Chương 1: Hồi Ức

Ba mẹ tôi ly hôn nhều năm, bà nội và hai bác đều là giáo viên tiểu học có tiếng. Gia cảnh cũng khá giả, ông bà nội luôn yêu chiều ba tôi, ba muốn gì có nấy, cũng rất nghe lời bà nội. Bởi vậy tôi cảm thấy mẹ luôn chịu thiệt thòi rất nhiều.

Năm 1994, ba đang ở phía Nam lập nghiệp theo ông hai (em trai cùng cha khác mẹ với ông nội tôi), quen mẹ tôi.

Năm 1996, sinh ra tôi, mẹ lúc ấy vừa tròn 18 tuổi. Ba tôi 22 tuổi. Hoàng Hạ Chân là tôi được chào đón nồng nhiệt.

Nghe nói tên của tôi được một trong số ít bạn thân của ba đặt tên. Tên của tôi là tên của người yêu cũ chú ấy nữa. Nhiều khi tôi cảm khái nhiều lần, thật thú vị.

Sau này, khi tôi lên 4 tuổi, ba mẹ cùng tôi “trốn tàu" về phía Bắc. Về nhà nội tôi. Năm ấy nghèo đói, nhưng Hạ Chân tôi đây vô cùng mập mạp đáng yêu.

Ông bà ngoại tôi, một người là thương binh, một người là Nghệ Sĩ Ưu Tú của đài truyền hình F, chắc ông ngoại tôi si mê bà ngoại tôi vì giọng hát hay.

Ông ngoại thương tôi nhiều tới mức cả xóm không ai không biết. Đi đâu cũng mang về cho tôi một trái cam, trái quýt, hay một miếng phô mai con bò cười. Thật ra tôi chỉ nghe kể lại, ông ngoại thương tôi nhất.

Ngay cả khi về sau này, khi tôi làm điều sai trái gì thì mẹ sẽ đưa tôi về nhà bà ngoại, thắp hương tạ lỗi và cầu mong ông phù hộ cho cô cháu gái bé bỏng nghịch ngợm là tôi đây.

Mãi về sau này tôi mới biết, thật ra những người yêu thương tôi đãrời đi hết rồi.

Mẫu giáo, chắc lớp lá, tôi quen thuộc đi bộ từ trường mẫu giáo về, lúc đó ba mẹ tôi đã về bên nhà nội, mẹ tôi người Nam, ba tôi người Bắc, mẹ chịu thương chịu khó về nhà nội làm dâu.

Hạ Chân tôi không sọ trời, không sợ đất, chỉ sợ gián và nhện, đi qua nhà bác Bảy, có con chó vừa hung dữ vừa to lớn bị tuột dây xích đang chuẩn bị bổ nhào về tôi.

Hoảng quá, tôi gào toáng lên, nước mắt đầm đìa như ma làm :

“Tao có làm gì mày đâu mà mày cắn tao.”

Hôm đấy cũng may có một bác đi ngang chở tôi về. Chuyện này làm cả nhà tôi cứ cười mãi, ông bà nội còn luôn kể lại cho họ hàng nghe về tôi và con chó của bác Bảy nữa.

Haizzz

Dạo khác, có lần tôi không hiểu mình bị chập mạch dây nào, đè hẳn con trai nhà người ta ra hôn, ờ chắc là hôn má. Nhưng trong trí nhớ mang máng của tôi thì tôi còn đè anh chàng trắng trẻo tên Khải đấy lên cửa gỗ để hôn môi cơ.

Mẹ kiếp, tôi mê giai từ nhỏ cơ đấy. Đáng sợ hơn là cấp 2 chúng tôi chung trường, nhà cũng gần nhau.

Nhưng chắc năm đấy nhà tôi cũng khá giả, hay được gọi là gái miền Nam nên mọi người không thèm trêu tôi đâu. Không hề yêu từ nhỏ gì đâu, thật ra nếu có thích tôi thì tôi cũng chẳng biết.

Mới về Bắc nên khá nghịch ngợm, ba tôi là chủ xưởng dũa cưa, được truyền từ đời cụ cố nội, cũng là con gái chủ xưởng nên được yêu chiều vô cùng. Người làm là các bác trong xóm thân quen, được chơi chung với các anh chị trong xóm nên quên trời quên đất rồi.

Khi tôi học lớp 5, mẹ có bầu em trai, nhưng ba mẹ tôi bắt đầu không có tiếng nói chung, ám ảnh nhất là khi ba mẹ tranh cãi đánh nhau.

Lúc ấy nhà tôi thường xuyên cãi vã nhiều tới nỗi, cái nồi cái chảo nào cũng móp méo hết cả vành.

À, chén được đổi từ chén sứ qua chén inox, thật ra cũng là do tôi, rửa chén nhất quyết phải đập bể vài cái mới chịu.

À không đúng, 5 cái bể mất 3, còn 2, lúc ấy bê mâm tôi suýt trượt chân ngã chỏng vó lên đấy.

Bệ rửa chén đang xây, tôi mang ra sân sau rửa, nền xi măng toàn rêu.

Không phải do tôi mà, đúng không?