Chương 4

Không uổng công thức trắng đêm mấy ngày liên tiếp, Tần Thanh Trác đã quen với công việc Giám đốc âm nhạc. Phong cách tổng thể và chọn bài hát biểu diễn tập đầu tiên của chương trình đều do anh một mình lo liệu. Trong quá trình diễn tập anh đã trao đổi với hầu hết tất cả các ban nhạc một cách suôn sẻ, đúng thật công việc này rất phù hợp với anh.

Nhưng có một ban nhạc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, Tần Thanh Trác nhìn vào chồng tài liệu thông tin của các ban nhạc trong tay. Trang đầu là thông tin cá nhân của thiếu niên ban nãy, nội dung thông tin cực kỳ đơn giản:

Giang Ngập, nam, 19 tuổi, 187cm.

Chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, hát chính kiêm tay guitar của ban nhạc Mây Tận Thế.

Không còn thông tin nào khác ngay cả sở thích cũng là "Không" ----- Thân là hát chính của ban nhạc viết thêm một từ "Ca hát" vào sở thích thì có chết ai đâu anh thầm nghĩ?

Thấy Tần Thanh Trác dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ sau khi xem qua tài liệu trong tay, chuyên gia trang điểm bắt chuyện với anh: "Cậu Tần còn nhớ tôi không? Nhiều năm trước đây tôi từng may mắn có cơ hội trang điểm cho cậu, lúc đó cậu mới mười chín tuổi."

Tần Thanh Trác không thể nhớ rõ, anh đã từng làm việc với quá nhiều chuyên gia trang điểm vì anh lăn lộn trong giới âm nhạc từ rất sớm, từng tham gia vô số bữa tiệc và dạ hội lớn nhỏ. Anh đã gặp qua tất cả các chuyên gia trang điểm nổi tiếng và giàu kinh nghiệm trong ngành nên nhất thời không nhớ ra được.

Anh cười: "Vậy sao, anh có trí nhớ tốt quá."

"Không phải do tôi có trí nhớ tốt mà là do nhan sắc của cậu quá ấn tượng... Lúc đó trên mặt cậu vẫn còn nét non nớt của tuổi đời còn trẻ cho nên tôi còn cố ý hỏi tuổi của cậu." Chuyên gia trang điểm cầm cọ khẽ đánh lên trên mặt anh "À, phải rồi...."

Nói xong hai chữ đó, chuyên gia trang điểm cố ý dừng lại mà không nói tiếp, Tần Thanh Trác thấy hắn do dự không nói liền hỏi: "Sao vậy?"

Chuyên gia trang điểm tựa hồ do dự một chút mới hỏi tiếp: "Mấy năm nay sao cậu không đi hát nữa?"

Lông cọ mềm mại ma xát qua lại trên mặt làm anh thấy có chút ngứa, Tần Thanh Trác nhắm mắt lại: "Kiếm đủ tiền rồi."

Nghe đoán được ra anh đang nói đùa chuyên gia trang điểm lên tiếng: "Tôi thấy cậu vẫn còn sáng tác nhạc cho người khác mà, theo tôi thấy không ai có thể hát được thứ cảm xúc có trong bài nhạc của cậu ngoài cậu đâu."

"Cảm ơn." Tần Thanh Trác cười cười "Những lời nói dễ gây đắc tội với người khác như này tuyệt đối không thể để người ta nghe được."

"Cũng đúng." Chuyên gia trang điểm cũng mỉm cười đặt cọ trang điểm trong tay xuống "Cậu Tần, xong rồi."

Tần Thanh Trác mở mắt ra và nhìn mình trong gương, có lẽ do vừa rồi chuyên gia trang điểm có nhắc đến bản thân năm 19 tuổi nên trong đầu anh không khỏi hồi tưởng lại bộ dạng của mình khi đó.

Có phải khi ấy anh cũng giống như cậu thiếu niên tên Giang Ngập vừa rồi, câu chửi rủa "Thế giới chết tiệt này" được viết rõ lên trên khuôn mặt non nớt đó?

Có lẽ... không giống đâu nhỉ?

Khi đó anh mới gia nhập Trung Nhạc, trước đó không lâu anh đã nổi tiếng nhờ hát ending song của bộ phim "Mười ba ngày", album mới phát hành được một tuần cũng phá kỷ lục tiêu thụ. Mọi thứ suôn sẻ như vậy nên dù là đối mặt với bất kì ai anh cũng nở nụ cười, là kiểu nụ cười xuất phát từ trái tim.

Nhưng bây giờ không phải là lúc hồi tưởng quá khứ, Tần Thanh Trác ngừng suy nghĩ nhìn mình trong gương: "Tóc hình như hơi dài đúng không?"

"Đúng là có chút dài." Chuyên gia trang điểm dùng ngón tay vén tóc của Tần Thanh Trác, tầng tóc phía dưới đã mọc ra đến nửa cổ "Nhưng mà tôi cảm thấy như này cũng không tệ, rất hợp với khí chất của cậu, trông phong tình hơn tóc ngắn...."

"Phong tình? Từ này....." Tần Thanh Trác cười đứng dậy và nói: "Thôi được, nghe theo ý anh, cảm ơn anh." Nói xong, anh rời khỏi phòng trang điểm và đi về phía hậu trường.

Khán giả đã tiến vào khu vực trường quay, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ ghi hình chương trình, hậu trường đèn đuốc sáng trưng vô cùng hỗn loạn, mọi người ai cũng đang bận làm công việc của mình. Chưa đến gần phút cuối cùng trước khi buổi ghi hình diễn ra thì hậu trường sẽ không thể yên tĩnh nổi.

