Chương 9

"Dừng ở đây." Tần Thanh Trác nhìn xung quanh rồi bước xuống xe, cởi chiếc đàn guitar trên lưng ra trả lại cho Giang Ngập "Cảm ơn cậu."

Giang Ngập "Ừm" một tiếng, cầm lấy cây đàn đeo lên trên lưng.

"Cậu còn nhỏ như vậy nên bớt hút thuốc đi không tốt cho dây thanh quản..."

Anh chưa kịp dứt lời thì tiếng động cơ mô tô lại vang lên, chiếc mô tô quay đầu lao sang làn đường ngược chiều.

Thôi, bỏ đi. Tần Thanh Trác lắc đầu.

Anh cũng là một người từng ở tuổi mười chín, ở độ tuổi nổi loạn như vậy e là không không đủ kiên nhẫn để nghe bất cứ lời giảng đạo nào từ người khác.

Điện thoại rung lên, là vị tài xế mới lao ra được khỏi vòng vây ùn tắc đông nghịt kia đang gọi.

"Ra được là tốt rồi " Tần Khinh Trác nghe điện thoại, "Anh không cần đưa tôi đi nữa, anh về nhà sớm đi."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Thanh Trác nhìn thấy thông báo tin nhắn mới từ Quý Trì--

"Còn bao lâu nữa mới về tới nhà? Thanh Trác, anh sắp phải đi rồi."

"Em đến bãi đỗ xe rồi, còn anh?"

"Bãi đỗ xe sợ có mấy tay săn ảnh, anh tìm một chỗ khuất rồi sẽ gửi địa chỉ qua cho em."

Tần Thanh Trác gọi Quý Trì: "Tắc đường quá nên em phải đi nhờ xe của một nhạc sĩ... Em không cho cậu ấy dừng gần ở đây, đến đèn giao thông gần Minh Thái....... Ừm, em ở gần đó, sắp đến rồi."

**

Giang Ngập phóng xe đi không được bao xa thì dừng lại.

Lần trước đi ngang qua nơi này, cậu nhớ trong một con hẻm có nhìn thấy một chiếc máy bán nước tự động, hình như trí nhớ của cậu không sai. Cậu ra khỏi xe và đi mua một lon nước ngọt.

Những bọt nước mát lạnh ở ngoài chai làm ướt tay cậu, khi bật nắp lon nước có một tiếng "Xì" nhẹ rồi một làn khói trắng mờ ảo tỏa ra cùng với không khí mát lạnh.

Giang Ngập ngẩng đầu lên và uống vài ngụm, nhìn thấy bóng dáng Tần Thanh Trác rẽ vào một ngã ba đường cách đó mấy chục mét.

Có một khu biệt thự cao cấp - nơi dành cho những người giàu có sống ở gần đó, Giang Ngập đoán rằng Tần Thanh Trác cũng sống ở đó.

Khu nhà ở cách đây ít nhất mấy trăm mét, anh chọn xuống xe ở đây vì sợ lộ chuyện riêng tư?

Ngôi sao lớn thực sự rất thận trọng. Giang Ngập thầm chế nhạo.

Sở dĩ Giang Ngập biết đến khu biệt thự này là bởi vì vào một buổi tối hai tháng trước, quán bar nơi cậu hát sắp đến giờ đóng cửa thì đột nhiên có một khách hàng gọi điện thoại nói rằng hắn ta để quên một chiếc khuyên tai trong quán bar và chiếc khuyên tai đó rất đắt tiền, hy vọng Giang Ngập có thể giúp mang nó đến đây để trả.

Giang Ngập không biết hắn ta lấy số điện thoại di động của bản thân ở đâu nhưng cậu vẫn lái xe mang đến địa chỉ mà người đàn ông cung cấp.

Sau khi gõ cửa, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi say rượu ra mở cửa rồi đứng dựa vào cánh cửa đó lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng điệu kéo dài ra: "Khuyên tai đâu?"

"Tiền." Giang Ngập sắc mặt không đổi nhìn hắn.

Đối phương hơi sửng sốt: "Tiền?"

"Nửa đêm gọi chân chạy vặt cũng phải trả tiền chứ?"

"Tiền...." Đối phương cười cười, xoay người đi lấy ví tiền từ tủ giày bên cạnh rồi rút

ra mấy tờ một trăm tệ, trong khi một tay đưa ra nhận khuyên tai từ Giang Ngập tay đang cầm tiền kia cũng từ từ chạm vào cánh tay của cậu, thân thể hắn tiến sát lại gần Giang Ngập rồi nói với một giọng điệu mờ ám: "Muộn như thế này rồi đừng vội đi nữa, nếu có một công việc dễ kiếm nhiều tiền hơn cậu có muốn làm không?"

