Chương 4: Tượng gỗ năm ấy

Trên con đường mòn bên dưới ngọn đồi, một bóng người cao gầy xuất hiện, trên tay ôm một chậu cây mới trồng xong, cúi đầu bước từng bước về phía nhà kính trước mặt.

Lê Phá Hiểu nhìn thấy anh, đôi mắt của cô sáng ngời, ý cười trong mắt càng trở nên rõ ràng hơn.

"Anh Tuấn Tịch."

Tiếng gọi vui vẻ của một cô gái bỗng vang lên từ sườn đồi thoang thoảng hương cỏ xanh.

Giang Tuấn Tịch ngẩng đầu, lập tức thấy cô gái kia giống như một con chim vui vẻ, vừa vẫy tay vừa chạy về phía anh, phía sau là hoàng hôn vàng rực rộng lớn, cho nên ngay cả nụ cười của cô cũng trở nên vàng óng.

Đôi mắt của Giang Tuấn Tịch hơi buồn bã, quay đầu tiếp tục đi trên con đường của mình.

"Anh Tuấn Tịch."

Lê Phá Hiểu chạy đến phía sau Tuấn Tịch và đi theo anh về phía trước, ý cười trên mặt vẫn tràn đầy: "Em là Phá Hiểu nè, chính là Phá Hiểu vừa sinh ra đã không nhìn thấy gì á. Khi còn nhỏ, em rất thích đi theo phía sau anh, anh cũng không ghét bỏ hay bắt nạt em, mà còn đối xử với em rất tốt, tặng cho em tác phẩm điêu khắc bằng gỗ mà anh đã chạm khắc, kể cho em nghe câu chuyện xưa của anh, anh quên rồi hả?"

Giang Tuấn Tịch cầm chậu cây và tiếp tục đi về phía trước, phớt lờ cô.

"Suốt thời gian ở Mỹ chữa mắt, em luôn tự hỏi anh Tuấn Tịch sẽ trông như thế nào. Em đã gửi thư cho anh, nhưng anh không thèm để ý đến em, em... thực sự rất nhớ anh đấy."

Lê Phá Hiểu hơi ngượng ngùng khi nói câu cuối cùng, từ đầu đến cuối vẫn đi theo Giang Tuấn Tịch, cảm nhận được bước chân của anh nhanh hơn, cô cũng tăng tốc theo.

"Nhưng em không ngờ anh Tuấn Tịch lại đẹp trai như vậy, lần đầu tiên gặp anh, em đã hơi sững sờ, dường như anh Tuấn Tịch không còn như trước, không còn đối xử tốt với em như thời thơ ấu nữa."

Sự nhiệt tình của Lê Phá Hiểu không giảm đi, trên mặt cô luôn có một nụ cười tỏa nắng: "Nhưng mà không sao, chắc là do em đi xa quá lâu nên anh Tuấn Tịch mới cảm thấy xa lạ với em, em sẽ tiếp xúc với anh nhiều hơn, khi đó, anh vẫn có thể dẫn em đi xem hoàng hôn, tượng gỗ mà anh tặng em, em vẫn giữ cẩn thận đến bây giờ đó."

Trên con đường nhỏ giữa núi đến nhà kính, Lê Phá Hiểu cứ nói không ngừng nghỉ, trong khi đó, Giang Tuấn Tịch vẫn không nói một lời.

Trong nhà kính ở vườn thảo dược, có nhiều hoa và cây trong chậu mới được trồng.

Ở trung tâm của nhà kính, có một cái hồ nhỏ, trong hồ đã trồng những bông hoa sen xanh tương đối hoàn hảo, mặc dù hoa chưa nở nhưng hương thơm dịu dàng vẫn tỏa ra qua những khe hở của những cánh hoa.

"Đẹp quá đi!"

Lê Phá Hiểu bị vẻ đẹp của căn nhà kính nhỏ này hấp dẫn, ánh mắt của cô vẫn dõi theo Giang Tuấn Tịch đang đặt chậu cây lên giá đỡ, nụ cười trên môi mang theo một chút vẻ lấy lòng.

"Họ nói... căn nhà kính này là anh Tuấn Tịch tự quản lý, anh Tuấn Tịch giỏi thật đấy."

"..."

Ánh mắt của Lê Phá Hiểu tập trung vào giàn hoa ở bên cạnh, trên đó trưng bày nhiều tác phẩm gỗ đã hoàn thành, có hình dạng động vật, cũng có hình dạng cây cối...

"Wow, kỹ thuật khắc gỗ của anh Tuấn Tịch càng ngày càng tốt nha, em còn giữ cẩn thận tượng gỗ mà anh Tuấn Tịch đã tặng em hồi trước, đó chính là tượng gỗ khắc chân dung của anh Tuấn Tịch á."

Lê Phá Hiểu lấy ra thứ mà mình cất giữ cẩn thận từ túi quần, tượng gỗ của một cậu bé đáng yêu: "Đây là tác phẩm mà anh Tuấn Tịch đã tự tay làm để tặng em, khi em ở Mỹ, mỗi khi cầm tượng gỗ này, em sẽ nghĩ về anh Tuấn Tịch, thực ra... ngay cả khi không cầm tượng gỗ này, em vẫn nhớ về anh Tuấn Tịch."

Lê Phá Hiểu hơi đỏ mặt.

Cô nâng mắt nhìn Giang Tuấn Tịch, nhưng điều khiến cô thất vọng là Giang Tuấn Tịch chỉ khẽ liếc nhìn tượng gỗ trong tay cô, không nói một câu nào đã quay đầu lại tiếp tục làm việc với cây cỏ.