Chương 5

Chỉ trách Từ Niên không chuẩn bị kỹ trước khi đến! Cậu tưởng chỉ có người mẫu nữ mới cần cạo lông, nam không cần, hóa ra nam cũng cần!

Có sự trừng phạt ban nãy, người anh em gây rối của Từ Niên hoàn toàn mềm oặt, co rúm lại bất động vô cùng thảm thương. Nhân lúc ở một mình trong phòng tắm, Từ Niên sóc lọ cho xong chuyện ban nãy, một trai thẳng nếu nhìn thấy người con trai khác nảy sinh phản ứng với mình rốt cuộc sẽ có phản ứng gì? —— Chắc ghê tởm lắm.

Vì hiểu bản thân nên cậu hoàn toàn vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ, sóc đến khi bắn hết mới nhanh nhẹn gội sạch đầu, sấy khô, lại đội khăn trùm đầu lên. Sau đó Đặng Dĩ Trạch cẩn thận cạo lông cho cậu, dưới nách, cánh tay, chân... cũng may không cạo ở khu vực tam giác...

Cạo lông xong, ít nhất Đặng Dĩ Trạch cũng nhân từ quấn khăn che vị trí quan trọng của Từ Niên. Anh cầm lọ dầu bôi trơn đổ một ít xuống lòng bàn tay, thoa lên cơ thể Từ Niên cách qua lớp găng tay. Chừng như biết cậu đang thắc mắc điều gì, anh giải thích: "Cho dù là cạo lông trên cơ thể hay thoa dầu bôi trơn chuyên dụng cho trang phục latex thì đều nhằm giúp cậu mặc latex dễ dàng. Những vị trí dễ bị mắc kẹt cần thoa nhiều hơn, ví dụ mắt cá chân... đầu gối... eo..."

Anh nói đến đâu thì thoa đến đó. Chất lỏng sền sệt làm người ta có suy tưởng kỳ quặc, may mà trừng phạt ban nãy thật sự làm Từ Niên ấn tượng sâu sắc nên cậu chỉ dám ngẫm nghĩ vấn đề triết học trong đầu... Chẳng hạn ý nghĩa tồn tại của nhân loại... À... Và tiểu thuyết yêu thích nhất bao giờ có chương mới...

Càng về sau càng buồn ngủ.

Tắm rửa cạo lông tiêu tốn nhiều thời gian như thế, chắc là 12 giờ rồi... Từ Niên bắt đầu ngáp lên ngáp xuống.

Đến tận bây giờ cậu mới nhận ra Đặng Dĩ Trạch đeo mặt nạ, tuy không thấy rõ nhưng cậu có thể tưởng tượng rõ ràng ——

Dù sao cũng là fan cấp tro cốt của anh ấy, dĩ nhiên biết mặt nạ biểu tượng của anh ấy trông ra sao. Chiếc mặt nạ che khuất cả gương mặt, ngay cả tóc cũng bị một miếng vải đen quấn kín, thoạt nhìn khá đáng sợ. Phía bên trái mặt nạ là con quỷ đang khóc, rất khủng khϊếp, trên khuôn mặt lồi lõm vương giọt nước mắt đỏ au; còn bên phải là mặt người đang cười, màu trắng sứ, mắt cong như vầng trăng, khóe môi nhếch lên. Bởi vì Bạch Dạ quá nổi tiếng nên chiếc mặt nạ cũng nổi theo, được đặt tên là "Mặt quỷ tươi cười", có không ít người rao bán các bản sao chép lậu chất lượng kém trên dark web, mà giá quy định của hàng lậu quy đổi ra cũng đến 1000 tệ một chiếc...

(*) 1000 NDT khoảng hơn 3500000 VNĐ

Muốn quan sát hình dạng của mặt nạ trong khoảng cách gần, muốn quan sát cằm, nốt ruồi trên xương quai xanh của anh trong khoảng cách gần! Muốn nhìn ngắm hết mọi chi tiết nhỏ của anh trong khoảng cách gần! Song hiện tại Từ Niên không khác gì người mù, nếu biết mắt kính sẽ bị tịch thu, nếu biết có thể không bịt mắt thì đáng lẽ cậu nên đeo kính sát tròng! Nhớ năm ấy vì tìm ra điểm tương đồng giữa Bạch Dạ và Đặng Dĩ Trạch mà cậu xem đi xem lại video duy nhất để lộ lỗ tai và xương quai xanh của Bạch Dạ, phóng to lên so sánh các kiểu, bây giờ rõ ràng có cơ hội nhìn trực tiếp... Rõ ràng gần sát bên cạnh hơn bất kỳ lúc nào...

"Đi, đến phòng khách." Đặng Dĩ Trạch nói.

Từ Niên đi theo Đặng Dĩ Trạch, dép giẫm lên tấm thảm mềm mại màu xám bạc. Không nhìn thấy rõ càng làm cậu nhạy cảm hơn với tông màu, cả căn phòng khách mang đến cảm giác chủ đạo là hai màu đen, trắng. Sofa và vách tường màu trắng còn bàn, rèm cửa, ti vi, cầu thang màu đen. Ánh đèn thiên về màu vàng ít nhất làm căn phòng ấm cúng có hơi người hơn.

Điều hòa mở rất thấp, Từ Niên co rúm người. Đặng Dĩ Trạch khoác thảm lông lên người cậu: "Ta đi lấy trang phục latex."

Dứt lời lập tức đi lên lầu.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, quả nhiên trời đã về khuya, ngay cả ve sầu mùa hè cũng say ngủ, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ồm ộp.

Từ Niên ngồi trên chiếc sofa mềm mại quan sát phòng khách của Đặng Dĩ Trạch. Cửa sổ hoàn toàn bị rèm cửa tối màu chặn lại, chỉ chừa chút khe hở. Trên tường treo bức tranh màu đen trắng, không nhìn rõ lắm, hình như là cây cối tạo cảm giác hoang vu. Bên cạnh ti vi kê một pho tượng màu đen thẳng đứng, ở góc tường đặt lác đác một số cây xanh, nhưng không thấy hoa...

Từ Niên ngáp, muốn lại gần nhìn cho kỹ thì nghe thấy tiếng bước chân của Đặng Dĩ Trạch đi xuống cầu thang.

"Thử cái này xem." Trong tay Đặng Dĩ Trạch cầm một bộ latex mới tinh.

"Bắt đầu xỏ từ chân." Đặng Dĩ Trạch vừa nói vừa điều khiển laptop của mình. Tay phải anh thuần thục gõ phím, giai điệu tràn ngập tiết tấu lại vang lên khiến cả căn phòng trở nên tù túng và quỷ dị.

Từ Niên chưa từng mặc trang phục latex, giờ phút này thật sự lóng ngóng tay chân. Cậu kéo phéc-mơ-tuya ở lưng xuống, thử xỏ chân vào nhưng kết quả bị kẹt cứng.

Đặng Dĩ Trạch cầm bộ đồ thuần thục dùng tay phải thoa nhũ dịch lên cánh tay trái, rồi luồn tay trái vào ống quần đến phần bàn chân thì dừng lại.

"Ngồi xuống." Anh nói.

Từ Niên ngồi xuống sofa, ngay sau đó bị anh nắm mắt cá chân, gan bàn chân đạp lên bắp đùi anh.

Da mặt dày cỡ nào chăng nữa thì nhìn thấy cảnh tượng thế này đều sẽ khá xấu hổ ——

Đặng Dĩ Trạch nửa quỳ trước mặt Từ Niên trên tấm thảm màu xám bạc, anh xỏ chân cậu vào bộ latex, nhũ dịch bôi trơn văng tóe lên mắt cá chân và bắp chân, anh kiên nhẫn xỏ vào, dù cách qua lớp găng tay nhưng vẫn có thể cảm nhận nhiệt độ của Đặng Dĩ Trạch!

Anh kéo từng chút từng chút một lên, chật vật mãi cuối cùng cũng xỏ qua mắt cá chân, sau đó thì thuận lợi bao vây cẳng chân của Từ Niên, kéo lên phía bắp đùi ——

Mèn ơi, rõ ràng dây thần kinh xấu hổ còn sót lại đã bị Từ Niên vứt đi nhưng khung cảnh này quả thật làm cậu liên tưởng đến cảnh nam sinh đeo tất chân màu đen cho nữ sinh, cậu là nam cơ mà, à mà thôi cũng bởi vì cậu là nam nên mới càng xấu hổ!

