Chương 1: Nhật ký của Lâm An (1)

Tôi không phải là con của ba mẹ tôi. Một sự thật đau lòng.

Đêm ấy, mưa rất to, sấm đì đùng loé sáng, như xé rách bầu trời thành hai mảnh. Tôi cầm chú gấu bông nhỏ, đứng lặng người. Ánh sáng qua khe cửa phòng ba mẹ rọi lên khuôn mặt bàng hoàng của tôi. Mẹ tôi tựa đầu vào ngực ba tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

- Con của tôi đâu? Nó ở đâu? Trả con lại cho tôi.Rồi mẹ ngừng khóc, mẹ đánh ba. "Bốp" một tiếng rất vang. Bao nhiêu phẫn uất, oán hận của mẹ như trút theo cái đánh. Mẹ đánh, mẹ mắng ba:

- Đồ khốn nạn! Bao lâu nay ông dám giấu tôi chuyện này. Sao ông dám? Ông lấy ở đâu một đứa giả mạo làm con tôi. Để tôi yêu, để tôi thương đứa giả mạo như con ruột trong khi con trai của mình thì lưu lạc ở một nơi đầu đường xó chợ. Đồ khốn nạn!

Một đứa trẻ mới lên 6 chẳng hiểu chuyện gì. Cả thế giới của nó như sụp đổ. Chỉ biết sau ngày hôm ấy, đứa trẻ ấy không thuộc về gia đình này. Mẹ, người luôn dịu dàng, âu yếm, vỗ về đứa trẻ đã không còn. Mẹ thay ngoắt 180°. Không bố thí cho nó một ánh mắt nào. Ba thì vẫn luôn lạnh nhạt với nó. Trong lòng nó vẫn luôn tự hỏi: Nó không tốt ở đâu nên ông mới không quan tâm nó. Thì ra là ông ấy chưa bao giờ xem nó là con. Và nó cũng chưa bao giờ là con của ông ấy. Nó chỉ là một thay thế phẩm, không xứng đáng làm bản gốc.

____________

Mười năm qua đi, tôi vẫn giữ trong mình cái sự thật ngày ấy. Tôi chẳng dám nói ra. Tôi sợ khi nói ra rồi, tôi sẽ không còn nhà để về. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ như vậy cũng tốt. Chỉ cần họ còn bên cạnh tôi là tôi đã mãn nguyện rồi. Thế nhưng, cuộc đời luôn xảy ra những thứ chẳng thể nào ngờ.

Thiếu gia thật đã trở về. Đứa trẻ bị bắt cóc, rồi lưu lạc đến chốn hẻo lánh đã trở về.

Một ngày như mọi ngày thế nhưng tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự yên bình trong lòng tôi. Đột ngột và không báo trước.

Cậu thiếu niên, mặc đồng phục của một ngôi trường ở vùng quê nào đó, đi đôi giày đã cũ sờn, màu cháo lòng, bẽn lẽn đứng trước cửa nhà. Thấy tôi, cậu ta ngượng ngùng, đôi chân vội vàng thu hẹp chân để giấu đi đôi giày cũ kĩ. Mẹ đứng bên cạnh cậu ta, mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt mẹ hơi đỏ. Mẹ vỗ lưng cậu trai, nhẹ nhàng nói:

- Đây là anh trai con, Lâm An. Sau này, đây sẽ là nhà con. Có gì không biết cứ hỏi nó.

Rồi mẹ quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đầy sự ghét bỏ:

- Đứa bé này là em trai mày, Lâm Hướng Dương. Nhớ chăm sóc nó đấy.

Nói xong, mẹ đưa "em trai" vào trong nhà, để lại tôi chết lặng trước cửa nhà. Tôi đã không còn nhà nữa rồi.

Đứa trẻ ấy lớn lên ở một vùng hẻo lánh, đầy sự quê mùa. Cái gì cũng không biết. Thế nhưng chẳng thể phủ nhận dòng máu chảy trong nó. Nó kế thừa sự thông minh của ba mẹ, học cái gì cũng nhanh. Những thứ tôi mất vài năm để có thể hiểu nó lại hiểu được trong vài tháng ngắn ngủi. Kiến thức tôi tích lũy mười năm. Nó học rất nhanh. Chỉ hai năm ngắn ngủi đứa trẻ ấy đã đứng hạng nhất trong trường - thứ hạng tôi luôn cố gắng để đạt được nhưng luôn thiếu một chút. Ba, người chưa từng khen tôi lấy một câu, lại xoa đầu cậu con trai ấy với gương mặt tràn đầy sự tự hào. Mẹ đứng bên cạnh, khoé miệng cong cong, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương. Khung cảnh gia đình sáng bừng bừng khác hoàn toàn với tôi, phế phẩm trong bóng tối.

______________

Ngày 24/9/X1

Hôm nay sinh nhật Lâm Hướng Dương, ba mẹ chuẩn bị cho nó một bữa tiệc thật lớn. Cả một bàn ăn thịnh soạn, mẹ tự tay chuẩn bị. Cả một nhà cười đùa, hát chúc mừng sinh nhật nó. Tôi ngồi ở một góc nở một nụ cười giả tạo. Ngày những đứa trẻ đến với thế giới này là ngày thiêng liêng nhất của những đứa trẻ ấy, thế nhưng với tôi thì không như thế. Ngày sinh nhật đứa em trai của tôi cũng là sinh nhật tôi. Thế nhưng cả "nhà" cũng quên mất đi sự tồn tại của nó, giống như thể có một đứa trẻ không nên sinh ra. Tôi cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng, bầu không khí êm ấm này tôi không thích ứng nổi. Tôi liền vội vàng lấy lí do không khỏe, trốn lên trên phòng. Tôi đi rồi, tiếng cười nói dưới nhà càng to hơn. Tôi vĩnh viễn không phải thành viên của gia đình này.

______________

Đêm đến, tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Tập đề dày cộp hôm nay cần làm, tôi vẫn chưa làm xong. Ngày nào tôi cũng cố học đến 3-4 giờ sáng để theo kịp Lâm Hướng Dương. Thật bất công làm sao. Tôi dành phần lớn để học nhưng chẳng bao giờ đạt được hạng nhất. Nó học kiểu gì tôi không biết nhưng như gắn pít tông sau lưng, vèo vèo vượt qua tôi. Có lẽ tôi vẫn chưa đủ nỗ lực nên mới kém xa nó. Tôi nghĩ từ đêm nay tôi sẽ học đến sáng luôn.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi.

- Anh. Anh đã đi ngủ chưa?

Lâm Hướng Dương gõ cửa vài lần. Tôi chẳng phản ứng. Nó không biết tôi ghét nó hay sao mà tối nào cũng tầm 9-10 giờ gõ cửa phòng tôi. Lần nào cũng không thấy tôi mở cửa mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ nó sẽ gõ cửa vài lần rồi rời đi như mọi ngày nhưng hôm nay nó dai như đỉa. Gõ cả tiếng đồng hồ mà chưa chịu cút xéo.

Tôi muốn vò đầu vào học nhưng chả thể tập trung nổi. Bực tức, tôi mở cửa "uỳnh" một cái.

- Mày muốn làm gì. Không định để tao đi ngủ à.

Nó gãi gãi đầu. Đưa tôi một hộp quà.

- Nay sinh nhật anh nữa mà. Em tặng anh. Món quà quan trọng lắm nên ...

Không thèm nghe nó nói hết. Tôi vất luôn hộp quà nó tặng đi. Tôi chả cần thứ đồ bố thí của nó.

Nó đã từng tặng tôi quà vào sinh nhật năm ngoái nhưng mà có vẻ như nó chả chịu hiểu tình hình gì cả. Bị tôi vứt quà một lần, nó chả thèm rút kinh nghiệm. Ngu ngốc hết sức.

______________

Ngày 25/9/X1

Biết gì không? Xui xẻo hết mức. Thằng khốn đó nó để quà ngay trước cửa tôi. Vừa mở mắt ra đã thấy hộp quà chình ình. Không thể hiểu được sao nó ngu thế. Thế là đi tong một ngày nắng đẹp trời.

Y như rằng.

Hôm nay tôi bước hụt xuống cầu thang trường nên trẹo chân. Nó vừa đúng lúc nhìn thấy. Lúc tôi ngã, tim tôi như sắp rớt ra. Nó cũng hớt hải chạy đến. Gương mặt đầy vẻ lo lắng. Nó đưa tôi đến phòng y tế. Thế nhưng, mắc gì nó phải bế tôi như công chúa. Ở trong lòng nó, tôi mới nhận ra người này cao lớn đến từng nào. Nó khi mới gặp tôi còn chả cao đến tai tôi. Thế mà hai năm qua đi, nó như bật back, cao hơn tôi một cái đầu.

- Lâm Hướng Dương. Mày thả tao xuống.

- Nhưng anh đang bị thương mà.

- Dù thế tao cũng không cần mày bế tao. Tao đéo ưa mày nên tốt nhất mày đừng quấy rầy tao. Kể cả tao có chết cũng không cần mày cứu.

Sắc mặt nó trầm xuống. Lòng tôi hả hê. Thằng này chắc đang tổn thương lắm đây. Nếu tổn thương quá về mà khóc với mẹ.

Thế nhưng, nó vẫn không thả tôi xuống. Cứ một mạch bế tôi về phòng y tế. Tôi cũng lười phản ứng. Mặc kệ nó vậy. May lúc khám xong, bạn tôi biết tin, dìu tôi về lớp học. Nếu không thì để tôi về lớp với nó, chắc tôi sẽ chết không rõ nguồn gốc mất.

_______________

Ngồi trong lớp, tôi ngẩn ngơ. Chắc biết suy nghĩ vương tận chân trời nào. Bỗng tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của tôi. Hoa khôi trường đến tìm tôi. Muốn tôi sau giờ tan trường gặp ở vườn hoa nhỏ. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Đồng ý ngay tức khắc.

