Chương 4

Bế công chúa! Má ơi là bế kiểu công chúa!

Từ Niên không nhẹ —— Mức vận động của tên trạch hèn mọn nhà cậu không lớn nhưng cũng cao 1m73, nặng 70kg mà bị bế lên nhẹ tựa lông hồng!! Từ Niên đần thối cả người, cậu sợ ngã nên níu lấy áo của Đặng Dĩ Trạch, là chất lụa trơn mềm.

Bỗng dưng Từ Niên nghĩ vẩn vơ Đặng Dĩ Trạch cao 1m85, hơn cậu 12cm, quả là dáng người cực đỉnh! Trong giờ khắc này mà cậu vẫn có thể hồi tưởng một trong những khoảnh khắc Đặng Dĩ Trạch làm cậu rung động ——

Là một trạch hèn mọn Từ Niên thường quen ngồi xổm trong ký túc xá âm u, mỗi ngày chìm đắm trong game animation, chẳng đoái hoài người ta đối xử với mình thế nào, dù sao từ đó đến nay không có ai cần cậu mà cậu cũng không cần ai.

Nhưng Từ Niên vẫn thường hay bị những vật chói mắt thu hút, sinh ra chút khao khát không thiết thực, chẳng hạn như

Đặng Dĩ Trạch. Đặng Dĩ Trạch đứng trong bãi tập, tất cả nữ sinh đều muốn đến gần anh nhưng không ai dám. Có rất ít nam sinh đứng bên Đặng Dĩ Trạch trò chuyện, anh tùy tiện kéo áo lên lau mồ hôi, cơ bụng săn chắc đẹp đẽ khiến mặt Từ Niên đỏ như gấc. Trước đó cậu không ngờ bản thân lại nảy sinh hứng thú với đàn ông.

Ngày đó cậu cứ ngu ngơ đứng nhìn, thậm chí quên cả che giấu, mà cũng chẳng nghe thấy tiếng trêu đùa của người khác. Kế tiếp bóng rổ đập vào mặt cậu, mắt kính gọng đen văng rất xa. Tiếng cười nối nhau vang lên, là họ cố tình.

Có người nói: "Chà, anh Đặng, ngay cả con trai cũng hứng thú với anh kìa?"

"Tội ghê chưa, thôi cứ chấp nhận cậu ta đi ha?"

"Thấy ánh mắt lúc nãy của nó chưa, tởm chết!"

"Không chịu nhìn lại bản thân đi!"

Cận nặng 8 độ làm Từ Niên không thấy rõ bất cứ thứ gì, cậu ngồi xổm xuống mò mẫm kính dưới đất nhưng mò thế nào cũng không thấy.

Khi ấy Đặng Dĩ Trạch lạnh lùng nói với mọi người: "Hóng hớt cái gì? Cút hết đi."

Rồi anh nhặt mắt kính lên đưa cho Từ Niên: "May là không bị hư."

Đặng Dĩ Trạch bế Từ Niên vào phòng tắm, bắt đầu cởϊ qυầи áo cậu. Từ Niên đã chuẩn bị tâm lý trước, cậu biết làm búp bê khớp cầu thì "được tẩy rửa" là phân đoạn không thể thiếu. Song khi Đặng Dĩ Trạch thật sự chạm vào cậu —— dù cách qua một lớp găng tay nhựa —— cậu vẫn hồi hộp muốn chết! Không chỉ lo lắng về dáng người, mà lo lắng hơn cả là... chuyện đàn ông đều hiểu...

Cậu liên tục nhủ thầm: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Mày là búp bê! Búp bê sẽ không cử động, chỗ ấy cũng sẽ không! Không phải Đặng Dĩ Trạch tắm cho mày! Mà là... mà là một ông bác sĩ già khụ râu bạc!

Đặng Dĩ Trạch thong thả cởi từng cúc áo cho Từ Niên, anh hỏi: "Gọi cậu là gì?"

"..." Em không biết, anh muốn cởi thì cởi nhanh nhanh đi, tà niệm mau tan biến!

"Vậy gọi là "11" nhé. Cậu là người phỏng vấn thứ mười một."

