Chương 2: Quỷ Đen

Cùng lúc đó tại Mỹ ở một căn cứ bí mật. Bên trong một căn phòng được canh gác cảnh mật. Đứng trước cửa phòng là hai tên lính cao to vạm vỡ trang bị đầy đủ vũ trang. Trong tay bọn chúng đều là súng tự động loại tiên tiến nhất. Từ xa xa một cô gái đi từ bên ngoài vào bước đến cánh cửa. Một trong hai gã cất giọng lạnh lùng một cách máy móc:

“Báo cáo danh tính của cô đi.”

Cô gái cất tiếng đáp “K1.“

Sau đó cô ấn dấu vân tay lên cánh cửa. Một tiếng tít vang lên, cánh cửa tự động mở ra. Trong căn phòng với những thiết bị tiên tiến nhất. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Đôi mày khẽ nhíu, nét mặt ông ta lộ một vẻ thâm độc. Ông ta cất tiếng nói đầy âm u:

“K1 “ Có một nhiệm vụ dành cho cô. Đại nhân đã ra lệnh và chỉ định đích danh cô. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô sau bao nhiêu năm được tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện. Nhất định không được sai sót, đừng làm tôi mất mặt.”

“Vâng thưa ngài!”

Cô gái cất tiếng trả lời ánh mắt đầy vẻ kiên định. Sau bao nhiêu năm chứng kiến những đồng đội của cô ra đi. Chiến đấu quên mình vì nhiệm vụ. Giờ đây cuối cùng cô cũng đã được đứng cùng chiến tuyến với họ.

Cô cất tiếng hỏi:

“Thưa ngài nhiệm vụ lần này của tôi là gì ạ? Ai sẽ đi cùng với tôi?”

Ông ta nhìn cô gái trước mắt, một cô gái vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Cô gái có một đôi mắt trong sáng như những vì sao trên bầu trời đêm. Đôi lông mày đen sậm cùng mái tóc đen tuyền làm toát lên vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của cô. Khi cô cười để lộ hàm răng đều trắng sáng cùng đôi má lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng. Đôi môi anh đào như đóa hoa rực rỡ cùng làn da trắng nõn làm cho cô trở nên như một bức họa tuyệt đẹp. Người đàn ông nở một nụ cười lạnh lẽo lên tiếng:

“Đối tượng lần này theo tình báo của bên ta, hắn tên là Lý Cường. Nam 35 tuổi là một thành viên cốt cán của An Bang. Một tổ chức chuyên sản xuất và buôn vũ khí hàng đầu. Theo báo cáo của mật thám thì gần đây hắn đã xuất hiện tại Brazil. Nhưng sau đó hắn đột nhiên biến mất. Nhiệm vụ của cô là đi thu thập tình báo xem nơi ở của hắn đồng thời nắm rõ tình hình nội bộ của An Bang. Nhiệm vụ lần này cô sẽ đi một mình đồng thời sẽ không được bất cứ một trợ giúp nào.”

”Cô hiểu rõ chưa?”

“Vâng đã rõ!”

Vừa nghe xong nét mặt cô gái thoáng lộ một vẻ buồn bã. Ông ta chợt nói: “Theo tin tình báo cô đánh giá như thế nào?”

Cô thoáng suy tư một chút rồi đáp:

“Thưa ngài! Theo tôi được biết dựa vào thế lực của An Bang chắc chắn cứ điểm của hắn sẽ không ở quá xa Brazil. Nếu mật thám của chúng ta không thể thăm dò được thì có thể hắn đang đóng quân ở trong rừng. Lực lượng lớn như vậy thì sẽ không tự nhiên biến mất được.”

“Hahaha!”

Một giọng cười bất chợt vang lên. Ông ta quay sang nói với cô:

“Tốt lắm! Quỷ Đen lựa chọn giao cho cô nhiệm vụ này quả là không sai. Vậy theo lời cô nói lập tức chuẩn bị xuất phát đi.”

Bang São Paulo-Brazil, trong một khu dinh thự trực thuộc An Bang. Một chiếc phi cơ Boeing Business Jet 3 bay nhanh ngang bầu trời rồi đáp xuống sân bay trong địa phận của An Bang. Phía dưới đường băng, hàng loạt chiếc xe sang trọng tạo thành đèn báo hiệu được sắp xếp chỉnh tề trong đêm tối. Chiếc phi cơ sang trọng nhẹ nhàng đáp xuống đường băng, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông bước xuống từ trên máy bay. Ở dưới chân hắn ta là một tấm thảm màu đỏ được trải sẵn. Hắn ta bước xuống máy bay nhìn thấy phía dưới là một đoàn người đã đứng sẵn từ bao giờ.