Sau giờ tan học, tôi chân khập chân khiễng, lê từng bước đến vườn hoa. Hoa khôi nhỏ đứng đó. Gió thổi làm làn tóc nhỏ bay bay. Nhỏ trông như một thiên sứ trong gió. Xinh đẹp và đơn thuần. Tưởng chừng nhỏ sẽ là một thiếu nữ nhẹ nhàng nhưng nhỏ khá mạnh mẽ, nhỏ lớn giọng:

- Lâm An, tớ thích cậu. Làm người yêu tớ nhé.

Đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình. Tôi cũng chẳng biết phản ứng ra sao. Nhưng nhỏ bạo gan thật. Tôi có tiếng là "lạnh lùng". Ờm. Cụ thể là chảnh, người sống chớ gần. Mọi người không thích tôi lắm. Tính cách tôi khó ưa lắm. Người ghét chẳng xuể thế mà có người dám thích tôi.

- Cậu thích tôi ở điểm nào?

- Nếu tớ nói, cậu sẽ sửa à.

Tôi bật cười. Không hề ngờ sẽ có trường hợp này.

- Được.

- Ờ tớ biết rồi. Tớ sẽ ...

- Hả? Cậu ... cậu ... cậu đồng ý à?

- Ừ.

Vẻ mặt nhỏ từ bất ngờ chuyển sang vui sướиɠ. Nhỏ ôm chầm lấy tôi. Đôi mắt cong cong. Nhỏ thật sự rất thích tôi. Tôi cứ mặc cho nhỏ ôm chán chê. Đợi đến lúc nhỏ nhận ra mình phản ứng thái quá, đã chạy mất tiêu. Gương mặt còn ửng đỏ, xấu hổ rồi ấy mà. Tôi thấy vui hẳn. Có lẽ đây là một quyết định không tồi. Nhưng, khi quay người chuẩn bị về, tôi thấy Lâm Hướng Dương đứng đằng sau lưng tôi từ hồi nào. Vẻ mặt hắn đen như đít nồi.

- Anh thích con nhỏ đó à?

- Chẳng liên quan tới mày. Nhưng mà, bạn gái tao tên Lộ Ninh Nguyệt, không phải con nhỏ. Không biết chừng sau này Ninh Nguyệt trở thành chị dâu mày đấy.

Nó không nói gì. Tay siết chặt. Tôi không quan tâm tới nó. Lê cái chân trẹo của mình ra về.

Thật hỏng phí tâm trạng tốt có một không hai.

Tuy có một chút không vui nhưng không thể phụ nhận hôm nay tôi đi ngủ sớm hơn hẳn. Có lẽ có bạn gái rồi nên nó thế.

_________________

26/9/X1

Ôi trời, tin đồn lan thật nhanh.

Ngày đầu có bạn gái, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Xếp hàng ở quán ăn sáng nổi tiếng trong phố, mua đồ ăn cho bạn gái rồi đón bạn gái đi học. Đúng nghĩa vụ của bạn trai. Thế mà đến trường, trăm cặp mắt hướng vào tôi. Thì ra, tin đồn tôi với Ninh Nguyệt lan nhanh như vi-rút, chả mấy chốc cả trường đều biết.

- Ê, An. Mày đang hẹn hò với Lộ Ninh Nguyệt à?

Thằng bạn chí cốt Tiêu Dao hỏi tôi.

Tôi gật đâu nhưng không ngẩng đầu nhìn nó mà vùi cả người vào giải đề.

- Mày thích nhỏ à?

Ừm. Tất nhiên là không nhưng ai quy định hẹn hò thì hai bên phải có tình cảm với nhau. Đấy là tôi nghĩ trong lòng thôi chứ cũng chẳng thèm care nó hiểu gì, "Ừ" qua loa lấy lệ để nó phắn đi cho đỡ phiền. Thế nhưng thằng nhỏ nghe xong không chịu rời đi, lải nhải mãi làm tôi đau cả đầu. May sao tiếng chuông vào lớp cứu lấy đôi tai của tôi.

Tan học, tôi lại thực hiện nghĩa vụ của bạn trai, đưa bạn gái về nhà. Nhưng nếu đưa về nhà ngay thì rất nhàm chán. Dẫu sao cũng là ngày đầu hẹn hò, tôi đưa Ninh Nghiệt đi chơi game ở trung tâm thương mại, sau đó tôi đưa nhỏ đi ăn rồi mới đưa nhỏ về nhà. Dù chưa từng nói chuyện lần nào với nhỏ, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết. Ở bên cạnh nhỏ, tôi cảm thấy phần nào đó trong tôi được giải thoát. Biết đâu nhỏ sẽ là ánh sáng cứu rỗi tôi khỏi vùng tăm tối. Hê hê, có khi thế cũng nên.

Buổi đầu hẹn hò cũng rất vui. Bằng chứng là cả một đoạn đường về nhà, tôi cứ tưng tửng tưng tửng, dường như quên mất cái chân đau của mình.

Thế nhưng niềm vui không được bao lâu. Đón chờ tôi là Lâm Hướng Dương đứng sừng sững trước cửa nhà, như chó gác cổng.

- Anh vừa đi đâu về?