Cuối cùng Từ Niên cũng bình tĩnh đôi chút, điều thứ nhất cậu nghĩ là đúng thật rất đông người phỏng vấn; điều thứ hai là Đặng Dĩ Trạch đặt tên cho búp bê không giống tên của một con người nhằm vật hóa người đó, để người đó giống búp bê hơn —— Như vậy sẽ vứt bỏ hết những vọng tưởng thừa thãi đi.

"Được."

"Cậu gọi ta ngài Bạch Dạ là được."

"Vâng, ngài Bạch Dạ."

Làn nước ấm áp chảy xuống lưng Từ Niên, Đặng Dĩ Trạch ngồi phía sau cậu, đổ sữa tắm vào tay xong dùng bông tắm vò thành bọt, lau tỉ mẩn làn da của cậu, từ cổ xuống vai rồi l*иg ngực ——

Cuối cùng Từ Niên cũng biết mùi hương trên người Đặng Dĩ Trạch đến từ đâu, là do sữa tắm của anh ấy. Hương thơm sảng khoái tươi mát, lớp hương đầu mùi bạc hà, sau dần chuyển thành hương thảo mộc. Mùi hương ấy thật sự sảng khoái khiến người ta vô thức thả lỏng cơ thể. Ôi, nếu không đeo khăn trùm đầu thì tốt rồi, như vậy sẽ có thể tận hưởng cảm giác được đại thần gội đầu...

Vì sao động tác của anh ấy có thể tinh tế dịu dàng đến vậy chứ —— Không nóng không vội, không nhanh không chậm, anh tẩy rửa từng tấc từng tấc da thịt cậu, sự tỉ mẩn đó mang đến cảm giác rất dụng tâm và trân trọng như thể anh đang tắm cho búp bê bằng sứ dễ vỡ. Từng li từng tí, bọt thơm lau đi bụi bẩn trên cơ thể Từ Niên càng làm cậu cảm tưởng như thể xác và tinh thần đều được gột sạch.

Từ Niên không cầm lòng được thầm cảm thán: Chỉ là tắm rửa đơn giản thôi mà đại thần lại có thể biến nó trở nên tràn đầy tính nghệ thuật và nghi thức như vậy. Mèn ơi, chẳng trách quá trời người muốn trả tiền để trở thành búp bê của anh ấy!

Rốt cuộc là vận may "chó ngáp phải ruồi" gì mà mình lại được "trả tiền" để trải nghiệm đãi ngộ của thần tiên thế này?

Đang lúc Từ Niên cong khóe môi hưởng thụ thì bông tắm lướt xuống eo cậu, cậu cứng đờ người!

Rõ ràng cậu không nhìn thấy nhưng đầu óc lại trực tiếp vẽ ra cảnh tượng ngay lúc này ——

Người mình thầm mến hai năm ngồi phía sau, vòng hai tay qua người lau eo cho mình ——

Giống như ôm lấy mình từ phía sau!

Rõ ràng vừa rồi Từ Niên đã bình tĩnh trở lại, nhưng giờ đây không khác gì công tắc bất ngờ bị bật lên!

Từ Niên run run người, màu đỏ lan tràn với tốc độ mắt thường cũng thấy được, cậu hơi khom người, cắn chặt răng!

A... Thôi... Xong... Mất mặt quá...

Sự trướng đau quen thuộc gần như làm cậu muốn tìm một cái lỗ chui xuống!

Đặng Dĩ Trạch ngừng tay. Từ Niên khom người dùng tay che chỗ ấy lại, thầm mắng mình 100 lần.

"Đứng dậy." Giọng Đặng Dĩ Trạch chợt vang lên, lạnh lẽo, là mệnh lệnh.

Tim Từ Niên thịch một tiếng, chẳng hiểu sao lại thấy sợ hãi, cậu từ từ đứng thẳng dậy.

"Đi về trước ba bước."

Từ Niên nuốt nước bọt, bước ba bước lên trước.

