Chương 2: Nhật ký của Lâm An (2)

Ôi trời! Nếu không phải nghe thấy giọng Lâm Hướng Dương, tôi đã nghĩ mình gặp phải ma. Đêm hôm khuya khoắt, tự dưng đứng lù lù ở đấy.

- Tao đi đâu kệ tao. Cần mày quan tâm chắc.

- Anh đi với con đó đúng không?

Ôi xem kìa. Người yêu của tôi mà nó cứ con này, con kia. Người ta cũng có tên đàng hoàng đó.

- Em ấy cũng có tên. Không phải con đó hay gì hết. Mà mày quan tâm làm gì? Tao đi đâu, làm gì là quyền riêng của tao. Mày là gì của tao mà đòi xen vào.

Còn biết nói gì nữa đâu. Lâm Hướng Dương xịt keo cứng ngắc, đứng im như chôn chân ở cửa. Tôi hả hê, huých vai nó đi về phòng. Nó đứng lặng ở đấy, bóng tối bao phủ. Nó giống như tôi của lần ấy. Đều đang "chết".

_______________

Một tháng trời yêu đương với Ninh Nguyệt, tôi luôn thực hiện đúng nghĩa vụ của bạn trai. Sáng dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho bạn gái rồi cùng nhỏ đi học. Chiều tan học dẫn nhỏ đi ăn, đi uống trà sữa, có hôm hai đứa chỉ ngồi ở một góc công viên, nói chuyện tâm sự hết chuyện này chuyện kia (mặc dù đa phần là nhỏ nói). Thế mà chẳng hiểu sao thời gian nhanh thế. Mới có tí chuyện đã trời đã nhá nhem. Một tháng trời, ngày nào tôi cũng đi sớm về khuya, số lần tôi chạm mặt Lâm Hướng Dương cũng ít đi. Tôi cảm thấy như thế thoải mái không ít. Ít nhất thời gian tôi bày ra vẻ mặt giả tạo ở nhà cũng dần ít đi.

Thế nhưng mọi chuyện luôn có gì đó ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Dạo này Lộ Ninh Nguyệt có gì lạ lắm, giấu giếm tôi điều gì đó. Mấy hôm tôi vất vả ngược xuôi mua đồ ăn sáng cho nhỏ, nhỏ lại đi học từ lúc nào cũng chả bảo tôi làm tôi phí công vô ích. Tan học, hôm thì nhỏ mượn cớ đi chơi với bạn, hôm thì bận chuyện của lớp, hôm thì gia đình có việc để từ chối hẹn hò với tôi. Số lần chúng tôi gặp nhau cũng ít đi. Tin nhắn cũng ngày một thưa thớt. Cư xử lạ không chỉ có mình nhỏ mà còn cả Lâm Hướng Dương nữa. Nó cứ thần thần bí bí như kiểu sắp làm chuyện gì mờ ám. Nó là đứa tan học sẽ về nhà luôn nhưng mà chẳng biết bị sao mà mấy hôm nay đến tối mịt nó mới vác bản mặt đáng ghét của nó về. Sáng tôi mới thức dậy nó cũng đi học từ bao giở bảo giơ.Tôi có một suy đoán khùng điên. Nhưng ngay lập tức phủ nhận.

Cho đến một hôm. Ninh Nguyệt lâu không thấy mặt bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp tôi.

- An, hôm nay mình cùng nhau về nhé.

Thấy nhỏ, tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng tôi không thấy gì to tác. Chỉ là tôi cố nhớ xem lần cuối gặp nhỏ là bao giờ. Bốn hôm trước hay tuần trước ấy nhỉ.

- Ừ. Mình đi thôi.

Rồi hai đứa cũng không nói gì nữa. Cứ im lặng như thế cả đoạn đường. Đến trước cửa nhà nhỏ, khi tôi chuẩn bị rời đi, nhỏ kéo tôi lại, khuôn mặt áy náy, dùng hết sức bình sinh để nói:

- Mình xin lỗi. Chúng ta chia tay đi. Mình thích người khác rồi.

Chia tay thôi mà. Tôi vốn không thích nhỏ, nên không hợp thì chia tay thôi. Tôi không cần nhỏ phải áy náy vì áy náy sẽ chỉ khiến tôi cảm giác mình được thương hại mà tôi cũng chẳng cần sự thương hại.

- Vậy, chúc cậu hạnh phúc ở bên người cậu thích.

Nói rồi tôi đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Tôi trước giờ vẫn thế. Vẫn lạnh nhạt với thứ gọi là tình cảm. Không thích không yêu thì không cưỡng cầu.

