Chương 39: Những Luồng Gió Mới

“Anhhhhh! Dậy mauuuu!”

Một luồng gió đột ngột phả ra vì nhóc Ellie nhảy lên bụng tôi.

“Ự” Xoa xoa phần xương ức bị đau, tôi thở hổn hển, “Ellie, em không còn là một đứa trẻ nữa, ngày nào đó em sẽ hành anh chết mất.”

“Anh đang chê em béo sao?” Ellie giả vờ thở gấp. Nhỏ em bất lương, toàn học những thứ vô dụng ở trường về chuẩn mực phụ nữ hay đại loại như thế.

Tôi quay lại và thấy Elijah đã tắm rửa mặc quần áo xong xuôi rồi, cặp kính dường như vẫn còn đọng hơi nước. “Tôi thề là ông ngủ như một khúc gỗ, Art. Vợ ông khéo phải dùng bùa chú để đánh thức ông khi ông già đi mất.” Anh ta lắc đầu.

“Im đi.” Tôi nói lái đi vì đã quá mệt mỏi để có thể hài hước đáp lại.

Sau khi nhanh chóng rửa mặt và chỉnh lại tóc tai, hầu như rất hiếm khi thấy 4 người chúng tôi cùng với Sylv đang ngồi ngự trị trên đầu tôi xuống dưới tầng.

“Con tự hỏi bữa sáng nay sẽ có gì nhỉ. Hy vọng đó là thịttttttt.” Sylv suy ngẫm, cái đầu cáo nhỏ của nó lắc lư theo.

“Buổi sáng tốt lành nha bốn đứa, các con xuống vừa kịp lúc đấy.” Mẹ tôi nói vọng ra từ nhà bếp trong khi người giúp việc đang chuẩn bị bàn ăn. Mặc dù đã có đầu bếp ở nhà nhưng mẹ tôi lúc nào cũng muốn chuẩn bị, ít nhất là bữa sáng cho chúng tôi, bởi vậy nên trong khi Tabitha đang phụ bà thì những người giúp việc khác sắp xếp bàn ăn và sau đó sẽ dọn dẹp. Sau khi tôi trở về thì cả gia đình tôi, chú Vincent lẫn Tabitha đều nhận ra sự thay đổi ngoại hình của Sylve. Tôi chỉ đánh trống lãng và nói rằng nó biến hình sau khi tiêu hóa một lượng lớn lõi quái thú. Nhưng kể từ đó, bố mẹ tôi và Helsteas biết rằng Sylv chỉ là một con thú mana trung bình, họ thậm chí còn nói vui đùa với nó như thể nó là một vật nuôi thông minh trong nhà vậy.

“Buổi sáng tốt lành các chàng trai, và dĩ nhiên cô công chúa nhỏ của ta, các con ngủ có ngon không?” Bố tôi, đang nói chuyện với chú Vincent liền hướng về phía chúng tôi, vật lộn để có thể hôn lên má đứa em gái nhỏ của tôi.

“Eooo bố, nhột quá!” Con bé đẩy ông ra và lau lau chỗ vừa bị hôn.

“Mấy đứa ngủ có ngon không?” Vincent nở nụ cười tươi rói khi bắt đầu trêu chọc bố tôi về trò đùa của ông ấy với Ellie.

“Buổi sáng tốt lành dì Leywin, dì Tabitha, chú Vincent và chú Reynolds.” Elijah chào mọi người trước khi ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy đã dừng việc gọi bố mẹ tôi là Ngài và Quý bà vì họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, và cuối cùng thì cũng chịu gọi mọi người là chú với dì.

Sau khi chúc mọi người buổi sáng tốt lành, tôi quay trở lại chỗ ngồi và bắt đầu bữa sáng với miếng giăm bông, rau, trứng ốp lết và một loại súp rất giòn.

Khi đang ăn thì bố tôi đột ngột lên tiếng với cái miệng vẫn đầy trứng. “Điều này làm ta nhớ đến một chuyện. Mấy đứa, nếu không có kế hoạch gì thì có muốn đến Quảng trường Thành phố với mọi người không? Có một thông báo lớn từ thủ đô Etistin, nơi ở của Đức Vua và Hoàng Hậu, nhưng sẽ có một vài Kĩ Sư sẽ dựng lên tấm bảng chiếu trực tiếp ở đó.”

“Anh yêu, đừng nói trong khi đang ăn vậy chứ.” Mẹ tôi nhẹ nhàng nhắc nhở trước khi mải mê buôn chuyện với Tabitha về tin tức mới nhất của thành phố Ladies. Có vẻ như bà ấy rất hợp với những phu nhân quý tộc của Xyrus vì họ thường đi với nhau trong các buổi gặp mặt bữa trưa cũng như các buổi chiều cùng mua sắm.

