Chương 8: Trải qua

Cô còn chưa định thần lại thì chợt cảm thấy một bàn tay khác đã nắm lấy tay cô từ lúc nào. Lực kéo rất mạnh, theo phản xạ cô dùng tay còn lại đánh mạnh lên người đối phương. Nào ngờ như đã liệu trước hắn ta nghiêng người né tránh lực kéo không giảm mà còn tăng. Hắn kéo cô vào lòng nấp sau một gốc cây. Ngay sau đó một loạt tiếng súng vang lên, những viên đạn sượt qua cách hai người họ gần gang tấc. Cô ở trong lòng hắn, cảm nhận nhịp tim cùng hơi thở rối loạn của hắn. Con người trước mặt thật quen thuộc cũng thật xa lạ. Cô dùng sức muốn thoát ra khỏi vòng tay đó. Chợt người cô sững lại khi nhìn thấy trong vòng tay đó. Những giọt máu vẫn đang còn rỉ ra lan đến trên người của cô. Đến lúc này người cô đã mềm nhũn không còn sức lực. Cô biết nếu không vì cứu cô với thân thủ của hắn cũng sẽ không bị thương. Cô ngước lên nhìn hắn chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn đó. Đôi hàng mi khẽ chau lại, đôi mắt trầm lặng lộ vẻ cảnh giác.

Cảm nhận thấy cô gái trong lòng đang phản kháng, Mạc Vũ khẽ chau mày. Hắn cất tiếng nói khàn khàn không rõ là đang tức giận hay lo lắng: “Không muốn chết thì nằm yên cho tôi.” Nói xong hắn vớ lấy khẩu súng lục bên cạnh rồi nói vào bộ đàm: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, đội 1 báo cáo tình hình chỗ các cậu đi.”

“Đội 1 đã rõ, chúng tôi đang bị bao vây. Lực lượng của quân địch quá đông, theo kế hoạch cũ rút lui theo tuyến đường đã định.”

“Đội 2 và đội 3 yểm trợ đội 1 rút lui, gặp nhau ở vị trí đã định.”

“Rõ, Thiếu Gia vậy thì còn ngài thì sao?” Giọng của A Phong vang lên đầy lo lắng ở đầu dây bên kia.

Một tiếng đáp lại lạnh lùng: “Tôi không sao, cứ theo như kế hoạch đã định tất cả rút lui.”

Ở phía xa xa, những bước chân dồn dập, những tiếng hò hét, tiếng súng nổ vọng lại. Cô ở trong lòng hắn khẽ cất tiếng nói: “Anh bị thương rồi.” Chỉ thấy sắc mặt của hắn đã trắng bệch vì mất quá nhiều máu. Hắn cởi chiếc áo khoác ra, bàn tay linh hoạt dùng dao tách đôi mảnh vải sau đó quấn chặt. Băng bó sơ qua để vết thương khỏi chảy máu, làm xong hắn nhìn cô gái trong lòng nói:

“Mục tiêu của bọn chúng là tôi, bây giờ tôi sẽ đi dụ bọn chúng, còn cô hãy rời khỏi đây, hiểu chưa?”

Nói xong hắn buông tay khỏi người cô, hắn dí khẩu súng vào tay cô nói: “Biết dùng không? Chỉ cần lên đạn sau đó khóa chốt và ngắm thẳng mục tiêu rồi bóp cò là được.” Nói xong câu hắn đứng phắt dậy, chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cô chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng súng, tiếng bước chân đuổi theo, bóng dáng của hắn dần dần biến mất sau hàng cây cổ thụ.

Nhìn bóng dáng của người đàn ông dần dần khuất xa dưới những cây cổ thụ to lớn. Nội tâm của cô bỗng trở nên phức tạp, một giọng nói vang lên trong đầu cô, “Sở Tiểu Yến, anh ấy đang bị thương vì cứu mày đấy, trong tay anh ấy lại không có vũ khí gì, mày không thể thấy chết không cứu được.” Một giọng nói khác lại vang lên:

“Nhưng mà hắn ta đã lừa dối cô, không phải sao? Nhưng mà cô cũng đã lừa dối anh ấy. “Thôi đi xem như kiếp trước tôi mắc nợ anh.”