Nổi bật nhất trong đám người là một cô gái. Mái tóc xõa ngang vai đung đưa theo gió. Cô gái thân hình cân đối, đôi mắt bồ câu khẽ chớp động. Chiếc mũi nhỏ xinh làm khuôn mặt của cô càng thêm thanh tú. Đôi mắt xanh nâu cho thấy cô là con lai. Cô gái đứng ở đó cô mặc một bộ váy đen. Đôi bông tai bằng ngọc lấp lánh trong đêm, làn da trắng nõn làm tôn lên vẻ đẹp quý phái của cô.

Cô tiến đến cất một nụ cười ngọt ngào cùng một lời chào đầy cuốn hút: “Welcome! Mạc thiếu gia đã cất công đến đây.”

“Quả không hổ danh là Mạc thiếu gia. Dùng phi cơ mấy chục triệu đô chỉ để làm phương tiện đi lại, tốc độ quả thật rất nhanh đó!”

Mạc Vũ tiến đến cất tiếng nói: “An Diệu Nhi lâu rồi không gặp.”

Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng như vậy dù là đối với cô hay bất kỳ ai hắn vẫn luôn như vậy. Ngoại trừ gương mặt anh tuấn làm mọi cô gái mê đắm thì sự lạnh lùng cao ngạo đôi khi lại có chút dịu dàng của hắn làm cô bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô vẫn còn nhớ như in lần gặp gỡ đó. Sau khi cha cô mất An Bang như rắn mất đầu, nội bộ An Bang dần xâu xé lẫn nhau. Cũng chính vì vậy mà cô người thừa kế của tập đoàn vũ khí lớn nhất trở thành tấm bia ngắm của mọi người. Ngoại trừ những thuộc hạ trung thành nhất của cha cô thì tất cả mọi kẻ trong An Bang đều muốn cô chết đi.

Trong một lần gặp phải ám sát lúc tình thế nguy cấp bước đến đường cùng. Cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chết lúc đó cô chỉ mới 20 tuổi. Cô thầm nghĩ, cô mệt mỏi lắm rồi, cô muốn buông tay có lẽ kết thúc như thế này cũng tốt. Dù gì cô cũng chỉ là một người con gái mà thôi. Đúng lúc cô nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc thì đột nhiên một cánh tay đã kéo cô khỏi cánh cửa địa ngục đó. Chính là anh ngay tại thời khắc đó. Cuối cùng cô cũng có một bờ vai để tựa vào. Mặc dù bị thương, trải qua bao nhiêu nguy hiểm anh vẫn không từ nan, dũng cảm đi về phía trước. Chính anh đã nói với cô, rồi những kẻ gây ra mọi chuyện đều sẽ phải trả giá. Chỉ cần kiên cường đi về phía trước rồi mọi chuyện sẽ qua. Cô đã chứng kiến tất cả sự nhẫn tâm cùng thủ đoạn của anh, bàn tay của anh dính đầy máu tươi. Nhưng chẳng biết từ bao giờ cô đã bị lấy mất trái tim. Kể từ lúc đó cô luôn dõi theo anh, họ giúp đỡ lẫn nhau trên danh nghĩa là bạn bè. Cũng từ đó với sự giúp đỡ của cô anh đã từng bước gây dựng nên thế lực của mình.

Cô thoáng nhìn anh với gương mặt buồn bã. Cô biết trong từ điển của người đàn ông này không hề có từ “Yêu”.

“An Diệu Nhi cô sao thế?”

Mạc vũ đã đến bên cô từ lúc nào. Hắn chỉ thấy cô nhìn hắn với ánh mắt đắm đuối.

“À không sao!”

“Không sao thì tốt. Tình báo bên cô thế nào rồi?”

“Uhmm!” Theo tình báo phía bên tôi, thì Lý Cường đang trốn tại rừng Amazon. Tuyến đường và vị trí tôi sẽ gửi cho anh ngay bây giờ. Nhưng mà phía bên đối phương có khoảng hơn 100 người trang bị vũ trang đầy đủ, canh phòng vô cùng cảnh mật.”

“Bên anh tính dẫn theo bao nhiêu người? Nếu cần tôi sẽ cho người của tôi tham gia vào kế hoạch lần này.”

“Không cần. Chỉ cần tầm 10 người là được!" Hắn khẽ đáp.

“Nhưng mà! lực lượng đối phương quá đông, sẽ rất nguy hiểm. Tốt nhất anh nên dẫn theo người của tôi.”

Cô khẽ nói với giọng đầy lo lắng

“Đủ Rồi! An tiểu thư. Chẳng lẽ cô không tin tưởng vào năng lực của tôi?”

Cô quay sang hắn thấy ánh mắt kiên quyết đó cô biết hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Được y theo lời anh, nhưng mà tôi vẫn sẽ cho người tiếp ứng anh ngay khi hoàn thành nhiệm vụ.

Vừa dứt lời hắn quay sang về phía A Phong ra lệnh:

“A Phong cậu đi gọi thêm A Hổ và A Hoàng cùng 7 anh em nữa. Sáng sớm hôm sau chuẩn bị đầy đủ trang bị xuất phát.”

“Rõ thưa thiếu gia.“