Bất thình lình, dòng nước lạnh thấu xối thẳng xuống đầu, không chỉ dập tắt sự nhộn nhạo mà còn triệt để giúp Từ Niên thấy rõ hiện thực. Không đầy một phút, cậu có phần không chịu được, mặc dù đang là mùa hè oi ả nhưng tắm nước lạnh vẫn tạo kí©h thí©ɧ quá lớn, đã vậy dòng nước này xối xả mãnh liệt không giống bình thường...

Cậu vươn tay mò mẫm van nước nhưng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Đặng Dĩ Trạch: "Xối tiếp cho ta, không có mệnh lệnh của ta không được phép ngừng."

Từ Niên há miệng hô hấp trong dòng nước, người run lẩy bẩy, giữa chừng còn bất cẩn bị sặc, ho khùng khục hồi lâu. Cậu nắm chặt nút bấm, lần thứ 50 muốn nhấn nó, kết thúc cuộc thử nghiệm hoang đường này. Trong dòng nước lạnh, một "bản thân" khác đứng ở đằng xa trước mặt cậu, khoanh tay cười giễu: Kính nhờ, vì sao mi vẫn chưa rõ đạo lý đơn giản này nhỉ? Vì sao mi không thấy rõ địa vị của mình? Một con cóc ghẻ thì sao có thể ăn được thịt thiên nga? Buông tha sớm đi! Đừng có bại lộ tà niệm của mi trước mặt anh ấy! Đừng để bản thân đáng thương hơn nữa!

Thế nhưng Từ Niên không muốn từ bỏ, cậu nắm chặt hai nắm đấm, rõ ràng lạnh buốt thấu xương nhưng vẫn kiên nhẫn đứng bất động ở đó.

"Ngừng." Người ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

Từ Niên mò mẫm mãi mới tìm được van nước, đóng nó lại.

Lúc ẩn lúc hiện, cậu nhìn thấy đôi chân trần của Đặng Dĩ Trạch và phần dưới của chiếc quần đen tuyền.

Lúc này cậu mới ý thức được miếng vải đen đã bị nước xối rơi mất, tuột xuống treo trên cổ cậu.

Từ Niên vội vã giơ tay muốn buộc chặt miếng vải lại, tay cậu run bần bật.

"Không cần." Đặng Dĩ Trạch nói.

Vì không có vải che mắt nên Từ Niên có thể ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng cậu lại hãi hùng, tuy rằng bản thân có lỗi trước nhưng thái độ bất ngờ lạnh lùng và sự trừng phạt nghiêm khắc của Đặng Dĩ Trạch làm cậu sợ —— Là một Đặng Dĩ Trạch hoàn toàn xa lạ. Lúc này đây cậu thấy mình còn cách xa Đặng Dĩ Trạch hơn bình thường, dù anh ấy đứng ngay trước mặt.

Từ Niên lặng lẽ thở dài, chuẩn bị tâm lý sẽ bị nói "Cậu có thể về rồi".

Đặng Dĩ Trạch đi chân trần về phía cậu, cậu cúi đầu nhắm mắt.

Nhưng không ngờ lại bị bế ngang lên.

Cậu được đặt nhẹ nhàng vào trong bồn tắm lớn —— Làn nước ấm áp sạch sẽ tức thời bao bọc cơ thể, vừa trải qua đợt

giày vò làm người cậu luôn run cầm cập. Hơi nóng lượn lờ trong không khí.

"Cậu làm tốt lắm." Đặng Dĩ Trạch nói, giọng cực kỳ dịu dàng tựa như trừng phạt ban nãy chỉ là ảo giác.

"..." Nếu không có khăn trùm đầu thì chắc hẳn giờ khắc này vẻ mặt của Từ Niên rất đặc sắc.

"Tự gội đầu, máy sấy tóc và khăn trùm sạch đều để trên bàn, gội xong trực tiếp gọi ta, không cần mặc quần áo."

"Ngài Bạch Dạ..." Từ Niên bất ngờ gọi anh, "Em... qua phỏng vấn không?"

"Cậu là người mẫu cho cái gì?"

"...Người mẫu trang phục latex."

"Còn chưa mặc trang phục latex. Đợi cậu tắm xong, ta cạo lông cho cậu."

Nói xong anh rời khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.