Chương 1: Mạc gia

Thượng Hải là một thành phố tấp nập đầy xa hoa. Ngoài vẻ ngoài hoa lệ của nó thì ở đây chính là nơi tồn tại của giới thượng lưu. Những tập đoàn lớn của hai giới hắc bạch, những cuộc đấu tranh đẫm máu. 04 giờ 00 phút sáng một đoàn xe màu đen mang thương hiệu BMW dần lăn bánh trên còn đường ở một khu ngoại ô cách trung tâm thành phố không xa. Trong đoàn xe đó nổi bật là chiếc xe Porsche 356a màu đen bọc thép với thiết kế sang trọng. Hai bên cửa thiết kế kính chống đạn dày 36 ly, chứng tỏ địa vị của người ở bên trong. Ở phía sau xe một người đàn ông cất giọng với vẻ kính cẩn:

“Thiếu gia còn 20 phút nữa chúng ta sẽ đến dinh thự của Mạc gia.“

Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông đó trông vô cùng tuấn tú, chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ mê hoặc. Ánh mắt hắn sâu thẳm như đại dương mênh mông, không một ai có thể đoán ra hắn đang nghĩ gì. Nét mặt của hắn vô cùng thanh tú. Sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày rậm, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt phượng của hắn vô cùng lạnh lùng mang vẻ sắc bén. Sự trầm tĩnh của hắn chứng tỏ hắn đã vượt qua bao nhiêu khó khăn sinh tử. Hắn cách một giọng lạnh lùng với người đàn ông bên cạnh:

”A Phong kế hoạch của chúng ta như thế nào rồi?“

”Thiếu gia yên tâm mọi việc đều nằm trong sự khống chế của chúng ta! “

“Tốt lắm! Mạc gia, Mạc Đường. Mạc Vũ ta đã trở về.“

Đoàn xe dừng lại tại một dinh thự cách đó không xa. Dinh thự của Mạc gia nằm ở trung tâm thành phố Thượng Hải. Dinh thự Mạc gia tọa lạc trên một mảnh đất 10 hecta. Được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ thời xưa kết hợp với phong cách hiện đại đầy đủ các tiện nghi giải trí xa hoa như sân golf, sân đáp máy bay, phi cơ riêng, hồ bơi, sòng bạc cùng các nơi vui chơi giải trí khác. Chỉ có thể miêu tả ở đây bằng hai từ xa hoa. Trước cổng dinh thự đã đứng sẵn một đoàn người mặc đồ đen, áo quần vô cùng chỉnh tề. Người đàn ông bước xuống xe. Khi hắn đi qua đoàn người tất cả đều đồng thanh đáp:

‘’Chào mừng nhị thiếu gia đã trở về.”

Hắn chỉ làm một động tác phất tay, tất cả đội ngũ đều tản đi. Sau đó hắn bước vào bên trong hội nghị đường. Nơi chỉ dành cho những nhân vật cấp cao của Mạc thị. Dõi theo bóng dáng hắn từ xa là một ánh mắt đầy âm độc. Bên cạnh gã ta một tên thân hình vạm vỡ cất tiếng nói lanh lảnh:

“Tam thiếu gia, không biết kẻ kia lần này sao đột nhiên lại quay về?“

“Ngài phải cẩn thận đề phòng mới được. Tên này che giấu cũng thật sâu. Những kẻ trước đây chúng ta cử đi ám sát hắn toàn một đi không trở lại, không rõ tung tích.“

Một tiếng hừ lạnh vang lên, người đàn ông cất giọng nói lạnh lùng:

“Kẻ này không phải đơn giản, đừng nhìn vẻ bề ngoài vô hại trước đây của hắn mà mất cảnh giác. Cái tên A Phong bên cạnh hắn ta, đã cho người đi điều tra. Gã từng là đội trưởng đội đặc nhiệm thuộc thủy quân lục chiến của Mỹ. Cho nên chuyện chúng ta ám sát không thành công cũng không phải điều gì khó hiểu. Chỉ là không hiểu vì sao một kẻ như vậy lại đi theo tên Mạc Vũ kia? Thế lực chống lưng cho hắn chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng mà không sao kẻ lo lắng hiện tại không phải là chúng ta mà là cái tên đại thiếu gia Mạc Thiếu kia. Để xem màn kịch này ai sẽ là người chiến thắng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ chực sẵn hahaha!“

“Tam thiếu gia anh minh. Vậy em có nên?“

Vừa nói hắn vừa đưa tay lên cổ làm một động tác.

