Chương 2

Châu Cẩm không ngồi gần Viên Trĩ, mà được cô ấy xếp cho ngồi cạnh một bạn học sinh nam.

“Lâu không gặp, trước đây bọn mình đi chơi, mà cậu không đến.” Bạn nam nghiêng đầu bắt chuyện với cô.

“Nghỉ hè tớ có hơi bận, phải ở nhà ôn bài.” Châu Cẩm mỉm cười, vuốt tóc con bên mặt ra sau tai.

Chắc vì ban nãy chạy vội quá nên đôi má cô đã trở nên ửng hồng, không còn vẻ trắng bệch kia nữa.

Lúc trước Viên Trĩ mời mọi người đi hát ở KTV, trong đó có bạn nam này. Châu Cẩm và cậu ấy chẳng nói được mấy câu, nên không tính là quen biết.

“Đây là lần đầu tiên Châu Cẩm ăn chung với chúng ta. Phương Hách Hiên, cậu phải chăm sóc tốt cho bạn tớ đó.” Viên Trĩ ở một bên cười đùa.

Câu nói này rất mờ ám, những người khác giả vờ hùa theo.

Lúc này, Chung Nghiên Tề đi lên lầu hai. Một tay anh xách nước ngọt, tay còn lại thì kẹp điếu thuốc. Thân hình cao lớn đứng ở một góc, khiến không gian trên lầu hai trở nên bí bách.

Chắc vì trời nóng nên anh đã đổi sang chiếc áo ba lỗ màu đen.

“Tặng các em một lốc nước ngọt.” Chung Nghiên Tề để nước xuống đất, những chai thuỷ tinh va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Là nước ngọt có ga mới ra của nhãn hàng nào đó, giá cả không hề rẻ. Ông chủ Chung làm ăn như vậy có bị thua lỗ không thế?

Bọn họ là khách hàng thân quen ở đây, Chung Nghiên Tề đã quen mặt với đám học sinh cấp ba này. Khi anh có mặt ở tiệm đều sẽ tặng bọn họ một ít thức ăn hoặc nước uống.

“Cảm ơn anh.”

Nhóm học sinh ban nãy còn ồn ào, hiện tại đều trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Chung Nghiên Tề gật đầu, đặt đồ xuống rồi quay người rời đi, nhưng có người gọi anh lại.

“Xin chào, cho hỏi anh có đồ khui không ạ?” Châu Cẩm vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Khiến bạn học bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô, dường như cô đang hỏi một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

Chung Nghiên Tề bật cười, anh nhướng mày nhìn Châu Cẩm, chậm rãi trả lời: “Không cần.”

Anh dùng miệng ngậm điếu thuốc, khom lưng lấy một chai nước ngọt đặt lên bàn, lại lấy một chiếc đũa để ở mép nắp chai.

Châu Cẩm nhìn thấy cơ bắp tay phải anh khẽ rung lên, hơi dùng sức “phập” một tiếng, nắp chai đã bắn ra ngoài.

“Lộc cộc lộc cộc” lăn đến bên chân, cuối cùng nó dừng lại, mặt lõm hướng lên trên.

Chung Nghiên Tề đưa chai nước đến trước mặt cô: “Uống đi.”

Bầu không khí trên bàn lắng đọng vài giây, nhưng rất nhanh đã có người lên tiếng để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Châu Cẩm chợt thấy khuôn mặt mình nóng ran.

“Cảm ơn.”

Chung Nghiên Tề không quan tâm, lấy điếu thuốc trên miệng xuống, hít mạnh một hơi. Tàn thuốc đã lâu không phủi, tích lại rất dài chợt rơi xuống bàn theo động tác của anh.

Anh bước xuống lầu.

Châu Cẩm chăm chú nhìn nước ngọt trước mặt, trên thân chai có ghi chú là hương vị dứa, bởi vì rung lắc nên miệng chai nổi lên bọt khí.

Cô cúi người nhặt nắp chai lên, phát hiện bên trong có bốn chữ: “Thêm một chai nữa.”

