chương 9: Nguy hiểm của rừng rậm

Một đêm dài qua đi, trong hang động tối tăm đã có những tia sáng ban mai dần dần hé mở. Mạc Vũ khẽ hé mở đôi mắt, hắn nhìn xung quanh hang động một lúc lâu để mắt thích ứng mới thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh. Đây là một hang động tự nhiên khá là rộng lớn. Ở một bên là một dòng suối ngầm tự nhiên. Bên các vách hang động mọc đầy những rong rêu bám quanh vách tường. Trước mặt là một đám củi khô đã cháy tắt từ lâu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, nhìn lại thì khắp người toàn là vết thương đã được băng bó từ lâu, hắn nhớ là…

“À đúng rồi cô gái đó đã đưa hắn tới đây, cô ta đâu rồi?”

Hắn đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, chỉ có một mình hắn mà thôi. Hắn lê toàn thân đau nhức của mình đứng dậy. Đang định ra khỏi hang động đột nhiên hắn nghe tiếng bước chân vọng lại từ phía trước cửa hang. Hắn vớ lấy một con dao, sau đó ẩn mình vào sát vách tường. Bước chân kia ngày càng một gần, tiếng bước chân rất đều đặn. Qua ánh sáng mờ mờ hiếm hoi, bóng dáng của người phản chiếu ngày một gần. Đứng ở vách tường Mạc Vũ đã thấy một bóng người đi đến, hắn nhanh như cắt vụt con dao qua. Kẻ kia vừa quay đầu đã thấy con dao đã kề ngay trên cổ mình. Mạc Vũ muốn truy hỏi đối phương là ai? Bên ngoài có bao nhiêu người thì đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái. Áo quần lấm lem vì bùn đất, trên tay vẫn cầm vài trái cây gì đó khiến cả người hắn đơ lại. Nhìn thấy hắn cô cất tiếng nói đầy tức giận:

“Anh đang làm gì thế?”

Thấy hắn không có phản ứng gì ánh mắt đang nhìn đống quả cây trên tay mình. Cô mỉm cười quên luôn chuyện ban nãy:

“Anh đói rồi à?”

Chợt hắn cất tiếng: “Cô đã ăn trái nào hay chưa?” Ánh mắt vô cùng tức giận. Cô nhìn hắn nhăn mày nói:

“Đây là tôi cất công đi hái, sao nào? Tôi ăn rồi đấy, không ngờ anh lại…”

Chưa nói dứt câu thì hắn đã vung tay lên ném hết đống quả kia xuống dòng suối gần đó.

“Anh..anh..”

Miệng cô ấp úng há hốc như không tin vào mắt mình nữa. Hắn xoay người lại lạnh lùng nói một câu:

“Nếu cô ăn rồi thì đứng ở đây không phải là cô mà đã là một xác chết rồi. Từ nay không được cho phép của tôi cô không được tự tiện ăn hay uống bất cứ thứ gì ở khu rừng này.”

Vừa nói hắn vừa cất bước đi ra khỏi hang động trong sự ngỡ ngàng của cô gái. Vừa bước ra khỏi hang động hắn quay người lại nói với cô: “Bây giờ chúng ta sẽ quay lại tuyến đường này. Đi đến địa điểm sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Bây giờ sắp tới mùa mưa rồi khu rừng này sẽ trở nên rất nguy hiểm, cô phải theo sát tôi hiểu chưa?”

Thấy cô vẫn không trả lời hắn nhíu mày quay người lại thì thấy ánh mắt đầy vẻ phức tạp của cô gái, cô nhìn hắn cất tiếng nói:

“Anh rốt cuộc là ai?”

“Điều đó quan trọng sao?” Hắn khẽ đáp.

“Vậy những điều kia tất cả đều là giả hết sao? Mạc Vũ có phải là Mạc Vũ?

Hắn nhìn cô, nhìn vào đôi mắt trong sáng đó rồi đáp: “Là thật! ” Lòng hắn thầm nghĩ: “Vậy còn em là ai?” Một nghệ sĩ piano lại có thân thủ tốt đến như vậy? Có thể hạ gục mấy người đàn ông trong nháy mắt.”

“Sở Tiểu Yến có phải là Sở Tiểu Yến?” Hắn khẽ hỏi

“Tôi…tôi.” Cô gái nhìn hắn ấp úng đáp:

“Được rồi, cô đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi nữa.”