“Nghe có vẻ hay đấy bố, Elijah và con đều không có dự định nào cho hôm nay, phải không?” Tôi quay sang người bạn của mình đang bận rộn thưởng thức món trứng thứ hai. Anh giơ ngón cái lên tán thành và tôi quay sang Vincent.

“Con cũng muốn đi. Được không mẹ?” Ellie trườn dài trên bàn về phía mẹ tôi.



“Con phải đến trường, Ellie. Con có thể đi chơi với anh con sau đó mà.” Mẹ bế con bé xuống ghế khi nó bĩu môi.

“Chú Vincent. Cháu nhớ là chú có đề cập đến việc chú đến thăm nhà nghiên cứu nổi tiếng có phòng thí nghiệm ở Xyrus phải không ạ ? Liệu chú có thể giới thiệu cháu với ông ấy sau khi xem thông báo hôm nay được không?” Tôi hỏi trong khi đặt một phần trứng ốp lết vào nĩa với con dao của mình.

“Ah, có phải cháu muốn nói đến Gideon? Ông ấy khiến cháu thấy hứng thú à? Ông ta không chỉ là một nhà nghiên cứu mà còn là một nhà phát minh lỗi lạc và là một kĩ sư nữa. Ông ấy là người duy nhất chịu trách nhiệm trong việc thiết kế con tàu chúng ta sử dụng cũng như các đồ vật hữu dụng khác! Dù sao ta cũng có vài việc làm ăn với ông ấy nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cháu cần thứ gì ở ông ấy à?” Chú ấy hỏi, đôi mắt khôn ngoan ẩn sau cặp kính toát lên vẻ tò mò.

“Không có gì cả, nhưng cháu thấy có nhiều thứ để bàn bạc. Cháu nghĩ ông ấy sẽ thấy nó đáng giá.” Tôi nói lấp lửng khiến Vincent càng thêm tò mò.

“Ừ thì, ông ấy không phải kiểu người thích gặp gỡ người lạ nhưng ta chắc là ổng sẽ phải thay đổi nếu ta đi cùng cháu.” Chú tự gật đầu tán thành.

“Tuyệt quá! Cháu thật sự háo hức mong được gặp ông ấy.” Tôi quay lại tập trung với món ốp lết đã bị Sylve cắn một miếng của mình, còn Elijah và bố tôi đang thắc mắc về dự định của tôi lúc này.

Quảng trường Thành phố thường nhộn nhịp với rất nhiều hoạt động đột ngột chật cứng bởi cả thường dân lẫn quý tộc. Bên cạnh tháp đồng hồ khổng lồ có 4 quả cầu xếp thành hình vuông trong khi bên dưới chúng là 2 Kĩ Sư với chiếc áo choàng nâu, tỏ ý rằng họ làm việc không phải vì vinh quang hay danh vọng, đang niệm chú với một thiết bị nào đó. Sylve háo hức nhìn đám đông xung quanh đang lúi húi trên đầu tôi. Chỉ có Elijah, bố tôi và Vincent đến, còn mẹ và dì Tabitha đi tụ tập với bạn bè, Ellie thì đến trường.

*À ỪM….*

“Ba vị Đức vua và Hoàng hậu từ các quốc gia khác nhau ở lục địa Dicathen yêu dấu đã tề tựu tại đây trong một ngày vô cùng đáng nhớ này!”

Một người đàn ông trang phục chỉn chu tuyên bố trước hàng trăm ngàn khán giả. Cỏ vẻ như rất nhiều người đi du lịch qua đây.

“Mọi người chú ý, cả Elf và tộc người lùn, tôi đây tên là Blaine Glayder. Mọi người biết đến tôi là vua của Sapin, nhưng hôm nay, ở đây, tôi phát biểu không phải với tư cách là một vị vua của loài người mà chỉ là một trong những đại diện của lục địa Dicathen!”

Hàng trăm nghìn người quỳ gối. Một số còn bò về phía nhà vua bày tỏ sự tôn kính. Hình chiếu mờ dần trở nên rõ ràng hơn và phóng to trên ban công của Lâu đài. Vua của Sapin đứng trước, trong khi Hoàng Hậu của Sapin, Priscilla Glayder, ngồi phía sau cùng một vài nhân vật quan trọng khác. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra Alduin và Merial Eralith, Đức Vua và Hoàng Hậu của Elenoir cùng với ông nội Virion đứng đằng sau họ, hai tay đan vào nhau. Bên cạnh họ là hai đại diện của tộc người lùn mà tôi đoán họ chính là Vua và Hoàng hậu.

