Ở một nơi nào đó, tại một căn cứ bí mật, trong một căn phòng khép kín. Một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa, trước mặt hắn là một màn hình máy tính cỡ lớn. Ở trên màn hình những con số, những ký tự, những mật mã đang chạy lên xuống với tốc độ rất nhanh theo ngón tay gõ phím của hắn.
Hắn đeo một đôi găng tay màu đen, mặc một chiếc hắc bào màu đen, phía trên là chiếc mũ trùm đầu che đi mái tóc một cách bí ẩn. Chợt màn hình máy tính nhấp nháy. Tiếp đó hắn ấn phím enter, trên màn hình xuất hiện một gã đàn ông trung niên. Gã cất một giọng kính cẩn với người đàn ông đối diện:
“Báo cáo đại nhân, phía bên tập đoàn vũ khí An Bang đang có biến động, các công ty con bên kia cổ phiếu biến động không ngừng.”
Chỉ thấy người đàn ông nhìn ông ta với ánh mắt lạnh lẽo qua chiếc mặt nạ quỷ. Hắn cất một giọng nói rất khó nghe như đã qua xử lý của máy biến đổi giọng:
“Điệp viên phe ta cử đi lấy tình báo của Lý Cường đã về chưa?”.
Một giọng đáp đầy vẻ sợ hãi vang lên: “Dạ chưa ạ. Tới hiện nay vẫn không rõ tung tích, có lẽ cô ta đã chết rồi cũng nên.”
Gã vừa nói vừa nhìn thanh kiếm màu đen ở phía người đối diện màn hình. Thanh kiếm được chạm trổ một cách rất tinh xảo, phía chuôi kiếm là hình một con rồng đang cuốn lấy con hổ đang giơ móng vuốt về phía mình.
Đây là hắc long kiếm, chỉ cần kẻ kia rút thanh kiếm ra chắc chắn sẽ có người phải chết. Sự bí ẩn, tàn độc, mưu trí cùng với thế lực to lớn khắp mọi nơi trên thế giới của kẻ đáng sợ kia khiến những kẻ chống đối với hắn đều sẽ phải nhận kết cục đẫm máu. Mặt gã trung niên đã đổ lấm tấm mồ hôi, chợt gã nghe phía bên kia nói: “Cô ta là ai?”
“Dạ là K1 thưa đại nhân.”
Gã chỉ nghe một tiếng hừ lạnh của đối phương rồi sau đó màn hình vụt tắt. Cả người gã run lên bần bạch, gã thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát. Gã không hiểu đối phương đang nghĩ gì? Vị thủ lĩnh thần bí đó cao cao tại thượng, lại vô cùng bí ẩn và đáng sợ. Đặc biệt không một ai từng thấy qua mặt thật của hắn. Đằng sau mặt nạ quỷ đó là một khuôn mặt như thế nào? Là một con người như thế nào? Vừa nghĩ thôi là bàn tay của gã lại run run. Gã đã từng chứng kiến sự tàn ác của kẻ kia như tiêu diệt sạch sẽ tổ chức hắc đạo có tiếng chỉ sau một đêm hay cho nổ bom vào một ngôi làng và gϊếŧ sạch những người ở đó mà không rõ nguyên nhân…
Màn hình vừa vụt tắt những con số lại xuất hiện. Trên màn hình kia hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp với đôi mắt long lanh trong sáng đầy vẻ ngây thơ, lương thiện. Người đàn ông đeo mặt nạ quỷ khẽ đi đến bên chiếc kệ đựng đầy những chai rượu vang quý giá. Hắn mở nút chai ra rót vào một chiếc ly bằng vàng. Hắn ngồi xuống mỉm cười sau đó hắn lắc lắc ly rượu trong tay rồi nhấp một ngụm, miệng hắn lẩm bẩm: “Sở Tiểu Yến, K1, thú vị.”
Uống xong, hắn bèn đứng dậy, đi đến một cánh cửa khác. Hắn ấn dấu vân tay, quét mắt, nhập mật mã, sau đó bước vào căn phòng. Tất cả các thiết bị chiếu sáng đều được bật lên, một giọng nói vang lên: “Xin chào chủ nhân, xin hãy ra mệnh lệnh.”
Trên một màn hình máy tính lớn hiện lên một con robot đang cúi chào, một giọng nói vang lên: “1416.” Tít, tít, tít tiếng âm thanh vang lên, màn hình chuyển động. Xuất hiện trên màn hình là hình ảnh một con tàu khổng lồ đang bốc cháy dữ dội, phía trên con tàu những chiếc trực thăng đang cất cánh bay đến. Hắn cất một tiếng cười đầy vẻ hài lòng…
Trong khung cảnh đó tiếng nhạc du dương vang lên, hình ảnh con tàu bốc cháy hòa cùng bản nhạc khiến bầu không khí trông vô cùng quỷ dị…..
Cùng lúc đó giữa một mảnh rừng tối tăm, ánh sáng len lỏi hắt ra từ trong một hang động. Trong hang động đó một cô gái đang ôm một chàng trai ngồi cạnh bên một đống lửa. Trên người hắn đầy những miếng vải băng bó khắp toàn thân. Người đàn ông mơ màng mở mắt. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với ánh mắt đầy vui mừng. Nằm trong lòng cô gái cảm nhận được nhiệt độ ấm áp phát ra từ cơ thể cô. Hắn ngước lên nhìn cô hai ánh mắt chạm vào nhau. Cô gái lúng túng vội vàng đẩy hắn ra, cô đỡ hắn dựa đầu vào vách hang động rồi cất tiếng nói:
“May quá, anh chỉ bị mất quá nhiều máu nên ngất đi, tôi cứ tưởng anh đã chết rồi chứ.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô lên tiếng hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Một ngày một đêm rồi.” Cô đáp khẽ.
Hắn nhìn cô với ánh mắt tức giận nói: “Tại sao cô còn ở đây, tôi đã bảo cô đi báo tin rồi mà. Chỉ còn 2 ngày nữa chúng ta không thể đến kịp địa điểm.” Vừa nói hắn vừa họ sặc sụa.
Cô gái nhìn hắn với vẻ bất lực: “Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng tôi không thể thấy chết không cứu. Nào anh ăn gì đi, đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây.