Chương 3

Hạ Ỷ tiếp tục đối phó với Tần Thanh Trác, từ dáng vẻ của cô cho thấy nếu Tần Thanh Trác không đồng ý cô sẽ kiên quyết không rời đi.

Có lẽ vì nghe diễn tập ở hiện trường quá nhiều, thời gian dài bị bao phủ bởi âm thanh bộ gõ ở cự ly gần mà tai trái của Tần Thanh Trác bắt đầu hơi ù nên giọng nói của Hạ Ỷ dường như lọt vào tai anh thông qua một bức tường dày mà trở nên trầm lắng và rất yếu ớt.

Tần Thanh Trác thực sự không có ý định chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người còn lại ở trong phòng nhưng tai trái không thể nghe rõ nên giọng nói bên phải ngược lại truyền vào tai vô cùng rõ ràng.

"Sao lại chỉ có một mình em? Những người còn lại trong ban nhạc đâu?"

"Thương lượng xong vấn đề tiền nong họ sẽ đến."

Tần Thanh Trác không có hứng thú với nội dung cuộc trò chuyện của họ nhưng anh rất nhạy cảm với âm sắc và âm sắc của người thiếu niên đang nói chuyện kia khá đặc biệt - trầm, lạnh, có chút cảm giác kim khí nghe có vẻ còn rất trẻ, trong giọng nói pha lẫn chút bất cần.

Tần Thanh Trác liếc nhìn vào bên trong ----- một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi, góc nghiêng nửa khuôn mặt ngược sáng, đường nét uốn lượn trên khuôn mặt được bao trùm bởi ánh sáng từ cửa sổ rọi vào tạo nên hiệu ứng thừa sáng trong một bộ phim ảnh cũ. Tay cậu đang đút trong túi quần, cơ bắp trên cánh tay mơ hồ lộ ra, cậu cúi đầu nhìn vào Trần Gia ở trước mặt. Bóng lưng được cây đàn guitar che đi gần hết nhìn có chút giống với dáng vẻ hờ hững, bất cần của cậu: "Tham gia biểu diễn một buổi rốt cuộc được trả bao nhiêu tiền? Trong điện thoại chị nói muốn gặp trực tiếp để dễ thương lượng..."

"Giang Ngập là như thế này" Trần Gia hắng giọng "Để chị nói cho em biết tình hình, vòng đầu tiên của chương trình là vòng tuyển chọn và tất cả các ban nhạc tham gia đều không có phí báo danh. Chỉ từ vòng thứ hai trở đi khi chính thức tiến vào giai đoạn thăng hạng, nếu như em có thể lọt vào vòng thứ hai bên chị sẽ có người đến bàn bạc chi tiết vấn đề chi phí biểu diễn với em. . . "

Thiếu niên ngắt lời Trần Gia: "Nói như vậy vòng đầu tiên là không có tiền sao?"

"Em hiểu như vậy cũng không sai nhưng nếu như có thể lọt vào vòng thứ hai, phí biểu diễn nhất định sẽ không để cho em phải thất vọng hơn nữa chỉ cần ban nhạc của em có mặt trong chương trình, sau này bất kể ban nhạc của em xuất hiện ở nơi nào, phí biểu diễn chắc chắn sẽ..."

Trần Gia chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã ngắt lời cô và quay người đi về phía cửa.

"Vậy thì thôi, tối nay em còn có công việc."

Không chút do dự bước về phía cửa, mở cửa rồi đóng cửa một cách dứt khoát.

Trần Gia, người vừa rồi không chút yếu thế giằng co với mấy nhạc công giờ phút này lại bị bỏ lại tại chỗ, đưa ánh mắt lúng túng nhìn về phía Hạ Ỷ.

Hạ Ỷ cuối cùng cũng dừng việc làm Đường Tăng tụng kinh bên cạnh tai Tần Thanh Trác nhanh chóng nói với Trần Gia: "Đuổi theo cậu ta hỏi xem cậu ta muốn bao nhiêu, tối đa là 2 vạn tệ, không đồng ý nữa thì thôi."

Nhìn thấy Trần Gia nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài đuổi theo cậu thiếu niên, Tần Thanh Trác nghĩ thầm dám cò kè mặc cả với tổ chương trình giới trẻ thời này cũng thật mạnh mẽ.

"Cậu ta ở ban nhạc nào?" Tần Thanh Trác đặt chiếc cốc trong tay xuống và ngẩng đầu nhìn Hạ Ỷ.

"Ban nhạc có tên là Mây Tận Thế là một ban nhạc mới chưa có kinh nghiệm biểu diễn" Hạ Ỷ lắc đầu "Nếu không phải xảy ra sự cố đột xuất làm sao có thể bị tiểu tử này gây khó dễ."

"Được gọi đến cứu trận chắc hẳn là phải có chút thực lực chứ?" Tần Thanh Trác nói: "Dù gì cậu ta cũng có thanh âm rất tốt."

"Anh có hứng thú với ban nhạc này?" Hạ Ỷ lập tức đi thẳng vào vấn đề "Vậy thì giúp em đi, đồng ý làm người cố vấn cho ban nhạc rồi cầm tay chỉ việc luôn một thể."

