Chương 35: Đưa về chỗ mình

Tần Thanh Trác hừ một tiếng vì cảm thấy đau.

“Nhà anh ở đâu?” Giang Ngập hỏi.

Tần Thanh Trác vẫn không có phản ứng.

Giang Ngập lại dùng sức bóp anh một cái, nhưng lần này Tần Thanh Trác không ừ hử gì nữa.

Giang Ngập hơi đau đầu, buông cổ tay anh ra. Lần trước cậu đưa Tần Thanh Trác về nhà, nhưng khi đó anh chỉ bảo cậu dừng lại ở gần Minh Thái, cậu không biết địa chỉ cụ thể của Tần Thanh Trác.

Giang Ngập cầm lấy điện thoại trong tay Tần Thanh Trác nhìn thoáng qua, trạng thái tắt máy. Vậy vừa nãy anh ta đứng bên đường cúi đầu nhìn điện thoại làm gì?

Thật ra còn có một cách khác, Giang Ngập nghĩ trong điện thoại Tần Thanh Trác chắc chắn có số của Quý Trì. Nếu cậu mở máy rồi gọi đi, chắc là có thể hỏi được địa chỉ, nói không chừng Quý Trì còn cử tài xế tới đây đón Tần Thanh Trác về.

Nhưng chẳng rõ tại sao, Giang Ngập không muốn làm vậy.

Nếu không thì… Chỉ có thể đưa về chỗ mình trước.

Giang Ngập thở dài, cầm một cánh tay Tần Thanh Trác vòng qua vai mình, tay kia đỡ người anh, dìu anh đứng lên.

Tần Thanh Trác đã say đến mức mất ý thức bước đi, hoàn toàn nhờ vào Giang Ngập kéo anh đi về phía trước.

Đi được vài bước, Giang Ngập dừng lại, cảm thấy phải đổi cách khác.

Kéo Tần Thanh Trác đi như thế này, một là quá chậm, hai là tốn sức, lết đến quán bar Hồng Lộc đoán chừng hai người đều mệt bở hơi tai mất.

Còn có một vấn đề nữa, cậu phải dùng lực nâng người Tần Thanh Trác lên mới có thể giảm bớt ma sát giữa lòng bàn chân anh và mặt đất. Đi thì nhanh hơn thật, nhưng vì thế mà Tần Thanh Trác sẽ nghiêng thân mình dựa lên người Giang Ngập, tóc cọ vào bên gáy khiến cậu ngứa ngáy, vả lại hơi thở ẩm ướt kia phả lên cổ, khiến người ta cảm thấy… rất kỳ lạ.

Giang Ngập đỡ Tần Thanh Trác đứng thẳng, hơi cúi người, cánh tay ôm lấy hai chân Tần Thanh Trác, lúc đứng dậy cậu đã vác anh lên.

Thế này thoải mái hẳn. Giang Ngập bước nhanh hơn.

Tần Thanh Trác không nặng lắm, anh không thấp, cao hơn một mét tám nhưng vai lưng hơi mỏng, eo bé chân thon, toàn thân không có nhiều thịt.

Trên đường có con ma men huýt sáo với Giang Ngập, chắc nghĩ cậu là người nhặt xác, Giang Ngập mặc kệ.

“Eo đẹp đấy.” Người kia vẫn hăng hái, say khướt chỉ vào Tần Thanh Trác, giơ ngón cái lên bình luận “Hàng tốt.”

Lúc ra ngoài Tần Thanh Trác tiện tay mặc cái áo thun rộng rãi, vừa rồi bị Giang Ngập nhấc lên khỏi mặt đất, áo thun bị vén lên một ít, bây giờ nửa người trên hướng xuống dưới, vải vóc rủ xuống do trọng lực, lộ ra một đoạn eo săn chắc.

Vừa rồi Giang Ngập chỉ lo đi về phía trước, thành thử không chú ý đến chuyện này.

Giờ nghe con ma men kia nói vậy, cậu lạnh lùng nhìn gã một cái, giơ tay kéo vạt áo trên người Tần Thanh Trác xuống, che lại đoạn eo kia.

Vác Tần Thanh Trác bớt tốn sức hơn kéo Tần Thanh Trác rất nhiều, Giang Ngập đẩy cửa quán bar ra, khóa lại, một mạch khiêng anh lên tầng hai.

Giang Bắc đã chuyển từ ngồi xếp bằng sang nằm trên bàn bi-a, vẫn đang dùng điện thoại của Giang Ngập chơi Vương giả vinh diệu.

