Chương 2: Kỷ niệm

Năm 2005, mẹ sinh em trai, Hoàng Hạ Bắc, nhỏ hơn tôi 9 tuổi, mập mạp trắng trẻo đẹp trai, tôi yêu thích vô cùng.

Năm 2006, đỉnh điểm của bất hòa trong nhà, ông bà hết lòng khuyên can. Nhưng mẹ tôi chịu không nổi, nhất quyết ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân dày vò này.

Ngày ba mẹ ly hôn, tôi cảm thấy ly kì vô cùng, sáng chở nhau đi ăn sáng rồi cùng chở nhau ra tòa, chiều chở nhau đi chơi, tuần nào ba cũng chở mẹ tới nhà các chú, bạn học của ba từ nhỏ. Còn tôi lẽo đẽo đạp con xe đạp địa hình của Nhật mới được bà ngoại mua cho hồi đầu năm.

Bà nội tôi cười mắng, ba mẹ mày cứ như phường chèo. Thế mà vẫn đòi ly hôn. Hai cái đứa dở hơi này không biết giống ai.

Nói đoạn rồi lấy bánh cam ngào đường mới mua hồi sáng cho tôi. Tôi cũng mặc kệ, hồi đấy đánh nhau cho lắm vào, có lần nửa đêm mơ ngủ tỉnh dậy tôi thấy ba còn cầm khúc gỗ to như bắp tay tôi dựa góc tường, đêm đi nhậu về chuẩn bị sống mái với mẹ tôi còn đang ru em ngủ nữa cơ đấy.

Còn lần khác, tôi vừa mới đi chơi cùng các anh chị trong xóm về, thế nào mà vừa mở cửa một cái đã thấy cái chảo với ca nhựa bay thẳng vào đầu tôi.

Má nó, tôi hoa hết cả mắt lên, mẹ tôi khóc ôm đầu tôi, ba tôi mắt đỏ ngầu. Chắc mới vừa tôi dũa xong nên vừa nóng vừa mệt bao quanh.

Thật sự tôi không hiểu, vượt hơn 3000km để đến với nhau, thế mà sau 9-10 năm đã sống mái với nhau thừa sống thiếu chết như này thì có tác dụng gì? Kết cục vẫn là nên ly hôn cho đôi bên cùng nhẹ.

À, sau này Hạ Bắc và tôi cũng đồng ý không nên để hai người họ tái hơp thì hơn. Nhìn thấy mà mệt tim!!!

Năm ấy ly hôn, mẹ tôi ra đi tay trắng, để lại tất cả cho em trai và tôi, mẹ tôi vào lại phía Nam, về với ông bà ngoại, đi học thêm điều dưỡng và nha sĩ. 3 tháng sau đó, ba cưới vợ khác, bà nội chủ hôn, tôi chẳng suy nghĩ nhiều.

Bắt đầu chăm em trai, cho ăn, chở đi mẫu giáo rồi tôi mới hớt hải chạy đi học, năm cấp 2 đấy một tay tôi chăm em trai từ nhỏ tới lớn, đưa đi đón về, hầu như cả xóm và trường cấp 2 của tôi đều biết tôi chăm em trai giỏi cỡ nào. Thế nên khi tôi đi học trễ vì phải ngươc đường đưa em trai đi mẫu giáo thì cũng không có cô giáo nào trách mắng hết.

Năm 2009, mẹ đón em trai vào phía Nam học. Tôi bắt đầu sóng nhàn nhã khi không cần chăm em trai nữa, cũng không cần thức khuya dậy sớm cho em trai ăn và thay đồ đi học.

Cũng không sợ ba không thương em trai và tôi mà không lo hai đứa không được đi học nữa.

Năm đấy tôi học hành nhàng nhàng thôi, cũng lười biếng ham chơi, không có ba mẹ kèm cặp nhưng ý chí con ngoan trò giỏi nên vẫn xin đi học thêm như thường.

Năm cuối cấp 2, ba và dì hai tôi ly hôn, em bé sống với mẹ, ba bỏ vào Nam tìm mẹ tôi, nhưng cuộc hôn nhân đấy làm mẹ tôi chán ghét ba vô cùng. Không muốn quay lại cuộc hôn nhân đó nữa, chúng tôi đồng ý, nhất là tôi, tôi sợ cảnh đòn roi mang vạ vào người. Chủ yếu là chịu không nổi.