__________

Ngày 30/10/X1

Tôi chính thức chia tay mối tình mới được hai tháng. Đến lớp, cả lớp nhìn tôi ánh mắt đầy sự thông cảm. Thằng bạn chí cốt Tiêu Dao không biết từ đâu xuất hiện khoác vai bá cổ tôi. Vẻ mặt nó đau thương nhưng diễn quá lố, giả trân, thỉnh thoảng nhìn vào tôi rồi tiếc hận.

- Úi anh An. Anh An của em. Sao nay đầu anh mọc cỏ xanh thế này.

Thì ra là vậy. Chúng nó biết được tin tôi chia tay ấy mà. Tôi chia tay thôi mà chúng nó phản ứng thái quá thế. Cứ như tôi sắp chết không bằng. Nhưng mọc cỏ xanh là sao???

- Thằng chó Hướng Dương lớp 12-1 thế mà dám cướp bạn gái của anh An nhà mình.

- Anh An đừng buồn. Đôi gian phu da^ʍ phụ ấy, em sẽ xử lý hộ anh .... bla ... bla ...

Hướng Dương. 12-1. Tôi bàng hoàng. Thì ra. Thằng chó ấy thế mà cướp bạn gái của anh trai nó. Ninh Nguyệt thích ai, yêu ai tôi cũng kệ thế nhưng Lâm Hướng Dương thì không được. Bảo sao tôi cứ thấy nó lạ lạ, cứ đến đêm khuya mới về nhà. Haha. Tôi bật cười. Một con chó nhỏ lại dám cướp đồ của tôi. Để xem tao xử mày như thế nào. Thằng chó.

Tan học, tôi vội chạy đến lớp 12-1 tìm nó. Thế mà nó đã cắp đít về nhà từ lúc nào. Thằng này không phải sợ nên trốn rồi chứ.

________________

Về đến nhà.

Ôi trời. Bất ngờ chưa. Nó nhìn thấy tôi về nhà mà vẻ mặt dửng dưng. Không có một tí áy náy nào. Vốn dĩ tôi cũng chẳng để tâm chuyện này chỉ định kiếm chuyện để chửi nó cho bõ ghét thôi nhưng nhìn thấy khuôn mặt trơ trẽn của nó là lửa giận trong tôi lại bùng cháy. Tôi cầm ngay cốc nước ép mẹ đặt trên bàn để "mừng đứa con trai yêu dấu của mẹ đi học về" tạt thẳng vào người nó. Lúc trước xem phim thấy cảnh người ta tạt nước tôi thấy bị tạt nước nhục lắm. Bây giờ khi là người tạt nước, tôi mới cảm nhận được niềm vui của việc này. Quá đã.

Nó sững người nhìn tôi. Ánh mắt nó như không thể tin nổi. Chắc nó nghĩ tôi sẽ chỉ cáu giận nó như mọi khi. Nhưng sai rồi. Tôi vốn đang nhịn cơn tức nhìn thấy ánh mắt này của nó thì nổi đoá luôn. Định bonus thêm cho nó cái tát thì mẹ đã kịp chạy đến đẩy tôi ra.

- Mày làm cái gì vậy, An. Sao tạt nước vào em trai mày.

- Mẹ hỏi thử xem con trai cưng mẹ đã làm gì.

- Em chẳng làm gì cả. Nó gân cổ lên cãi.

- Em chỉ đối tốt với cô ta một tí mà cô ta đã thích em. Em có làm gì đâu. Con đàn bà trơ trẽn đó vốn không xứng làm bạn gái anh.

Vậy ai xứng? Nó à? Lúc này, tôi đã không thể kiểm soát cơn giận được nữa. Chỉ tay chửi thẳng nó trước mặt:

- Trơ trẽn. Mày nói ai trơ trẽn. Mày nói mày à. Thằng khốn nạn cướp bạn gái của anh trai mà tỏ vẻ thánh thiện. Mày nhìn lại bản thân mình xem. Xem hai chữ xứng đáng viết như thế nào. Tao yêu ai, thích ai, cần một thằng chó như mày phán xét à. Mặt dày vừa thôi thằng chó. Đến đứa trẻ khi làm sai còn biết xin lỗi. Mày 18 tuổi đầu rồi còn bé nữa à. Mày không thấy áy náy à. Mày có lương tâm không? Ôi! Sao tao lại hỏi câu hỏi ngu ngốc vậy như. Thằng chó thì làm gì có cái gọi là lương tâm. Lương tâm, áy náy chắc khi xuống hoàng tuyền mày mới cảm nhận được. Thứ trơ trẽn mà bày vẻ đạo mạo. Thằng khốn nạn giả danh tri thức... Mày nghĩ mày ...

"Bốp". Một cái tát rất vang vang lên. Bầu không khí như ngưng lại. Tôi sững sờ một lát mới kịp nhận ra ai là chủ nhân của đôi bàn tay ngọc ngà này.