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu cô bé ngồi dậy, liếc mắt nhìn Giang Ngập đang đi tới, có phần ghét bỏ nói: “Nhặt được ma men ở đâu thế?”

“Chơi của em đi.” Giang Ngập không giảm bước chân.

“Anh muốn cho người ta ngủ ở đâu?” Giang Bắc lại hỏi “Ghế sofa à?”

Giang Ngập không nói gì, lúc đi đến cạnh ghế sofa, bước chân cậu dừng một lát.

Cái ghế sofa này không dài lắm, ngày thường Giang Bắc nằm trên đó dư xài, nhưng nếu để Tần Thanh Trác lên, hai chân co quắp lại, đoán chừng rất khó chịu.

“Bàn bi-a cũng được, ” Giang Bắc vừa chơi game vừa nói “Dù sao ngủ ở đâu cũng đừng chiếm chỗ của em là được.”

Em còn chưa dứt lời, Giang Ngập đã khiêng người vào phòng mình.

Đặt Tần Thanh Trác xuống giường, Giang Ngập đứng thẳng nhìn anh.

Anh được chào đón lắm mà, Giang Ngập thầm nghĩ, bây giờ lại bị một thằng quỷ ruồng bỏ, ngôi sao lớn cũng có ngày hôm nay.

*

Tần Thanh Trác chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, đầu óc thiếu oxy, buồn nôn, cho đến khi cơ thể tiếp xúc với giường đệm mềm mại, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh cố sức mở mắt ra, nhìn thấy đèn sợi đốt lạ lẫm và chói mắt trên đỉnh đầu.

Mí mắt rất nặng, tầm mắt chầm chậm chuyển từ trần nhà sang xung quanh, anh nhìn thấy bố cục căn phòng này, trang trí rất đơn giản, nhưng nom rất sạch sẽ. Anh cứ cảm thấy căn phòng này rất quen mắt, dường như đã từng thấy lúc nào đó, nhưng đầu óc mê man không nhảy số, không thể nghĩ ra tại sao lại thấy quen quen.

Đây là đâu… Chẳng lẽ là khách sạn?

Tần Thanh Trác nhớ mình vừa mới ở ven đường muốn gọi tài xế tới đây, nhưng điện thoại lại hết pin vì Quý Trì liên tục gọi đến, không mở máy được. Anh bỗng cảm thấy rất mệt, mệt tới độ đứng thôi cũng thấy tốn sức, thế là ngồi xổm xuống định nghỉ một lát.

Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, ý thức bị cồn xâm chiếm từng chút một. Anh mơ màng cảm giác có người đi tới vỗ mình, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai anh.

Giọng nói kia đứt quãng chui vào tai: “Muộn thế này, sao anh ở đây một mình?… Uống say như vậy, nguy hiểm lắm… Tôi đưa anh về nhà nhé?”

Anh nhớ mình duỗi tay dùng sức đẩy người kia ra, bảo gã cút, sau đó có làm vậy không? Anh chẳng nhớ rõ nữa.

Sau đó trời đất quay cuồng, anh không nhớ được gì cả, mở mắt ra đã nằm ở đây.

Tần Thanh Trác say quá, trong ký ức còn sót lại chẳng có mấy tia lý trí, tất cả đều là cảm xúc hỗn độn và đặc sệt.

Những cảm xúc mà anh chỉ lặng lẽ giấu trong tiềm thức khi tỉnh tảo, ví dụ như tủi thân, oán hận, không cam lòng… giờ đây ngang nhiên tập kích tới từ bốn phương tám hướng, không chút do dự khiến anh sa vào trạng thái đau khổ và yếu ớt, bị cuốn theo vào còn có một ý muốn trả thù và vượt rào đầy điên cuồng.

Suy nghĩ này khuếch tán theo cồn trong cơ thể, lan tràn với tốc độ cực nhanh, cấp tốc chiếm cứ và chi phối não anh.

Anh có thể đoán được tại sao người trước mắt này muốn đưa mình lên giường – muốn ngủ một đêm đúng không?

Chuyện phát sinh quan hệ với người lạ trong giới nhiều vô kể, nhưng bản thân Tần Thanh Trác chưa bao giờ thử. Một là xem thường, hai là không cần phải làm vậy. Ngay từ đầu, bên cạnh anh đã không thiếu người theo đuổi, sau đó anh lại yêu Quý Trì nhiều năm.