cằm anh. Cô lập tức lùi về sau một bước, sau đó ngẩng đầu ôn tồn thương lượng: "Tờ đó viết sai thật mà, trả lại cho tôi được không?"

"Sai chỗ nào? Tên sai hay là số điện thoại sai?"

Trình Độ hờ hững đảo qua mấy dòng chữ, sau đó nhíu mày nói: "Chào anh, tôi là Lâm Tụng Vi. Thực sự rất xin lỗi anh, bởi vì kỹ thuật lái xe của tôi hơi kém nên không cẩn thận đυ.ng hỏng đèn xe của anh. Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn..."

"Đừng đọc nữa!"

Lời nói xin lỗi bình thường bị anh đem ra đọc để trêu chọc khiến Lâm Tụng Vi xấu hổ vô cùng, không nhịn được mà ngắt lời anh.

Trình Độ lạnh lùng "A" một tiếng: "Hay là mấy câu xin lỗi này sai, chẳng lẽ tôi không xứng với mấy câu xin lỗi này?"

Lâm Tụng Vi: "..."

Nếu là lúc trước thì chắc chắn cô sẽ phản đối kịch liệt: "Đúng, là tôi không muốn xin lỗi anh đấy." Sau này nghĩ lại, năm đó cô đúng là "ỷ yêu hành hung" vô cùng thành thục.

Hiện giờ, so với năm mười mấy tuổi thì cô đã bị dòng đời xô đẩy, trở nên lõi đời hơn rất nhiều. Quan hệ giữa hai người hiện giờ rất xấu hổ, cô chỉ có thể cười gượng hai tiếng: "Làm sao thế được."

Trình Độ nhìn cô như cười như không: "Không dám để lại số của mình là vì sợ tôi dây dưa?"

Lâm Tụng Vi: "..."

Oan quá! Thực sự cô không hề có ý này!

"Tôi chỉ muốn tránh nghi ngờ thôi. Tôi nghĩ... với quan hệ giữa chúng ta thì tốt nhất nên tránh để người khác nghi ngờ, miễn cho Tống tiểu thư hiểu lầm." Đều là người trưởng thành rồi, nếu nói rõ ra thì sợ sẽ rất xấu hổ. Lâm Tụng Vi thực sự không còn cách nào, liền nói rõ để anh hiểu: "Xe này tôi và bạn cùng mua. Khi nào xe cậu sửa xong thì liên lạc với tôi hay với cô ấy đều giống nhau thôi, như vậy cũng tránh được xấu hổ và hiểu lầm, không phải sao?"

"Bọn tôi có quan hệ gì?"

"..."

Cậu nhất định muốn nói ra sao?

Nếu nói ra, không phải cậu mới là người lúng túng sao?

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng cô luôn cảm thấy Trình Độ rất hung dữ.

Lâm Tụng Vi ngẩng đầu nhìn anh. Ngũ quan của cô không phải kiểu vừa nhìn một chút đã thấy kinh diễm, nhưng kết hợp lại với nhau thì lại vô cùng hài hòa xinh đẹp, nhất là ánh mắt trong vắt sáng ngời. Có lẽ do học vẽ tranh từ khi còn nhỏ nên người cô lúc nào cũng tràn ngập hơi thở nghệ thuật, chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười thì cũng đặc biệt hơn so với người khác. Năm mười bảy mười tám tuổi, loại khí chất này còn chưa lộ rõ, nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiện ra ngoài.

Hai người im lặng một lúc.

Trình Độ trả lại tờ giấy lại cho cô, sau đó rút lấy tờ giấy khác: "Dù có một trăm cậu thì cũng không thay đổi được quan hệ giữa tôi và Tống Ngữ Hi."

Lâm Tụng Vi: "..."

Cô bị lời nói bá đạo này làm cho chấn kinh đến mức không nói ra thành lời.

Trình Độ híp mắt, giọng nói lạnh đi một phần: "Cậu đã muốn tránh nghi ngờ như thế, vậy thì tôi tôn trọng cậu."

Anh nói xong liền quay người mở cửa xe ra, sau đó ngồi vào ghế lái.

Phanh ____

Cửa xe đóng lại.

Mấy giây sau, tiếng động cơ vang lên.

Lâm Tụng Vi đứng ngây ngốc mấy giây mới nhớ ra mình đang cản đường anh. Cô phất tay về phía kính chắn gió của xe, mặc kệ anh có nhìn thấy hay không, sau đó điềm tĩnh đi vào quán cà phê.

Trình Độ mặt không đổi sắc tựa vào lưng ghế, nhìn cô đẩy cửa quán cà phê ra mới lái xe rời đi. Lúc đi qua chỗ bảo vệ, bảo vệ hỏi thăm anh và Lâm tiểu thư đυ.ng phải xe anh đã trao đổi xong việc bồi thường chưa, sau đó còn đưa cho anh một tấm danh thϊếp: "Vậy cậu có cần tấm danh thϊếp này nữa không?"

"Cảm ơn." Trình Độ nhìn tấm danh thϊếp, sau đó đưa tay ra nhận lấy.

Lái xe ra đường lớn, anh cất tấm danh thϊếp và tờ giấy vào hộp chứa đồ ở bên tay lái phụ trước mặt.

Dừng xe dưới tòa nhà văn phòng luật, vừa hay chạm mặt Từ Tri Viễn đang đi xuống định lái xe. Từ Tri Viễn bước về phía đầu xe của anh, vội vàng hỏi: "Cậu gặp tai nạn à?"