- Đủ rồi. Sao mày dám nói em mày thế. Em mày có sai thì nó cũng là em mày.

Tôi không thể tin nổi nhìn về phía mẹ. Mẹ đứng đấy lấy khăn lau cho đứa con trai cưng của mẹ. Ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía tôi. Bà đang bất bình thay đứa con trai lá ngọc cành vàng của bà. Còn con của người khác đúng hay sai với bà không quan trọng.

- Con nói chưa đủ đâu. Dù con không phải con mẹ thì mẹ cũng phải biết phân biệt đúng sai chứ. Chả nhẽ đợi nó ra đời, nó gϊếŧ người, mẹ cũng bênh nó rồi ngồi tù thay nó à.

- Mày. Sao mày dám nói thế. Mày dám trù ẻo em mày à. Thằng chó này.

Mẹ lao về phía tôi. Định tát tôi thêm vài cái. Tôi cũng đứng đấy mặc cho bà đánh bà chửi. Lâm Hướng Dương thấy tình hình không ổn chạy đến ngăn mẹ lại. Nó cũng nhìn tôi. Vẻ mặt nó khổ sở. Nó muốn tiến gần để xem vết thương đã ửng đỏ trên má trái của tôi. Tôi kịp tránh đi. Tôi nhìn mẹ rồi nhìn Lâm Hướng Dương.

- Con biết con không phải con mẹ, nhưng con cũng là người. Cũng có thất tình lục dục. Con cũng biết đau. Mẹ thử nghĩ mà xem, nếu một ngày con trai mẹ bị anh em tốt của nó cắm cho cái sừng. Mẹ lúc đấy còn cảm thấy vui được hay không. Con trai mẹ không phải chịu cảnh khổ sở nên mẹ mới không cảm thấy đau là gì.

Đến con chó ở lâu cũng còn có tình cảm. Mười tám năm. Mẹ lại chẳng có một chút tình cảm gì kể cả một chút thương hại cũng không thèm vứt cho tôi.

Từ lâu tôi đã nhận ra tôi không thuộc về ngôi nhà này. Chẳng qua, tôi cố chấp chắp vá không muốn chấp nhận sự thật này.

Ký ức mười tám năm qua như ùa về trong tôi như một thước phim. Mười tám năm làm tôi quên đi vui là gì. Hạnh phúc là gì.

Năm một tuổi mẹ vắng nhà, ba trông tôi. Thế nhưng lại vất xó một chỗ để ông làm việc. Năm bốn tuổi tôi sốt, mẹ về nhà ngoại mất rồi. Ba ở lại trông. Đêm tôi sốt 38°C. Ông ta chỉ cho tôi uống chút thuốc rồi cứ thế để tôi "tự sinh tự diệt" với cơn nóng cơn sốt trong phòng một mình. Ý thức khi ấy mơ mơ hồ hồ khiến tôi sợ hãi. Tôi cảm giác mình như đã bước qua cửa Môn Quan. Năm sáu tuổi, mẹ hôm trước còn hôn má, vuốt tóc tôi, hôm sau đã trở thành một người xa lạ, ngó lơ trước sự tồn tại của tôi. Năm 10 tuổi, tôi bị bạo lực học đường. Đứa trẻ toàn thân xanh tím bị ép cúi đầu xin lỗi những kẻ đã bắt nạt mình. Lần đầu tiên tôi có "phụ huynh" cũng là lần tôi tưởng được cứu thoát khỏi trận đòn rồi nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng cũng nhiều. Ba nói mày thật yếu đuối, phiền phức. Mẹ thì thêm dầu vào lửa: Chắc mày làm gì chúng nó mới bắt nạt mày. Không có khói sao có lửa.

Mười hai năm đi học, chưa một lần ba mẹ tới họp phụ huynh cho tôi. Ngày của gia đình một mình tôi bơ vơ, nhìn đâu đâu cũng là cảnh gia đình hạnh phúc cười đùa. Đến năm mười sáu tuổi, bi kịch đời tôi. Tôi mờ nhạt trong chính căn nhà mình lớn lên. Nhà thêm một đứa em, đủ để tôi nhận ra sự khác biệt giữa chúng tôi. Nó làm gì cũng được tuyên dương. Còn tôi cố gắng đến nhường nào cũng chỉ đổi lại được những ánh mắt thờ ơ, vĩnh viễn không được công nhận. Vậy nếu đã như vậy, tôi còn ở lại đây làm gì.

Tôi bật cười. Ngu. Tôi nhận ra mình ngu xuẩn như thế nào. Tôi quay người. Đầu không ngoảnh lại. Chạy ra khỏi nhà. Từ hôm nay. Không còn người Lâm An ở trên đời.