Chương 36: Tôi không có hứng thú ngủ với anh

Nhưng bây giờ, cồn đã nuốt mất sự bình tĩnh và tự kiềm chế lúc tỉnh táo, ý nghĩ điên cuồng muốn trả thù và vượt rào kia trở nên ngông cuồng hơn.

Tần Thanh Trác hơi mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt cúi người về phía mình.

Nửa dưới khuôn mặt người này có đường cong góc cạnh và rõ ràng, bờ môi hơi mỏng, dường như còn rất trẻ. Có lẽ vì khóe môi hơi hướng xuống nên thoạt nhìn có cảm giác bướng bỉnh của thiếu niên.

Tần Thanh Trác muốn nhìn rõ cả gương mặt này, nhưng mí mắt lại như có ngàn cân đè lên không thể mở nổi, tầm nhìn bị mí mắt ngăn cản không cách nào chuyển dời lên trên.

Có điều cũng không quan trọng nữa. Tần Thanh Trác thực chất là một kẻ cuồng nhan sắc bẩm sinh, kinh nghiệm thẩm mỹ bao nhiêu năm qua ăn sâu bén rễ trong cơ thể anh như bản năng. Nửa trên khuôn mặt của một người quyết định giới hạn trên của giá trị nhan sắc, còn nửa dưới khuôn mặt quyết định giới hạn dưới của giá trị nhan sắc. Nửa dưới khuôn mặt người này xuất sắc như thế, chắc hẳn sẽ không đến nỗi xấu. Nếu chỉ là đối tượng làm t̠ình một đêm thì vẫn chấp nhận được.

Cổ họng khô khốc rát đau, Tần Thanh Trác khàn giọng hỏi: “Đeo bao chưa?”

Trông sắc mặt Tần Thanh Trác tái nhợt đến mức gần trong suốt, lông mày nhíu lại, có vẻ rất khó chịu, Giang Ngập cầm lấy cái gối bên cạnh, cúi người hơi nâng đầu Tần Thanh Trác lên, bỗng anh nhỏ giọng nói câu gì đó.

Cậu không nghe rõ, động tác dừng lại: “Anh nói gì cơ?”

“Bαo ©αo sυ.” Cậu thấy Tần Thanh Trác nhắm mắt, trên mặt lộ ra biểu cảm mất kiên nhẫn.

Giang Ngập: “…”

Không nghe thấy câu trả lời, đôi lông mày gọn gàng kia nhíu sâu hơn: “Không có bao thì đừng chạm vào tôi.”

Hóa ra xem mình là thằng nhát cáy nhặt xác vừa nãy. Giang Ngập đứng thẳng, nhìn Tần Thanh Trác từ trên cao, không nhịn được mỉa mai: “Uống ra nông nỗi này, chạm vào anh, anh phản kháng được không?”

Tần Thanh Trác không có động tĩnh gì, xem chừng lại quên rồi.

Giang Ngập cạn lời, mấy ngôi sao này người sau “khắm lọ” hơn người trước, trông thì sạch sẽ nhưng thật ra đã nát đến tận xương tủy.

Giống hệt cái tên Quý Trì kia.

Vài giây sau, Giang Ngập lại cúi người xuống, đang tính lót gối dưới đầu Tần Thanh Trác thì anh đột ngột chống người dậy, vươn cổ ra với biểu cảm đau khổ.

Giang Ngập vô thức tránh ra sau, nhưng chậm rồi, Tần Thanh Trác đã nôn lên quần áo cậu.

Giang Ngập: “…”

Thôi, phóng vũ khí sinh học cũng là một chiêu.

Cũng may, có vẻ Tần Thanh Trác cả ngày chưa ăn gì, nôn khan mấy lần chỉ ra một ít rượu.

Giang Ngập nâng cánh tay lên kéo cổ áo sau gáy, kéo áo thun từ trên đầu xuống, cầm lấy áo sạch bên cạnh mặc vào.

Tần Thanh Trác nôn xong, lúc này mới chống mép giường, lảo đảo đi ra ngoài. Giờ anh đã tỉnh táo hơn một chút, đồng thời nhận ra vừa rồi đã đánh giá cao bản thân mình, anh không thể chấp nhận được chuyện này.

“Đi đâu?” Giang Ngập duỗi tay túm lấy cánh tay anh.

Một giây sau, Tần Thanh Trác tung một đấm: “Cút!”

Giang Ngập phản xạ có điều kiện quay đầu tránh đi, nắm đấm kia miễn cưỡng sượt qua má cậu, tiếng gió vụt qua tai.