Từ Tri Viễn là đàn anh đại học của Trình Độ, học trước anh ba khóa. Lúc nhập học, Trình Độ bị phân tới phòng ký túc hỗn hợp, trở thành bạn cùng phòng của Từ Tri Viễn. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt. Sau khi đi du học về, Từ Tri Viễn mở một văn phòng luật, người đầu tiên anh ta kéo về chính là Trình Độ.

Mấy năm nay, văn phòng luật sư Viễn Độ phát triển rất tốt, càng ngày càng có nhiều người, ngay cả văn phòng cũng đã đổi ba lần.

"Không phải." Trình Độ khóa xe lại. Nhớ tới bàn tay ra hiệu trước kính chắn gió của cô, Trình Độ hời hợt giễu cợt: "Xe dừng ở chỗ đỗ, bị một người làm bằng giả đυ.ng phải."

"Người mới lái à?"

"Ừm."

Từ Tri Viễn kéo cửa xe ra, tay đặt lên phía trên: "Đúng là tai bay vạ gió, cậu cũng xui quá rồi. Để Tiểu Lâm lái xe đến chỗ sửa giúp cậu, hai chiếc xe ở gara của tôi, cậu cứ chọn một cái mà lái."

Ngoại trừ chiếc Land Rover hôm nay Từ Tri Viễn lái ra thì trong gara vẫn còn một chiếc xe thể thao và một chiếc Mercedes S-Class.

"Xe thể thao thì thôi đi, quá phong trần."

"Được, vậy sáng mai để tiểu Lâm lái đến cho cậu."

"Mai rồi nói sau, buổi tối em còn phải về Giang Thành."

Từ Tri Viễn biết anh về Giang Thành là vì muốn thăm bà ngoại, liền quan tâm hỏi thăm: "Gần đây bà ngoại cậu thế nào?"

Đã ba năm kể từ khi bà được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer [1]. Trước khi ăn tết bà vẫn còn nhớ anh, nhưng từ đầu năm nay thì bắt đầu không nhớ ra. Trình Độ bình tĩnh nói: "Không khác lúc anh gặp hồi tết lắm, vẫn coi em là học sinh cao trung, dù mặc âu phục hay đã trưởng thành thì cũng không nhận ra em."

Bệnh Alzheimer, hoặc đơn giản là Alzheimer, là một bệnh thoái hóa thần kinh thường khởi phát từ từ và ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Tết năm nay, Từ Tri Viễn đã đi một chuyến tới Giang Thành, thuận tiện hỏi thăm bà ngoại, ngoài ra còn thu hoạch được chuyện bát quái năm xưa của Trình Độ, quen một cô gái tên là Lâm Tụng Vi ___ Trình Độ vừa dỗ vừa lừa, theo đuổi hai năm, còn bị tát một cái, vậy mà vẫn không theo đuổi được ánh trăng sáng.

"Được rồi, vậy cậu về nhà chơi với bà nhiều một chút." Từ Tri Viễn khoát tay, một chân đã bước vào ghế lái, đang muốn khom lưng ngồi vào thì nghe thấy Trình Độ dạ một tiếng, sau đó lại nói nhỏ gì đó.

Trình Độ nói: "Thật ra cũng không tính là xui xẻo."

Hả? Nửa người Từ Tri Viễn đã ở trong xe nên không nghe rõ, liền thò đầu ra hỏi: "Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì." Trình Độ không nhiều lời nữa, lập tức quay người rời đi.

Lâm Tụng Vi – người bị bôi nhọ thi bằng giả đang đưa xe đi sửa, phải một tuần mới có thể sửa xong. Đón xe về công ty thì đã là xế chiều, cô gửi wechat cho Vưu Hoan, nói với cô ấy chuyện xảy ra hôm nay.

Có lẽ Vưu Hoan còn đang ngủ nên không rep lại.

Lâm Tụng Vi không nhịn được, liền gửi tin nhắn cho Triệu Chanh Chanh.

Triệu Chanh Chanh chính là kẻ mò cá già đời, trả lời rất nhanh: 【Cậu có biết cả nước có bao nhiêu chiếc xe không?】

Lâm Tụng Vi: 【Bao nhiêu?】

Triệu Chanh Chanh: 【Theo tin tức năm ngoái, tính đến tháng 5 năm 2020, toàn Trung Quốc có khoảng 340 triệu xe hơi. Chắc chắn năm nay có tăng lên, cậu tính xem cái này xác suất là bao nhiêu.】

Lâm Tụng Vi: 【... Thì sao? Ý cậu là gì?】

Triệu Chanh Chanh: 【Cậu xem, hai người bọn cậu hoặc là không chạm mặt, hoặc là gặp nhau tấp nập. Tớ chỉ muốn nói nghiệt duyên giữa hai người rất sâu, nếu cứ như vậy thì thật sự rất đáng tiếc, tớ cũng đau lòng. Nếu không hai người đợi một thời gian nữa, xem Trình Độ có chia tay với Tống Ngữ Hi không. Nếu chia tay, vậy thì cậu tiến đến đi.】

Lâm Tụng Vi: 【Cậu bị hack nick hay là thay da đổi thịt rồi?】

Triệu Chanh Chanh: 【... 】

Tác giả có lời muốn nói:

Trình Độ: Bằng giả

Vi Vi:?

340 triệu chiếc xe hơi là tôi tra Baidu, không biết có đúng hay không...