Sau một hồi do dự, cô bèn cất bước theo bóng dáng ấy, một bóng dáng mạnh mẽ, cô độc. Bóng dáng của người đó càng ngày càng xa. Một buổi trưa oi bức, trong khu rừng già, ánh nắng chói chang, những bước chân truy đuổi dồn dập. Những tiếng nổ của súng, những tiếng hét chói tai. Nhịp điệu an tĩnh của khu rừng ngày một trở nên căng thẳng. Dưới tán cây cổ thụ, một cô gái với hơi thở đầy gấp gáp. Cả người cô ướt sũng bởi mồ hôi, phía sau cô là những bước chân truy đuổi dồn dập của một đám người trang bị vũ trang đầy đủ.

2 giờ trước sau khi tìm kiếm hắn ta, cô đã đυ.ng độ với đám này. Bởi vì trên tay cô đang cầm khẩu súng mạ vàng của tay Lý Cường kia, cho nên bọn chúng nghĩ cô là kẻ đã gϊếŧ lão đại của chúng. Tiếng bước chân tiến đến ngày một gần, nhịp tim của cô gái đập ngày một nhanh, phía đối phương có 3 người. Với năng lực của cô đủ để bắn chết bọn chúng nhưng mà trước đây cô chưa từng gϊếŧ người. Bàn tay cầm súng của cô run khẽ, nét mặt vô cùng căng thẳng. Phải làm sao đây nếu không gϊếŧ chúng, chúng sẽ gϊếŧ cô mất.

Một giọng nói bất chợt vang lên:

“Cô ta chạy đi đâu rồi?” Lại thêm một tên đến. “Tìm xung quanh đi chắc chắn cô ta ở gần đây thôi, cậu qua chỗ kia xem, cẩn thận đấy.”

Sau đó một tên bước đến, cô đang đứng ở gốc cây đó. Cô nghe rõ tiếng bước chân của gã kia ngày một gần. Kế đó một cái đầu ghé sát nhìn vào nơi mà cô đang ẩn nấp. Cô phản ứng nhanh chóng một tay bịt chặt miệng của gã, tay kia cầm báng súng đánh vào sau gáy gã. Một tiếng bốp nhẹ vang lên gã kia đã ngã gục xuống dưới gốc cây. Một lúc sau, 3 gã còn lại không thấy tên kia trở về chúng nảy sinh nghi ngờ. Ánh mắt chúng đầy vẻ cảnh giác nhìn vào gốc cây và bụi cây gần đó. Chúng rút khẩu súng lục cận chiến ra và nhẹ nhàng tiến đến. Một tên bước lên trước, hai tên ở phía sau yểm trợ. Chúng bước đến ghé đầu vào gốc cây, đập vào mắt chúng là tên đồng bọn kia đang nằm trên mặt đất. Một tên tiến đến sờ vào mạch của tên kia nói:

“Còn sống, chắc chắn cô ta ở gần đây.”

Lời hắn chưa kịp dứt chỉ thấy một cái bóng từ trên đầu hắn vụt xuống hai chân kẹp chặt vào đầu gã. Hai tay bên kia ôm chặt cổ của tên còn lại. Lấy lực từ trên cao xuống, xoay một góc 180 độ, lực đạo rất mạnh khiến hai gã lộn nhào xuống. Chỉ nghe thấy hai tiếng bịp, hai gã đã không còn sức kháng cự. Hoàn thành chuỗi động tác kia cũng là lúc họng súng của cô gái chĩa về phía tên còn lại. Cô chỉ thấy vẻ mặt tên kia sợ hãi, hắn cất một giọng nói yếu ớt: “Đừng gϊếŧ tôi, xin hãy tha cho tôi.”