Ngay cả Từ Niên cũng không nhìn nổi, cậu nhắm tịt hai mắt. Nhưng hay hé ti hí một cái khe, trong mờ ảo nhìn chăm chú người đàn ông nửa quỳ trước mình, quả là một giấc mộng đẹp.

Tốc độ của Đặng Dĩ Trạch không cho phép cậu suy nghĩ vớ vẩn, chân phải cũng bị anh xỏ vào latex.

Cảm xúc bó thít xa lạ nhanh chóng chiếm cứ hết mọi tư duy của Từ Niên, da thịt bị bộ latex màu đen bao bọc tựa như bị vô số băng kéo dán dính, cậu mới lạ phát hiện đôi chân của mình bị bó chặt tạo ra cảm giác thon dài lạ lùng.

"Đứng dậy đi." Đặng Dĩ Trạch nói.

Đặng Dĩ Trạch kéo bộ đồ lên trên, ngón tay anh lướt qua cẳng chân, đầu gối, bắp đùi Từ Niên. Có vẻ như phần mông eo khó mặc nên Đặng Dĩ Trạch lại xịt một ít chất lỏng vào tay xong thoa lên eo Từ Niên. Chất lỏng vừa dính vừa lạnh làm cậu run bắn người.

"A!" Một tiếng than nhẹ bật ra khỏi miệng Từ Niên.

Vừa ngẩng đầu lên thì va vào ánh mắt của Đặng Dĩ Trạch. Đôi mắt giấu sau chiếc mặt nạ ẩn trong bóng tối nên không thấy rõ thần sắc. Từ Niên mím môi đợi Đặng Dĩ Trạch phê phán nhưng anh chẳng nói gì, nhanh chóng cụp mắt tiếp tục mặc latex cho cậu.

Ngay khoảnh khắc Đặng Dĩ Trạch kéo phéc-mơ-tuya sau lưng Từ Niên lên thì Từ Niên chậm rãi thở ra một hơi.

Cậu đứng trước tấm gương nheo mắt nhìn bóng người màu đen trong ấy, không kìm lòng được nhích sát lại quan sát.

Cậu nhìn ngắm đường nét chân mình, hai tay mò mẫm sờ từ chân lên ngực, cổ, mặt ——

Cậu đã hoàn toàn bị latex đen bao bọc, bó rất chặt, chặt đến nỗi thở cũng phải dùng sức, chặt đến nỗi triệt để phơi bày đường nét cơ thể cậu, phơi bày mỗi một chi tiết nhỏ!

Thế nhưng song song với phơi bày thì cậu cũng được ẩn giấu. Bé mỡ ở bụng cậu được che đi, phần thịt dư thừa hơi nhão ở bắp tay và chân đều bị thít chặt, đặc điểm giới tính trở nên mơ hồ không rõ —— Ngực phẳng nhưng đường cong eo và chân lại trông trung tính khó hiểu.

Vào phút giây này cậu không còn mang gương mặt "Từ Niên" nữa, cậu không còn là tên trạch nam hèn mọn nữa, như thể...

Như thể cậu bỗng có được một gương mặt mới, ID mới, thân phận mới!

Cậu thích thú quay đầu lại nhìn Đặng Dĩ Trạch thì thấy anh đang cầm chiếc SLR, chăm chú nhìn cậu qua ống kính.

(*) SLR (Single-lens reflex camera): Máy ảnh phản xạ ống kính đơn hay máy ảnh ống kính rời là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh dùng một tấm gương di chuyển được, đặt giữa ống kính và phim để chiếu hình ảnh thấy được qua ống kính lên một màn ảnh mờ để người dùng lấy nét.

Ống kính tối om chợt lóe sáng giống như mắt của ác quỷ trợn lớn trong đêm tối.

Mặt Từ Niên đối diện với ống kính, tế bào toàn thân đều run rẩy.

Không phải sợ hãi, cũng không phải xấu hổ mà là sự hưng phấn dâng trào trong các đầu dây thần kinh.

Đây là một bộ latex liền thân màu đen, sờ vào thấy mát lạnh, chất liệu giống áo tắm. Bộ latex mới tinh này đã được qua xử lý, thoảng hương thơm nhè nhẹ.