Tổng giám đốc Thi Nghiêu bận rộn như con quay, chạy đi chạy lại để kiểm tra xem còn có bất kỳ sơ sót nào trong từng khâu hay không.

Tần Thanh Trác ban đầu đến hậu trường để hỏi han xem ban nhạc "Mây Tận Thế" vừa rồi hoạt động như thế nào? Đó là ban nhạc duy nhất được gọi đến để thay chỗ bị trống, anh chưa được xem qua họ tập luyện hay tổng duyệt, anh luôn cảm thấy đó là một biến số nên trong lòng có chút lo lắng.

Nhưng Hạ Ỷ và Trần Gia không ở đó, Tần Thanh Trác đang định trực tiếp đến phòng chờ để tìm hát chính của ban nhạc kia thì lúc này Thi Nghiêu nhìn thấy anh liền chủ động chạy về đến.

"Thanh Trác, anh đang định tìm em " Thi Nghiêu giơ tay vỗ vỗ bả vai Tần Thanh Trác "Cảm ơn em vì đã tới hiện trường trợ giúp."

"Tổng đạo diễn Thi tìm tôi có chuyện gì?" Thấy Thi Nghiêu bận rộn Tần Thanh Trác chủ động bỏ qua phần chào hỏi, cười nói: "Chắc không phải đặc biệt tới đây chỉ để nói cảm ơn đâu nhỉ? "

Thi Nghiêu không nói nhiều, anh kéo Tần Thanh Trác đến một góc trống và đưa cho anh một tờ giấy.

Tần Thanh Trác nhận lấy, nhanh chóng liếc nhìn nội dung trên giấy. Đó là một danh sách tên các ban nhạc, bên trong không chỉ có thứ tự lên diễn của các ban nhạc mà còn có một số tên ban nhạc được đánh dấu bên cạnh.

Tần Thanh Trác khẽ cau mày: "Ý của anh là gì?"

"Biết rõ hỏi " Thi Nghiêu cười nói "Ý của nhà đầu tư, chỗ đánh dấu đều là ban nhạc đã ký hợp đồng từ trước, số lượng không nhiều, em phải nhớ đấy, lát nữa đừng loại họ."

Tần Thanh Trác không nói gì, biểu cảm trên khuôn mặt anh hoàn toàn bình thường.

"Nhờ em đấy Thanh Trác, xem như anh nợ em một ân tình." Thi Nghiêu hạ giọng "Ban nhạc của bên nhà đầu tư muốn giữ cũng là những ban nhạc mà trước đây chúng ta đánh giá cao vì vậy sẽ không làm em quá khó xử."

Thi Nghiêu nói không sai, trình độ sáng tác của những ban nhạc được đánh dấu sẵn đều nằm phía trên trục hoành, nếu trong quá trình biểu diễn không phát sinh lỗi thì đó sẽ không phải là vấn đề lớn.

Năm nay Tần Thanh Trác hai mươi tám tuổi, ở độ tuổi này anh đã hiểu được đạo lí không cần phải thách thức nhà đầu tư. Huống chi, trước đó tuy rằng tổ chương trình không có nói rõ ràng với anh nhưng anh có thể cảm nhận được có vài ban nhạc được tổ chương trình coi trọng, đặc biệt dẫn dắt để nhắm vào vị trí quán quân ví dụ như ban nhạc Thành phố Than Tháp ban nãy.

Vì vậy anh áp chế sự khó chịu trong lòng xuống gật đầu và trả tờ giấy lại cho Thi Nghiêu: "Em biết rồi."

Thi Nghiêu cảm thấy nhẹ nhõm hỏi lại: "Đúng rồi, ban nãy em định tìm ai à?

"Ừm, em định tìm ban nhạc mới được thêm vào." Tần Thanh Trác nói "Em muốn gặp họ."

"Đội đó không phải vẫn đang thương lượng tiền nong với tổ chương trình à? Giữ lại loại người này tiềm ẩn nguy cơ gây sóng gió, cứ giao cho Trần Gia xử lý, em yên tâm đi, chuẩn bị tốt để lát lên sân khấu." Nói xong Thi Nghiêu chào Tần Thanh Trác sau đó vội vàng đi làm việc.

Tần Thanh Trác quay lại trong phòng chờ cũng không thấy Giang Ngập đâu, đang định tìm chỗ khác thì Trần Gia vội vàng chạy đến: "Anh Thanh Trác, buổi ghi hình sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị vào thôi...."

Tần Thanh Trác một bên đi theo Trần Gia hướng về phía sân khấu một bên hỏi: "Ban nhạc em vừa tìm được để chữa cháy đâu?"

"Đi bàn bạc hiệu ứng sân khấu rồi, có người phụ trách đặc biệt giúp bọn họ rồi anh không cần lo lắng." Trần Gia chỉ chỉ cách đó không xa "Mặt khác, ba vị cố vấn còn lại đều đã chờ ở đó chỉ còn thiếu mỗi anh thôi."

Ba người cố vấn khác được tổ chương trình mời đến anh đều đã từng hợp tác làm việc, anh đi đến trước mặt họ bắt tay với từng người một và nói vài câu về tình hình gần đây của nhau.

Từ góc nhìn của Tần Thanh Trác, anh có thể nhìn thấy khán phòng không còn chỗ trống, mọi người đang ngồi rất yên tĩnh trên chiếc ghế của mình chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Anh lùi lại một bước và đứng ở nơi ít ánh sáng hơn, tránh khỏi góc nhìn mà khán giả có thể nhìn thấy.