Bước chân của hắn đã mềm nhũn, chân tay hắn run cầm cập. Hắn chỉ thấy trong ánh mắt cô gái phía đối diện thoáng một tia do dự. Hắn biết cơ hội của hắn đã đến, hắn ra một dấu hiệu bằng ánh mắt cho tên đồng bọn ở phía sau vừa tỉnh dậy. Chỉ thấy tên kia tay cầm một con dao đang tiến đến sau lưng của cô gái một cách thận trọng. Tay hắn giơ con dao lên cao dùng hết sức đâm xuống phía sau cô gái. Một tiếng phập vang lên, cô gái xoay người lại, một dòng máu nóng hắt lên trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi của cô. Trước mắt cô chỉ thấy ở phía đối diện một con dao đã xuyên qua l*иg ngực của tên kia. Nét mặt của hắn hiện rõ vẻ không dám tin. Tay hắn vẫn giơ lên cao, trên tay vẫn nắm chặt một con dao, đôi mắt hắn trợn tròn. Hắn đổ gục xuống trong vũng máu từ l*иg ngực chảy ra. Tiếp đó cô chỉ nhìn thấy ở phía xa xa dưới ánh sáng chói chang, bóng dáng của một người vừa quen thuộc lại xa cách. Từ ánh mắt của hắn, một đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương mênh mong, một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Nhanh như cắt hắn chạy đến về phía cô trước sự sững sờ của tên còn lại, động tác của hắn vô cùng nhanh. Hắn bước đến rút con dao từ l*иg ngực tên kia ra, tên còn lại đã hoảng sợ bỏ chạy từ lúc nào. Hắn nhìn thấy ánh mắt như dã thú đó chân của hắn đã mềm nhũn, hắn không còn quan tâm đến cô gái kia nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn. Nhưng mà sao hắn có thể chạy thoát được, trước thân thủ, tốc độ, sự chuẩn xác của kẻ kia hắn chỉ là một con mồi. Chạy được một lúc, hắn chỉ nghe thấy một âm thanh xé gió vụt qua. Chân phải của hắn đang đau nhói, hắn nhìn xuống chỉ thấy một dòng máu nóng chảy xuống. Trên chân hắn một con dao sáng bóng đã cắm từ bao giờ. Tiếp đó hắn chỉ thấy một cái bóng xoẹt qua kẻ kia đã đến. Hắn bước đến rút con dao ra một cách dứt khoát. Một vòi màu phụt ra, ánh mắt tên kia chứa đầy sát khí, hắn cất một giọng âm u : “Mày dám lừa cô ấy? “

Tên kia vội vàng đáp ánh mắt đầy vẻ sợ hãi: “Không, không phải như vậy, xin hãy tha cho tôi.” Lời của hắn vừa dứt, một ánh sáng xoẹt qua, lưỡi dao bén nhọn đã cướp đi lời nói cuối cùng của gã. Cô gái đứng từ xa chứng kiến tất cả, trái tim cô thắt lại. Thì ra đây mới chính là con người thật sự của anh ta. Đột nhiên cô nhìn thấy phía sau anh ta, tên lính kia đã tỉnh lại. Trong tay hắn cầm một khẩu súng, hắn đang ngắm bắn về phía bóng lưng đó. Một tiếng pằng vang lên, người đàn ông xoay người lại, chỉ thấy trước mắt là hình ảnh cô gái đó. Ánh mắt đầy sợ hãi, bàn tay cô run run, trên tay là khẩu súng mạ vàng, dưới họng súng bốc lên một làn khói nhẹ. Cách đó không xa tên binh sĩ kia đã đổ gục dưới họng súng của cô gái, trên tay hắn vẫn cầm khẩu súng ngắm bắn về phía anh. Đúng vậy, cô đã gϊếŧ người, lần đầu tiên cô đã gϊếŧ người. Hắn chạy đến bên cô, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cô, bàn tay run run kia. Hắn cất một giọng nói dịu dàng:

“Không sao rồi, đừng sợ, những kẻ kia đều đáng chết, bàn tay chúng đều dính đầy máu tươi.”

Cô nhìn hắn người đàn ông trước mặt thật là máu lạnh. Bắt gặp ánh mắt cô gái hắn khẽ nhíu mày cất tiếng nói đầy tức giận:

“Tại sao cô lại ở đây? Không phải tôi đã kêu cô chạy trốn rồi sao? Thật là không biết sống chết.”

Cô gái nhìn hắn, nhìn vào cánh tay vẫn rỉ máu đó lòng cô bỗng mềm lại. Cô nói với giọng đầy tức giận: “Anh nghĩ tôi muốn sao? Nếu không phải tại thấy anh đang bị thương thì tôi cũng chả thèm quay lại cứu anh đâu.” Một giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Ai cần cô cứu chứ.”