Nhân lúc Giang Ngập vừa tránh né, Tần Thanh Trác đã dùng sức giãy cổ tay mình ra. Một đấm không trúng, đấm thứ hai cũng “tới chào” luôn.

Người này uống say khướt, nhưng ra đòn không hề yếu đi tẹo nào.

Cũng may người say rượu hành động khá chậm chạp, Giang Ngập nhắm ngay thời cơ túm lấy cánh tay Tần Thanh Trác, cau mày nói: “Anh nhìn cho rõ, tôi không có hứng ngủ với anh.”

Ánh mắt mang theo men say không tỉnh táo chậm rãi nhìn trên, dừng lại mấy giây, ý thức trì trệ dường như mới phản ứng lại: “… Giang Ngập?”

Giang Ngập cảm giác cánh tay trong tay cậu đã thoát lực, nhìn Tần Thanh Trác nói: “Cho tôi địa chỉ, tôi đưa anh về.”

Nhưng một giây sau, đầu Tần Thanh Trác gục xuống, cơ thể theo ý thức cùng thả lỏng, từ từ nghiêng về phía trước như chuyển động chậm trong ống kính. Giang Ngập không hề nghi ngờ nếu mình không đứng phía trước chặn anh lại, Tần Thanh Trác sẽ cắm đầu xuống đất.

Trán Tần Thanh Trác đập mạnh lên vai Giang Ngập, cậu vươn tay đỡ lấy anh.

Cậu kiên nhẫn chờ một lát, nhưng Tần Thanh Trác vẫn không có động tĩnh gì.

Giang Ngập giục thêm lần nữa: “Cho tôi địa chỉ.”

Vẫn không có phản ứng.

Sau đó cậu cảm thấy đầu vai mình ướt, chất lỏng ấm áp thấm qua vải vóc lên vai cậu.

… Tần Thanh Trác khóc?

Giang Ngập nghiêng mặt sang, cậu chỉ có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đầu Tần Thanh Trác, không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Thất tình thôi mà, có đáng không? Trong đầu cậu lại xuất hiện suy nghĩ này.

Nhưng Giang Ngập không nói gì thêm, đỡ Tần Thanh Trác ngồi xuống giường, không quan tâm anh nữa. Cậu đi vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà dọn vết bẩn trên sàn nhà.

Ra khỏi phòng, cậu nhìn thấy Giang Bắc ngồi trên bàn bi-a, vẫn đang cầm điện thoại của cậu chơi Vương giả vinh diệu.

“Mau đi ngủ đi.” Giang Ngập xách cây lau nhà thúc giục.

“Biết rồi!” Giang Bắc không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay hoạt động rất nhanh, không rảnh để ý tới Giang Ngập.

Vào nhà tắm, Giang Ngập giặt sạch cây lau nhà, sau đó vào buồng tắm dội nước lạnh, lại tiện tay giặt quần áo bẩn.

Ban đầu chỗ này là hai phòng bài trên tầng hai, khi ông chủ phòng bi-a chạy trốn, chỗ làng đô thị Giang Ngập thuê đứng trước nguy cơ bị phá dỡ, cậu đang dẫn theo Giang Bắc tìm phòng ở khắp nơi.

Tiền thuê nhà ở Yến Thành vốn cao đến mức quá đáng, chưa kể Giang Ngập còn dẫn theo một bé gái, muốn thuê hai căn phòng giá thấp chỉ có thể xuống tầng bán hầm để tìm. Sau khi Hoàng Oanh biết được, cô đã cho Giang Ngập thuê hai căn phòng này với giá thấp.

Ban đầu nơi này không dự định cho người ở, không có tủ lạnh cũng không có máy giặt, nhưng những thứ này đều không quan trọng với Giang Ngập. Có điều hòa là tốt lắm rồi, nếu không mùa hè ở Yến Thành thực sự không thể khiến người ta sống nổi.

Vắt khô nước trên quần áo, Giang Ngập phơi quần áo trong nhà vệ sinh, giơ tay xé băng gạc trên thái dương xuống, tiện tay ném vào thùng rác. Vừa nãy tắm không để ý, băng gạc bị ướt rồi. Cậu soi gương nhìn miệng vết thương, ở đó đã không chảy máu nữa.

Giang Ngập thấy vết thương nhỏ này không đáng kể chút nào, bình thường cậu dùng dung dịch oxy già lau vài lần là xong việc. Cũng chỉ có người sống an nhàn sung sướиɠ như Tần Thanh Trác mới tốn công tốn sức bảo bác sỹ xử lý và băng bó giúp cậu…