Nói xong hắn xoay người bước đi. Chợt hắn nghe ở phía sau vọng lại thanh âm trong trẻo của cô gái: “Phải.” Cô gái vẫn nhìn bóng lưng của hắn phía sau, chợt cô nghe thấy tiếng hắn nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Dưới làn mưa lất phất hai người họ bước đi trong cánh rừng đó, dưới chân của họ là mặt đất lầy lội đầy bùn. Họ chen qua những bụi cây, bước qua những ngọn cỏ một cách khó khăn. Chợt người đàn ông phía trước bỗng dừng lại. Hắn quay đầu lặng lẽ ra hiệu cho cô giữ im lặng sau đó hắn rút con dao ở thắt lưng ra, nấp gần ở bụi cây gần đó như đang chờ đợi điều gì. Chợt họ nhìn thấy một cái bóng chuyển động từ những cành cây này sang cành cây khác, động tác uyển chuyển rất là nhanh. Cô chỉ nghe một tiếng vụt, vụt, rồi tiếp đó âm thanh xé gió vù, vù vang lên. Một tiếng phập, rồi tiếng rắc giòn tan của những cành cây gãy. Cái bóng đang chuyển động đột nhiên rơi xuống va phải những cành cây và rớt xuống nền đất. Hóa ra là một con khỉ đang co quắp nằm trên mặt đất trước ngực cắm một con dao găm nhỏ. Hắn bước đến nắm lấy đuôi con khỉ xách lên rồi dẫn cô đến một hang động gần đó. Kiếm những cành cây khô. Hắn rút ra từ trong túi một dụng cụ tạo lửa rồi nhóm lửa lên sau đó hắn làm sạch rồi nướng con khỉ lên.

Dưới ánh lửa bập bùng, bên ngoài mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Trong hang động tối hai người ngồi dưới ánh lửa. Lúc này toàn thân cô đang run run vì cái lạnh. Cô bất chợt nghe thấy một tiếng nói vang lên: “Cởϊ áσ ra.”

Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt nhíu mày hỏi: “Anh…anh muốn làm gì?” Chợt hắn lấy từ trong túi ra một chiếc áo quân đội khẽ nói: “Mặc vào.”

Hắn ném chiếc áo về phía cô, thấy cô vẫn không có phản ứng hắn nhíu mày nói:

“Không thấy toàn thân cô đang run cầm cập vì lạnh à? Giờ tôi đang bị thương không rảnh để lo cho cô đâu. Nếu muốn chết thì cô có thể không mặc.”

Nói xong hắn tiếp tục nướng thịt và để mặc cô. Chợt hắn nghe thấy một giọng nói ngượng ngùng vang lên: “Vậy anh quay người đi, tôi phải hong khô áo quần.”

Vừa dứt lời thì thấy người đàn ông ngước lên nhìn cô. Gương mặt anh tuấn của hắn dưới ngọn lửa bập bùngvô cùng tuấn tú khiến cô mê hoặc.

“Thân hình thế kia, tôi không thèm nhìn đâu.” Giọng nói thờ ơ vang lên.

Vừa nói hắn vừa liếc nhìn cô một lượt từ đầu đến chân khiến cô vô cùng tức giận:

“Thân hình của tôi thì sao? Vậy anh quay mặt đi.”

Chỉ thấy người nào đó trước mặt vẫn không chịu quay đầu, hắn vẫn chăm chú nướng thịt mà không thèm để ý đến cô. Mạc Vũ đang chăm chú nướng thịt thì hắn nghe thấy tiếng sột soạt rất gấp gáp của cô gái, dưới ánh lửa trên khuôn mặt của hắn nở một nụ cười. Thay y phục xong cô gái quay lại nhìn người trước mặt với vẻ mặt tức giận. Cô lấy áo của mình hơ lên ngọn lửa để hong khô. Cô nhìn hắn vẫn đang chăm chú. Chợt cô thấy cánh tay của hắn vẫn đang rỉ máu, cô bước đến nắm lấy cánh tay hắn lên tiếng: “Vết thương của anh còn chưa lành, phải thay băng lại, nếu không sẽ nhiễm trùng.” Vừa nói cô vừa lấy chiếc túi ở cạnh, lấy ra một cuộn vải và một chai rượu ở trong chiếc túi màu xanh quân đội mà hắn mang theo. Cô xắn tay áo hắn lên, ở đó cô nhìn thấy miếng vải băng bó đã nhiễm đỏ bởi máu, cô bèn mở nút chai rượu ra nói với hắn:

“Anh uống một ngụm rồi cô chịu một lát, tôi sẽ làm xong ngay.”