Nói xong hắn thu lấy mấy khẩu súng của mấy tên kia rồi xoay người bước đi. Mới đi được mấy bước, hắn quay người lại nhìn cô gái đang ngây ngốc ở đó cất tiếng nói khàn khàn:

“Còn không mau theo tôi.”

Thấy cô gái vội vàng chạy theo mình, Mạc Vũ khẽ nở một nụ cười rời đi. Dưới ánh sáng chói chang của buổi chiều, bóng dáng của hai người một nam, một nữ len lỏi qua từng mảnh rừng, từng tán cây. Họ đang chạy trốn dưới sự truy đuổi của đám người phía sau. Như đáp lại sự nguyện cầu của họ. Giữa tiết trời nắng gắt, bỗng nhiên những đám mây lớn dần dần kéo đến và rồi tí tách, tí tách. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống hòa vào những tán lá, ngon cây. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nhiều, bầu trời dần trở nên tối đen, cứ như thế một trận mưa nhiệt đới đã xuất hiện phá vỡ sự truy đuổi của đám người.

Trong một hang động, cô gái đang đỡ người đàn ông tuấn tú, cả người hắn toàn thân đẫm máu. Ngoại trừ vết thương do súng bắn ở cánh tay trái thì những vết thương do dao cắt ở khắp mọi nơi. Đúng vậy những cuộc đυ.ng độ trên đường chạy trốn đã gây ra những vết thương này. Người đàn ông này không biết đã gϊếŧ bao nhiêu người? Không biết họ đã chạy trốn bao nhiêu lâu mới tới được đây. Hắn vì bảo vệ cô, vì chạy trốn, vì để sống sót mới trở nên như vậy. Trước lúc đến được đây hắn đã sức cùng lực kiệt rồi. Cô gái nhẹ nhàng đặt hắn lên một tảng đá gần đó. Cô vội vàng cởϊ áσ hắn ra, đập vào mắt cô là một thân hình hoàn hảo, một l*иg ngực rắn chắc đầy mê hoặc. Ở trên người hắn dày đặc những vết sẹo to, nhỏ, cô nhìn hắn khẽ lẩm nhẩm: “Chắc chắn, cuộc sống của anh ta đầy sự nguy hiểm.” Cô bất giác sờ lên những vết sẹo dài đó, ánh mắt cô thoáng lộ một tia thương cảm.

Cô vội vàng dùng nước rửa sạch những vết thương kia. Cô nhai lá cây khẽ đắp lên vết thương sau đó dùng vải quấn chặt cầm máu. Cô đi gom những cành cây khô lại, nhóm lên một đốm lửa nhỏ rồi rút con dao ra hơ một lúc lên lửa rồi cắm vào tay trái hắn ta nhẹ nhàng lấy viên đạn ra. Dưới ánh lửa khuôn mặt anh tuấn của anh, cô chỉ thấy đôi mày của anh khẽ nhíu, miệng vẫn lẩm nhẩm một điều gì đó. Sau khi lấy viên đạn ra cô nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho anh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy những giọt mồ hôi, cô khẽ nhíu mày đặt tay lên trán anh, rất là nóng. Cô thầm nghĩ thôi không xong, giữa điều kiện này trong khi anh ta đang bị thương nếu không kịp chữa trị anh ta sẽ chết mất. Lòng cô chợt hoảng hốt cô cảm nhận thấy một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Giọng nói của anh mỗi lúc một rõ:

“Mẹ ơi. Đừng bỏ Vũ Nhi lại, đừng rời xa Vũ Nhi.”

Trong cơn mơ màng giọng nói trầm ấm đầy bi thương của người đàn ông này dần đi đến trái tim của cô gái. Hóa ra ngoài vẻ lạnh lùng tàn nhẫn đó lại ẩn chứa một mặt dịu dàng, đằng sau khuôn mặt tuấn tú này là một con người như thế nào? Cô không thể nhìn thấu ngay lúc này. Nhìn vẻ mặt đau khổ của hắn cô bất giác ôm hắn vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi dần dần cô cũng thϊếp đi vì mệt mỏi và kiệt sức mấy ngày qua. Cô cuối cùng cũng không còn sức lực. Giữa đêm tối, hai người tựa người vào nhau, vai tựa vai. Người đàn ông vẫn nằm trong lòng của cô gái, nhiệt độ ở đây vô cùng thấp nhưng vẫn không ngăn được sự ấm áp của hai người.