Chương 25

Phương Hân giải thích: “Cô không cần nghe những người trong công ty nói lung tung đó, tôi và Mộ Thanh không có chuyện hỗn loạn kiểu đó, cậu ta đưa theo tôi đi Luân Đôn, là vì muốn để cho tôi và A Sênh gặp nhau.”

“Mấy năm nay, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn để cho cô hiểu rõ lòng của mình, lần đi này của tôi có thể sẽ không quay về nữa, cậu ta khỏe mạnh, thì tôi mới yên tâm.”

Tôi trả lại ảnh cho cô ấy

“Cảm ơn cô đã nói cho tôi những chuyện này, chuyện giữa tôi và Tần Mộ Thanh, trong nhất thời không thể nói rõ được.”

“Có cái gì không nói rõ được.” Phương Hân hít một hơi thật sâu, sau đó cười rạng rỡ,

“Mỗi người ở trên đời này, cũng chỉ sống được mấy chục năm, thay vì lãng phí thời gian, không bằng thoải mái yêu nhau đi.”

Ra khỏi thang máy, lúc chuẩn bị rời đi, cô ấy vỗ vỗ vai tôi.

“Mộ Thanh chỉ có một mình trong thời gian lâu rồi, cậu ấy không hiểu làm như thế nào để yêu một người, mà chỉ biết đưa hết những thứ cậu ấy cảm thấy tốt cho cô, cô liền thẳng thắn chút đi, nói thẳng với cậu ấy, đừng giữ chặt trong mình.”

Tôi với Phương Hân không thân quen, nhưng lúc này không tránh khỏi bị sự nhiệt tình của cô ấy làm cho cảm động.

Tôi chỉ biết gật đầu: “Tôi biết rồi, chúc cô lên đường bình an, đạt được điều bản thân mong muốn.”

Ánh nắng rực rỡ, Phương Hân nheo mắt lại nhìn về hướng mặt trời: “Tôi nhớ anh ấy rồi.”

Cô ấy khoát khoát tay, vội vàng lên xe, chạy thẳng tới sân bay.

Tôi đứng im tại chỗ một lúc lâu, mặt trời hôm nay rất đẹp, tôi giơ tay ra, dễ dàng bắt tia nắng , đầu ngón tay sáng chói.

“Chị ơi, tặng chị hoa nè.” Là giọng nói của một cô bé đáng yêu.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy trong tay em ấy cầm một đoá Mân Côi đỏ, xinh đẹp rực rỡ dưới ánh mặt trời.

“Cảm ơn em, bạn nhỏ.”Tôi ngồi xổm xuống nhận lấy bông hoa, không nhịn được sờ sờ khuôn mặt nhỏ bụ bẫm của bé gái.

“Không phải là em tặng cho chị, là cái chú kia ạ.” Cô bé dùng đôi chân ngắn nhỏ chạy về phía một người.

Tôi nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh nắng chói mắt, Tần Mộ Thanh cúi người xuống, vuốt vuốt đầu cô bé.

Cô bé kiễng chân lên hôn vào mặt anh ta, sau đó liền vui vẻ chạy đi.

Anh ta giống như có chút không quen, cả người cứng đờ.

“Anh vẫn thích hợp với đứng trên cao nhìn xuống hơn, học người ta bình dị gần gũi làm gì.” Tôi cầm hoa đi tới, không nhịn được cười nhạo anh ta.

Tần Mộ Thanh đứng dậy, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía tôi: “Tôi chỉ là muốn cho em thấy được, tôi tôn trọng em.”

Ah, nói cho tôi nghe sao.

Tôi giả vờ không nghe hiểu, cười cười nói:

“Cô bé nhỏ như vậy, sẽ không hiểu ý của anh đâu.”

“Ừ, trước đây tôi cũng nghĩ như vậy.” Tần Mộ Thanh nheo mắt nhìn lại,

“Cô bé sẽ dần dần lớn lên, trở thành một người trưởng thành, thời gian trôi nhanh quá, tôi vẫn còn ở đây.”

Tôi cười hỏi anh : “Vậy vì sao không đi về phía trước?”

“Quen rồi.”

Tôi ngưng cười, trong lòng giống như tràn đầy một vòng bông, rất khó chịu.

Tần Mộ Thanh không cha không mẹ, không anh chị em, đối với anh ta thì tình thân quá lạnh nhạt.

Những năm này một mình anh hãm sâu trong giới kinh doanh ngươi lừa ta gạt, mưu tính hại nhau, thời gian dài, nhiệt huyết mất đi, cũng mất đi hỉ nộ ái ố.

Tôi hỏi anh: “Những năm này anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sao?”

“Chưa từng.” Anh dựa người vào cửa xe, trên khuôn mặt mang theo nụ cười, “Chỉ nhớ phải chờ em.”