Mạc Hàm nhìn hắn với vẻ mặt đầy sát khí, hắn khẽ nói:

“Không được đánh rắn động cỏ. Nếu không diệt trừ được tên A Phong kia thì chúng ta sẽ rất bất lợi. Cứ đợi xem kịch của bọn chúng đi.“

“Vâng đã rõ!“

Tại hội nghị đường một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa mở ra Mạc vũ ung dung bước vào trước ánh mắt của mọi người. Ở trên cùng của hội nghị đường tại vị trí cao nhất. Một người đàn ông trung niên tuổi đã qua lục tuần với nét mặt nghiêm nghị. Ông ta nhìn thấy người đến là Mạc Vũ thì cất một giọng lạnh lùng:

“Con đã đến! Nào Vũ nhi lại đây. Đúng lúc chúng ta đang bàn đến chuyện làm ăn của Mạc gia tại Mỹ. Ta biết đó là nơi con quen thuộc nhất. Vậy địa bàn này giao cho con thế nào?“

Mạc vũ bước đến nhìn Mạc Đường với vẻ chán ghét. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia sát khí.

Người đàn ông không bằng cầm thú kia lại là cha hắn. Hắn nhìn ông ta những ký ức mơ màng dần hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn chỉ nghe thấy một giọng nói nhu hòa văng vẳng bên tai:

“Vũ Nhi! Đừng sợ mẹ sẽ sớm đến đón con.“

Kế bên Mẹ của hắn lại chính là người đàn ông đó. Ông ta lại dùng chính con đẻ của mình để uy hϊếp mẹ hắn hòng nắm giữ Mạc gia. Hắn vẫn nhớ ánh mắt hiền từ của mẹ hắn, vẻ bất lực lộ rõ trên khuôn mặt của bà. Hắn vẫn còn nghe thấy giọng nói yếu ớt đầy vẻ sợ hãi của hắn:

“Mẹ ơi! Con sợ. Mẹ đừng đem Vũ Nhi đi có được không?“

Nhưng những tiếng gào khóc đó, sự bi thương đó. Đáp lại chỉ nhận được lời nói lạnh lùng của người đang đứng trước mặt hắn chỉ có hai chữ: ”Đem đi.“

Lúc đó hắn chỉ mới 10 tuổi. Chính ông ta đã hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của hắn. Kể từ lần đó hắn không còn được gặp lại mẹ hắn nữa. Cả thế giới của hắn ngày dành tối tăm. Hắn hận ông ta đến thấu xương, hắn muốn gϊếŧ chết người đàn ông này. Hắn cách giọng đầy lạnh lùng:

“Nếu cha và các chú đã nói như vậy, thì chuyện này coi như xong đi.“

Vừa nói xong hắn bèn đi đến vị trí của mình và ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn về phía Mạc Đường. Chỉ thấy ông ta nhìn hắn với đôi mắt đầy sát khi mà không hề che giấu. Hắn biết rõ những lần ám sát trước đây không thể không thiếu phần của ông ta. Nhưng Mạc gia à! Các người tính kế đẩy tôi vào chỗ chết mà lại cử đi những tay gà mờ, quả là một trò hề. Lúc đó hắn chỉ là một kẻ tay trắng rời đi khỏi Mạc gia. Hắn biết lúc đó chả ai xem hắn ra gì. Chỉ xem hắn là một tên phế vật bị bỏ rơi. Chính vì thế hắn đã thề sẽ quay trở lại báo thù những kẻ đã đẩy hắn vào con đường tăm tối.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của hắn. Một chiếc điện thoại Vertu nhìn trông rất bình thường như bao người giàu có khác nhưng bên trong là cấu tạo tiên tiến nhất hiện nay. Với những chức năng như chống nghe lén, thực hiện các mã hóa, mở khóa mã hóa,vv.

Mạc vũ bèn đứng dậy hắn cất giọng lạnh lùng chỉ với 3 từ: “Tôi xin phép.“

Sau đó bước nhanh ra ngoài, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói dịu dàng của một cô gái. Cô cất tiếng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc có ý hờn trách:

“Mạc thiếu gia tại sao anh lại bắt máy lâu như vậy? Không lẽ lâu rồi không gặp, anh đã quên mất người bạn này rồi? Vậy thì chuyện hợp tác của chúng ta anh tính thế nào?"

Mạc Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng: “Có chút việc không tiện nói.” Cô gái nghe vậy bày ra một bộ dáng không vui: “ Vậy bây giờ đã tiện chưa?”

Cô cất giọng cười đùa khiến hắn ta tức giận.

“An Diệu Nhi đây không phải là trò đùa đâu. Cô hãy gửi thông tin và vị trí mục tiêu cho tôi cùng những tin tình báo mà cô có cho tôi. 2 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau.”

Một giọng cười trong trẻo vang lên: “Được rồi! Được rồi! Tại lâu quá không gặp đùa chút thì có sao? Lần này người anh phải đối đầu chính là tay họ Lý đó. Những tin tình báo sau đó đợi chúng tôi nắm rõ, tôi sẽ gửi cho anh. Đợi chuyện này xong lô vũ khí anh cần sẽ được chuyển đến ngay.”

“Được! Hợp tác vui vẻ.”

Không đợi cô nói tiếp hắn đã cúp máy, sau đó hắn quay qua A Phong nói:

”A Phong chúng ta về căn cứ.”