Một đám học sinh nói chuyện đến quên thời gian, mười giờ bắt đầu ăn uống đến hơn mười một giờ, không những không muốn kết thúc, ngược lại càng thêm rộn rã.

Thời điểm này là tiệm đông người nhất, lầu hai ngồi chật kín người, không khí khó lưu thông, mùi rất khó ngửi.

Châu Cẩm thở dài, liên tục nhìn đồng hồ.

Bạn nam họ Phương bên cạnh vẫn luôn liếc nhìn hành động của cô, thấy vậy bèn hỏi: “Cậu phải về gấp sao?”

Châu Cẩm không thể trả lời chính diện, bởi vì người đầu tiên đề nghị kết thúc sẽ khiến mọi người mất hiện.

Chỉ đành giả vờ như không nghe rõ câu hỏi của cậu ấy.

“Nếu cậu vội thì để tớ đưa cậu về trước.” Đối phương bổ sung.

Châu Cẩm không thể không từ chối: “Không sao, tớ không vội.”

Nhưng thực tế lòng cô đã vô cùng nóng vội vì những bài tập chưa sửa lỗi và cả những kiến thức mới mà ngày mai thầy cô sẽ giảng.

Mùa này vẫn còn có muỗi, mới chỉ ngồi một tiếng đồng hồ mà mu bàn tay và cổ của Châu Cẩm đã bị cắn hai đốt.

Cô gãi vài cái, khẽ nhăn đôi lông mày thanh tú.

Bạn nam bên cạnh lại có ý muốn xuống lầu kêu nhân viên phục vụ đốt nhang muỗi, nhưng đã bị từ chối ngay lập tức, cô nào có õng ẹo như vậy. Những biểu hiện ân cần mà cậu ấy thể hiện này.

Dù là kẻ ngốc cũng hiểu được ý tứ của đối phương.

Cuối cùng, Châu Cẩm không còn nhẫn nại nữa, lòng thấy mệt mỏi. Cô ý thức được bữa cơm này bị kéo đến chẳng qua là bữa tiệc “Hồng Môn Yến”* mà thôi, vì vậy cô càng thêm kiệm lời.

*Một buổi tiệc không có ý tốt

Sau đó, chủ đề nói chuyện trên bàn ăn dần chuyển từ trường học sang chủ đề xã hội.

Chợ Dịch Sơn chính là một xã hội nhỏ của thành phố Hồng, tốt xấu lộn xộn. Trong con đường nhỏ hẹp ẩn chứa rất nhiều chuyện dơ bẩn.

Chuyện ở đây phần nhiều là những câu chuyện không biết thật giả được lan truyền trong miệng đám học sinh, nhưng lại bị đem ra làm chủ đề bàn tán trong mỗi bữa ăn. Một đám trẻ vị thành niên nói câu chuyện đạo đức đó như đúng rồi.

Vốn còn đang buôn chuyện về việc ngày hôm qua KTV bên cạnh bị cảnh sát vào càn quét, chẳng biết ai đột nhiên nhắc đến Chung Nghiên Tề.

Châu Cẩm đang một lòng nhìn thức ăn trước mắt, chợt dừng lại, lắng nghe bọn họ bàn luận.

Người giàu lại càng giàu hơn, giống như nhà họ Chung vậy.

Việc làm ăn buôn bán của nhà anh có phạm vi rất rộng, nhưng nhiều nhất là ngành nghề ăn uống giải trí. Sau khi Chung Nghiên Tề tốt nghiệp đại học đã trở về giúp gia đình quản lý việc kinh doanh, gánh vác trách nhiệm giúp ba và ông nội.

Anh không thích cười, làm việc thông minh, mạnh mẽ, đã vậy còn có nền móng của nhà họ Chung. Anh trở thành một tồn tại vững chắc trong thế hệ thanh niên ở Dịch Sơn này.

Bởi vì bàn luận đến chủ cửa tiệm này, nên mọi người cố gắng vặn nhỏ âm lượng xuống.