Cơ thể người đàn ông có mùi hỗn hợp nước hoa và rượu, mùi nồng ngấy đến mức khiến Giang Ngập muốn buồn nôn.

"Cút xa một chút." Lúc này Giang Ngập lạnh lùng nhìn hắn, nhịn không được mà đá hắn ra, dùng tay giật mấy tờ tiền rồi hất tay hắn ra khỏi người mình xoay người rời đi.

Ký ức này hiện ra rõ rệt xen lẫn sự chán ghét. Giang Ngập nhấp thêm vài ngụm nước lạnh để áp chế cảm giác buồn nôn và xóa sạch ký ức ghê tởm này ra khỏi đầu.

Gió đêm man mát phả vào mặt cảm giác rất dễ chịu, Giang Ngập dựa lưng vào vách tường uống từng ngụm nước.

Rạng sáng góc hẻm nhỏ không một bóng người. Đi bộ chậm rãi tiến về phía chiếc mô tô khiến cậu có cảm giác tự do, thoải mái thả lỏng tâm trạng.

Trong nửa năm đến thành phố này, cậu là ca sĩ lưu trú của hai quán bar, bình thường lúc này đang chạy đến quán bar bên cạnh. Thời gian kết thúc công việc ở quán này với thời gian làm việc ở quán kia rất gần nhau nhưng vị trí của hai quán lại cách nhau hơi xa, cậu phải phóng xe mô tô với tốc độ hơn 80 km/h mới đến kịp thời gian quy định.

Vì đi với tốc độ nhanh như vậy sau khi đến quán bar tiếp theo cổ họng ngập gió sẽ hơi se lại, khô rát. Khi hát cậu phải cố gắng hết sức mới kiểm soát được hơi thở cho ổn định.

Ngay khi lon nước ngọt được uống hết, Giang Ngập cầm chiếc lon rỗng đi bộ ra ngoài.

Một con hẻm khác phía trước đột nhiên hơi tối lại như thể ai đó cố tình tắt đèn.

Khi đi ngang qua con hẻm đó Giang Ngập liếc nhìn vào bên trong, với ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn đường duy nhất cậu nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đắt tiền đậu ở sâu trong con hẻm cách đó vài mét.

Chắc là do người trong xe vừa mới tắt đèn xe nên trong hẻm mới đột nhiên tối đi.

Ngay khi Giang Ngập chuẩn bị đi tiếp lên phía trước thì cậu đột nhiên nhìn thấy người ngồi ở ghế lái phụ là Tần Thanh Trác.

Ngồi bên cạnh Tần Thanh Trác cũng là một người đàn ông. Nhìn hơi quen mắt, hẳn cũng là một ngôi sao nhưng Giang Ngập lại không nhớ rõ được cậu đã gặp anh ta ở đâu.

Tần Thanh Trác đang nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh trong khi thắt dây an toàn, cùng lúc đó người đàn ông bên cạnh cũng nghiêng mặt chầm chậm tiến lại gần Tần Thanh Trác, khoảng cách ngày càng gần hơn cho đến khi anh ta hôn Tần Thanh Trác.

Giang Ngập dừng bước, quay người và núp sau góc tường.

Nửa đêm chạy đến một con hẻm sâu vắng vẻ như thế này để hẹn hò với một người đàn ông, nên nói sở thích của người giàu có thật đặc biệt hay nên nói là bọn họ đều quá đói khát?

Giang Ngập ngồi xổm xuống góc tường và lấy điện thoại di động từ trong túi ra.

Một bàn tay với những đốt xương rõ ràng từ góc tường vươn ra, ống kính đen kịt nhắm vào chiếc xe trong ngõ sâu, hai ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, hình ảnh được phóng to đến mức có thể chụp rõ hai gương mặt trong xe.

Ngón tay cái chạm vào màn hình, hình ảnh hai người đàn ông hôn nhau dừng lại trên màn hình điện thoại.

Lúc hai người trong xe tách nhau ra, Giang Ngập thu điện thoại lại, ánh mắt rơi vào tấm ảnh mờ ảo kia.

Khóe miệng cậu hơi nhếch lên, từ trong khoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ giống như đang cười.

Sau đó Giang Ngập đứng lên quay người rời khỏi con hẻm đó.

Lời của tác giả 潭石: Nhớ phải đội mũ bảo hiểm đầy đủ khi đi xe nhé mọi người. Tác giả bắt quả tang hai người vi phạm luật giao thông, tác giả sẽ nghiêm khắc phê phán và giáo dục hai người họ. (≧▽≦)