Nói rồi cô đổ rượu mạnh chứa 60% nồng độ cồn lên vết thương, rửa sạch xong cô thay miếng vải băng cho hắn. Từ đầu đến cuối người đàn ông kia không hề nhíu mày cái nào. Cứ như thể hắn là máy móc, không biết cảm giác đau là gì. Hắn ngồi đối diện cô, rồi lấy con dao cắt một miếng thịt lớn đưa cho cô nói:

“Ăn đi, mấy ngày rồi cô chưa ăn gì mà.”

Cô đưa tay cầm lấy và nói: “Cảm ơn.”

Hai người họ ăn xong, ngoài trời mưa đã ngớt, hắn lấy miếng vải bọc phần thịt còn thừa lại rồi dẫn cô ra ngoài tiếp tục đi đến điểm hẹn kia, hắn nói với cô:

“Chúng ta chỉ có 5 ngày nữa thôi trước khi mùa mưa bắt đầu phải đến được nơi đó.”

Họ tiếp tục bước đi, trong khu rừng rậm đó, ánh sáng mịt mờ, không gian tĩnh mịch đầy vẻ thần bí. Họ dừng chân cách một đầm lầy gần đó không xa. Đầm lầy yên tĩnh đến đáng sợ, hai người họ tiếp tục bước đi, chợt cô gái nhìn thấy một cái đầu ló ra dưới đầm lầy. Một con cá sấu đen ngòm đang nhe hàm răng nhọn hoắt, cái miệng của nó to như chậu máu. Nó lao mình đến rất nhanh, cô chưa kịp phản ứng thì chợt cảm thấy một lực đẩy rất mạnh, đẩy cô ra phía ngoài vừa vặn tránh thoát được hàm răng của con cá sấu. Cô xoay người nhìn lại thì thấy hình ảnh người đàn ông bị một lực va chạm mạnh đang lăn lộn vài vòng trên nền đất. Tiếp đó người đàn ông đứng dậy hắn xoay người cắm phặt con dao lên thân hình dài 3m của con cá sấu rồi rút con dao ra. Nhanh như cắt bỏ chạy về hướng ngược lại, miệng vẫn còn hô lớn: “Chạy mau.”

Chỉ thấy con cá sấu truy đuổi sát sao ở phía sau. Người kia không chạy theo đường thẳng mà chạy theo kiểu gấp khúc đầy tinh tế. Với thân hình to lớn của mình, ngay ở chỗ gấp khúc con cá sấu không kịp xoay người chuyển hướng nên đã bị bỏ lại ở phía sau. Cô gái đang chạy theo hướng khác cô dừng lại bắt đầu thở hổn hển thì chợt một bàn tay túm lấy cô kéo cô lên một nhành cây to gần đó, cô vừa định phản kháng, vừa định hét lên thì chợt nghe thấy một giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Không được động đậy.” Cô nhìn thấy ở phía dưới, một vật thể to lớn đang bò trườn qua vị trí cô đứng lúc nãy, cái miệng nó vẫn mở to như chậu máu. Nó ngước ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người ở trên cao sau đó bỏ đi. Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì họ mới leo xuống. Cô gái nhìn người đàn ông, chỉ thấy cánh tay trái hắn lại rỉ máu, hắn như không để ý đến nói với cô:

"Chúng ta đi, nhanh rời khỏi nơi này, chỗ này quá nguy hiểm, có lẽ ta đã đi xa tuyến đường kia rồi.”Vừa nói hắn vừa kéo cô bước đi.

Tiếp đó bọn họ đi đến một mảnh rừng, nơi này thực vật phong phú, cỏ cây xanh tươi. Những dây leo chằng chịt vươn lên những cành cây cổ thụ cao lớn, họ phải rất vất vả mới dọn đường để đi được. Bây giờ họ cần nơi trú ẩn để xử lý vết thương cho anh. Đi được một lúc lâu, chợt nét mặt cô gái cực kỳ hoảng sợ. Cô đang nhìn ở phía trước, trên một cành cây cổ thụ vắt ngang, một con trăn vô cùng to lớn đang cuộn mình vào những cành cây. Nó ngước nhìn hai người như hai con mồi vừa được dâng đến, chiếc lưỡi của nó thụt ra thụt vào, đôi mắt đen đầy âm độc. Cô gái nhìn thấy nó, cô sợ hãi vô cùng đang tính bỏ chạy thì một bàn tay nắm lấy tay cô giữ cô lại. Hắn bước đến nhìn thẳng vào đôi mắt âm độc của con trăn, miệng hắn nói nhỏ bên tai cô:

“Đừng sợ, nhìn thẳng vào nó rồi từ từ rút lui, không được quay đầu lại.”

