Chương 43: Ban nhạc của chúng ta sẽ sớm nổi tiếng

"Cháy lên đi, ban nhạc" được phát sóng chính thức vào 20h tối thứ sáu, vòng ghi hình thăng cấp sẽ được phát sóng thành hai tập.

Xét đến hiệu quả và nhiệt của chương trình, ban biên tập đã cố ý dàn dựng đưa phần trình diễn của ban nhạc Tần Thanh Trác phát vào tập cuối, tiết mục của Mây Tận Thế và Marsara thật sự rất kịnh liệt và đặc sắc, thậm chí còn có thể coi như một trận chung kết sớm.

Trên màn hình máy tính giám sát dữ liệu phát sóng, đỉnh sóng được đón nhận và nhiều lượt xem lại nhất vẫn là các đoạn có sự xuất hiện của Tần Thanh Trác.

Trong mười phút cuối của chương trình, bắt đầu từ màn biểu diễn ngẫu hứng của Mây Tận Thế, đường cong mảnh mai đột nhiên dâng cao hết cỡ tạo thành một con dốc cực lớn và đạt đến đỉnh trong vài giây khi Giang Ngập đang đấu khẩu với Tần Thanh Trác. Quả là một nhiệt lượng cao đáng kinh ngạc.

"Tần Thanh Trác bị chỉ trích ngay tại phần thi của đội mình" trở thành hot search bạo đỏ ngay tối tối hôm đó——



"Hát chính dũng cảm quá bây ơi, đưa tui cái vung nồi, hát chính ơi đừng để fan của Tần Thanh Trác chửi mà bỏ thi nha."



"Tần Thanh Trác trình diễn tại hiện trường xảy ra tai nạn ô tô có tư cách gì ngồi ở ghế huấn luyện viên? Mặt dày quá?"



"Không thích Tần Thanh Trác cũng không sao nhưng cũng đừng ngu ngốc thế chứ. Tần Thanh Trác có đẳng cấp như nào? Anh ấy thường xuyên được trao giải Giai điệu vàng! Một ban nhạc đến những lỗi cơ bản còn không khắc phục được thì không nên vô sỉ với Tần Thanh Trác như vậy." ."



"Hát chính của ban nhạc này hình như nổi tiếng một chút nhờ màn giao lưu với Tần Thanh Trác từ vòng trước, rồi đến vòng này cậu ta lại được thăng hạng nhờ gây phản cảm với Tần Thanh Trác. Cậu ta không thể chỉ dựa vào chính mình sao? Cậu ta không thể dựa vào ban nhạc của chính mình nên đi cọ nhiệt với Tần Thanh Trác à? Cọ đến nghiện luôn...



"Sao lại thành Giang Ngập thăng hạng nhờ cọ nhiệt Tần Thanh Trác rồi? Đoạn riff ngẫu hứng của Mây Tận Thế không phải rất hay à? Nó không chỉ đè bẹp Masara, thành thật mà nói nó hay hơn hầu hết các màn ngẫu hứng của ban nhạc khác. "



“Cảm giác như Tần Thanh Trác bị xuyên thấu cả linh hồn, nếu là trước đây chắc chắn anh ấy đã chẳng ngần ngại đấu một trận với hát chính nhưng bây giờ anh ấy trở nên điềm đạm hơn rồi."



"Chậc, những bình luận này của cư dân mạng thật thật tuyệt vời." Buổi chiều ngày thứ hai sau khi chương trình được phát sóng, Chung Dương ngồi bên cạnh Giang Ngập trên tầng hai của quán bar Hồng Lộc, cậu tiếp tục di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại "Em đây sẽ đọc thêm vài bình luận cho anh nghe".

Giang Ngập đang lắp cửa an ninh trên tầng hai, cậu đang quỳ gồi dùng búa đóng đinh vào khung cửa, lúc này cậu dừng lại, chĩa búa trong tay vào Chung Dương: "Còn dám tiếp tục?"

Chiếc búa còn lớn hơn nắm tay khiến Chung Dương nuốt nước miếng, nuốt lời trong cổ họng: "Anh, đừng có dại dột ném vào em, người mắng anh cũng không nhiều, đa số là mắng Tần Thanh Trác..."

Giang Ngập không rút lại tay, vẫn nhìn cậu.

"Em không đọc nữa là được chứ gì?" Chung Dương nói "chậc" một tiếng. Mặc dù mồn thì nói như vậy nhưng thực chất chiếc miệng nhỏ của cậu vẫn không dừng lại được "Ban nhạc của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng... Giang Ngập, có rất nhiều lời khen ngợi dành cho anh. Anh đã có người hâm mộ rồi, thực sự không muốn nghe sao?"

Thấy biểu hiện của Giang Ngập không thèm để ý đến mình, Chung Dương cảm thấy buồn chán bèn chen vào cuộc vui của Bành Khả Thi.

Bành Khả Thi đang chăm chú gõ máy tính, Chung Dương đưa mặt lại gần màn hình nhìn một lúc lâu với vẻ mặt nhăn nhó: "...Chị Thi, chị đang viết gì vậy? Sao trong tiêu đề có nhiều từ mà em nhìn chẳng hiểu gì thế?"

“Từ nào?” Bành Khả Thi tay vẫn di chuyển trên bàn phím nhanh hư chớp, không ngừng động tác tay “ cyclene, e-te, tecpen, glucoxit?”

"Là cái gì thế chị?" Trên mặt Chung Dương lộ ra vẻ khó hiểu nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc chuyển chủ đề và đưa điện thoại cho Bành Khả Thi "Chị đọc những bình luận này chưa, đặc sắc lăm đấy."

“Không có hứng thú.” Bành Khả Thi tiếp tục gõ bàn phím.

"Hai người làm sao vậy? Chúng ta phải có chút cảm giác vinh quang chứ, ban nhạc chúng ta nhận được nhiều lời khen nư vậy mà. Chung Dương nói với giọng lên án "Trong số những ban nhạc hiện tại, em nghĩ ban nhạc chúng ta là nổi tiếng nhất, nói không chừng còn có thể đoạt được quán quân HOặc không bao lâu nữa thôi sẽ có người đến mời chúng ta đi biểu diễn, đóng quảng cáo đến lúc đó chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Không ai để ý đến cậu, Chung Dương không có việc gì làm nên đi lang thang trên tầng hai, cậu nhìn thấy hai cây đàn guitar acoustic được treo dựa vào tường, một chiếc là chiếc Giang Ngập sử dụng từ trước tới giờ, chiếc còn lại còn rất mới nhưng trông nó có vẻ không đáng tiền.

Chung Dương cầm cây đàn mới lên chơi mấy lần: “Giang Ngập, anh mua đàn mới à?”

Giang Ngập đáp lại "Ừm".

"Sao anh lại mua thứ này? Có dùng được không? Hơn nữa, sao anh không vứt cái cũ đi, giữ lại làm gì cho tốn diện tích?" Chung Dương đặt cái mới xuống, muốn cầm chiếc đàn cũ lên lại nói: "Hỏng như thế này thì đáng ra phải bỏ đi từ lâu rồi."

Tay vừa đặt lên chiếc đàn, cậu liền nghe thấy Giang Ngập đột nhiên cao giọng: “Đừng động vào cái đó.”

Giọng nói khá nghiêm túc, Chung Dương liếc nhìn Giang Ngập. Giang Ngập cũng cau mày nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo.

“Không động thì không động” Chung Dương lẩm bẩm “Sao một chiếc đàn vỡ nát như này lại có thể trở thành bảo vật như vậy?”