Nhưng Tần Thanh Trác chỉ cười: "Chưa hứng thú đến mức đó."

Thấy Tần Thanh Trác vẫn không thay đổi ý định, Hạ Ỷ lại bắt đầu một vòng huyên thuyên thuyết phục mới.

Những âm thanh khác trong phòng đều biến mất, lần này giọng nói của Hạ Ỷ được truyền vào tai Tần Thanh Trác một cách rõ ràng.

Lúc này, cô chuyển từ thái độ yêu cầu sang giai đoạn chơi bài tình cảm: "Thanh Trác, anh không nể mặt em thì phải nể mặt lão Đoàn chứ, hồi xưa khi anh cúp học để tham gia biểu diễn lễ hội âm nhạc, dưới trời đông lạnh giá đi học thay anh, tối đó về sốt đến bốn mươi độ, đầu óc như bị đốt cháy rồi chưng ở nhiệt độ thấp có thể nghe tiếng sôi ọc ọc...."

Tần Thanh Trác không khỏi bật cười: "Hạ Ỷ, cái miệng của em...."

Tần Thanh Trác không phải là người dễ bị thuyết phục, không phải là trước đây Hạ Ỷ chưa từng chơi trò dùng tình cảm nhưng lần này nó đã đánh trúng điểm yếu của anh. Tần Thanh Trác lúc này mới để ý thấy khuôn mặt của Hạ Ỷ rất mệt mỏi - hốc mắt dưới có màu xanh trông giống như quầng thâm vì thức đêm liên tục mà có. Đôi môi khô khốc đến tróc da chắc chắn là do bận rộn cả buổi sáng mà không có thời gian để uống nước.

Một cô gái xinh đẹp bị chương trình này hành hạ đến mức già đi vài tuổi.

Tần Thanh Trác nghĩ rằng khoảng thời gian này thực sự đáng sợ, mới bảy tám năm sau khi tốt nghiệp đại học, cô em gái nhỏ nhắn nhút nhát đến mức gặp người khác không nói ra được câu nào giờ này lại trở nên khéo ăn khéo nói như vậy?

Lúc này Tần Thanh Trác đã có chút mềm lòng, nghe Hạ Ỷ ở bên tai nhắc lại những ký ức cay đắng và ngọt ngào của tuổi trẻ không thể phủ nhận rằng anh bắt đầu dao động.

Hơn nữa, giao tiếp, hợp tác với ê-kíp chương trình, các ban nhạc trong suốt một tháng anh không tránh khỏi có chút đồng cảm với chương trình, không đành lòng nhìn bao nhiêu công sức của mọi người trở nên vô ích.

"Đoàn Sùng lúc mới tốt nghiệp chưa có việc làm, ngày đêm giúp anh phối âm đến nỗi em hoài nghi hai người mới là một cặp..." Hạ Ỷ nói khô cả họng đến ngay cả thời gian uống một ngụm nước cũng không có.

Tần Thanh Trác bình tĩnh thở dài rót cho Hạ Ỷ một ly nước rồi đẩy nó đến trước mặt cô: "Hạ Ỷ uống chút nước đi, cho anh chút thời gian để suy nghĩ."

"Được." Thấy Tần Thanh Trác tỏ ra dao động Hạ Ỷ lập tức im lặng để cho anh suy nghĩ.

Tần Thanh Trác đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ đi đến bên cửa sổ suy tư một lúc rồi lấy điện thoại di động ra.

Ngón tay anh nhấp vài lần trên màn hình và một cái tên hiện lên trên đó - "Quý Trì" theo sau là một chuỗi số điện thoại.

Quý Trì chính là bạn trai của Tần Thanh Trác, yêu nhau gần 4 năm. Để đưa ra một quyết định khó khăn như vậy, anh cần một chút tự tin để chống đỡ bản thân và sự tự tin này chỉ có thể đến từ người thân thiết nhất với anh.

Ấn gọi, thanh âm chờ đợi người trả lời "tút tút tút" vang lên trong khoảng lặng đều đều hồi lâu.... Một giọng nói nhắc nhở để lại lời nhắn báo hiệu không ai trả lời, Tần Thanh Trác cúp điện thoại và hít một hơi thật sâu.

Có vẻ như quyết định này chỉ có thể được thực hiện bởi chính mình.

Đứng đó một lúc, như thể đã trải qua rất nhiều suy nghĩ cuối cùng anh cũng nhấc chân đi về phía cửa phòng nghỉ, đẩy cửa ra nhìn Hạ Ỷ: "Được, Hạ Ỷ anh đồng ý giúp em."

Hạ Ỷ vốn đang ngồi trên ghế sô pha sắc mặt ỉu xìu như màu đất, giây phút Tần Thanh Trác định mở miệng sự thăng trầm trong mắt cô lóe lên rất nhanh sau đó được thay bằng một ánh mắt vui vẻ, sung sướиɠ.

Hạ Ỷ còn chưa kịp mở miệng, Tần Thanh Trác đã bổ sung thêm: "Nói trước chỉ tập này thôi đấy."

"Được!" Thiếu nữ Hạ Ỷ nhảy từ trên ghế sô pha xuống vui vẻ hướng phía ngoài của hét lớn: "Mau đưa thầy Tần đi trang điểm làm tóc!"

--------------------