Hai người họ từ từ rút lui, con trăn vẫn nhìn họ đầy cảnh giác nhưng nó vẫn không động đậy. Khi cô nghĩ là đã thoát khỏi tử thần, thì cô lại thấy hắn ta xoay người lại, nắm lấy tay cô chạy như bay vào một hướng khác. Phía sau con trăn vươn mình làm một động tác như đang săn mồi. Kế đến nó vươn mình nhanh như cắt bò xuống ngọn cây và đuổi theo hai người. Thân hình to lớn của con trăn như một chiếc oto, nơi nó đi qua các cành cây đều bị đổ gãy, những ngọn cỏ đều bị san phẳng. Nó lướt đến hai người nhanh như cắt, dang cái miệng như chậu máu ra, chuẩn bị tấn công hai người. Hắn ta nhanh trí kéo cô vào hai gốc cây hẹp. Sau đó chỉ nghe một tiếng rầm, cái đầu của con trăn đâm vào hai gốc cây. Cái miệng đầy chất nhầy của nó cách mặt hai người chỉ vài cm. Nó đưa đôi mắt âm độc nhìn hai con mồi chỉ cách nó một vật cản gần trong gang tấc. Lại một tiếng rầm vang lên, chiếc lưỡi của nó sượt qua mặt cô gái, lưu lại trên khuôn mặt xinh đẹp một chất dính nhầy. Trong vẻ hoảng sợ của cô gái, một cánh tay đầy máu kéo cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm cùng l*иg ngực ấm áp đó cô chợt cảm thấy rất an toàn. Cho dù trước mắt tử thần chỉ cách họ trong gang tấc cô cũng không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Một lúc lâu, dưới hai gốc cây cổ thụ, trong một khe đá nhỏ, tiếng thở hổn hển của hai người dần bình ổn lại. Con trăn tấn công mãi không thành cuối cùng nó đã bỏ cuộc. Hai người cảnh giác bước ra rồi thở phào nhẹ nhõm, đập vào mắt họ là quang cảnh đổ nát. Những cành cây gãy, bùn đất xung quanh bị xới tung lên, những vệt máu loang lổ khắp nơi. Hẳn là con trăn đã vô cùng tức giận khi vụt mất con mồi của mình. Hắn bước ra khỏi hai gốc cây nhìn khung cảnh xung quanh. Cánh tay của hắn đã đầy máu , sắc mặt hắn trắng bệch, ở sau lưng hắn là một vết thương lớn. Chắc hẳn đã bị thương trong lúc chạy trốn. Hắn không thể ngã xuống lúc này được, hắn cắn răng cách những bước đi khó khăn. Chợt phía sau một bàn tay nắm lấy tay hắn, cô vươn người khoác tay hắn lên vai và dìu hắn bước đi. Chợt cô nghe thấy tiếng nói yếu ớt của người đàn ông thì thầm bên tai:

“Nếu tôi không thể đi tiếp, cô hãy mặc kệ tôi. Cô cứ đi đi, nơi này rất nguy hiểm.” Nói xong hắn lấy trong túi áo ra một chiếc huy hiệu hình ngôi sao và nói:

“Nếu gặp một nhóm người mang đồng phục màu xanh đen thì đó là người của tôi. Cô hãy giao cho họ cái này, họ sẽ dẫn cô đi rồi sau đó đến ứng cứu tôi.”

Nói xong câu đó ánh mắt hắn mờ dần, hắn gục ngay bên cạnh cô gái. Cô gái nhìn hắn, nhìn toàn thân đầy máu của hắn. Nhìn gương mặt tuấn tú đang tựa lên vang mình. Đôi mắt đã nhắm nghiền, từ lúc nào một dòng lệ đã chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của cô, cô nức nở gọi tên hắn ta:

"Mạc Vũ, Mạc Vũ, anh không được chết, tỉnh lại đi, anh đã hứa sẽ đưa tôi ra ngoài rồi mà. Tỉnh lại đi! Anh là tên khốn không giữ lời, đồ xấu xa.”

Cô vẫn gọi hắn nhưng người đàn ông đó vẫn bất động. Cô gái vẫn dìu hắn, cất những bước chân khó khăn, ánh mắt đầy kiên định.