“Hôm nay sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỉ nguyên mới ở lục địa mà chúng ta gọi là nhà. Chắc hẳn là mọi người đều biết đến những vấn đề đang tồn tại giữa loài người và Elves trong khi tộc người lùn lại được xem là đối tác kinh doanh của ta. Tuy nhiên, không ai mong đợi điều này tiếp tục diễn ra. Đại diện của 3 Vương quốc, những người lãnh đạo CỦA CÁC BẠN, đã gặp mặt rất nhiều lần trong suốt những năm qua với hi vọng hợp nhất các tộc. Hai năm trước, chúng tôi đã nhất trí cho TẤT CẢ các tộc trở thành thám hiểm gia. Ban đầu chỉ có một, hai người đại diện, nhưng giờ nó đã lan tỏa rộng rãi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thấy các tổ đội của loài người, elf và người lùn cùng nhau hành động hướng tới mục tiêu chung. Năm ngoái đã đánh dấu cột mốc lớn khác khi mà Học viện Xyrus đã chào đón các học viên đến từ Vương quốc Elenoir và Vương quốc Darv để thế hệ mới của các pháp sư giỏi nhất có thể kết bạn và tạo ra những kỉ niệm không chỉ với con người mà cả 3 tộc. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng, rất khó để một số người có thể thay đổi sau mối thù truyền kiếp giữa các tộc, nhưng hi vọng rằng các bạn có thể từ bỏ quá khứ và những sự phân biệt ấy để nghĩ xa hơn, không phải cho bản thân các bạn, mà cho chính con cái của bạn và cả lục địa này.”

Một tràng pháo tay giòn giã đầy sự tôn thờ và kính trọng. Vua Glayder ngồi xuống, Alduin Eralith, Vua của Elenoir và bố của Tessia rời khỏi chỗ ngồi, hắng giọng trước khi phát biểu vào chiếc microphone.

“Thật vinh dự khi được thay mặt cho tất cả mọi người phát biểu trong một ngày đáng nhớ như thế này. Như Vua Glayder đã khẳng định, tôi cũng xin nhất trí với tương lai của lục địa này. Với một số người thì điều này có vẻ không hứng thú nhưng với những người khao khát thám hiểm những vùng đất mới thì tôi có thể chắc chắn rằng lục địa này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Một minh chứng rõ ràng nhất là rất nhiều Beast Glades trú ngụ ở đây. Không thể đếm được số lượng nhà thám hiểm đã mạo hiểm đến với Beast Glades nhưng thật không ngoa khi nói rằng chúng ta còn chưa khám phá được một nửa khu vực đó. Chỉ vì những con mana quái thú chưa từng rời khỏi Beast Glades trong quá khứ, thì ai có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không làm vậy trong tương lai? Thậm chí ngay tại quê hương Dicathen của chúng ta cũng có rất nhiều vùng đất nguy hiểm mà không ai dám khám phá, nhưng sẽ ra sao nếu tôi nói rằng những điều huyền bí và mối hiểm nguy lớn hơn đang ở ngay xung quanh đây?”

Vua Eralith dừng lại một chút trong khi đám đông ở Etistin và Quảng trường Thành phố của Xyrus thì thầm to nhỏ.

“Đúng vậy! Các bạn không nghe nhầm đâu, những công dân của Dicathen. Chúng tôi tuyên bố, ngày hôm nay, 10 tháng 2 năm 1005 Cycle, chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng về sự hiện diện của một lục địa khác.”



Đám đông trở nên hỗn loạn, người thì tức giận, người thì sợ hãi, tất cả đều vô cùng tò mò. Ngay cả tôi cũng cảm thấy phấn khích trong khi bố tôi và Vincent kinh ngạc nhìn nhau.

“Mọi người! Bản thân chúng tôi cũng không biết nhiều cho nên dự đoán của các bạn rất hữu ích. Những gì chúng tôi biết chỉ là ở ngoài kia, có khả năng trong vài năm tới sẽ tiếp cận được, là một lục địa khác có thể có kẻ địch hoặc không. Đã có bằng chứng về việc họ cũng cố tiếp cận chúng ta, nhưng về cả hai phía, công nghệ hiện tại không cho phép chúng ta tiến quá xa.”

Đám đông ở thủ đô hết sức hỗn loạn cho đến khi Vua Dwarven rời ghế tiến về phía microphone.

“TRẬT TỰ!!!!!!!”

*Im lặng*

“Như Alduin đã nói, chúng ta không biết gì nhiều. Tuy nhiên, trong thời điểm không chắc chắn và các mối đe dọa có thể xảy ra trong tương lai như này thì các bạn có đồng ý rằng kề vai sát cánh sẽ là giải pháp tốt nhất cho lục địa và tất cả mọi người? Con cái CỦA CÁC BẠN cũng có thể gặp nguy hiểm. Điều cuối cùng chúng tôi mong muốn là chúng ta chiến đấu lẫn nhau. Chúng ta ngoại hình khác nhau, văn hóa thì mâu thuẫn, nhưng hãy nhớ diều này… tất cả chúng ta sinh ra ở lục địa Dicathen. Tôi tự hào về điều này và tôi hy vọng rằng, thế hệ tương lai cũng sẽ cảm thấy như vậy. Các bạn thì sao?

Đám đông ban đầu im lặng nhưng một vài tiếng vỗ tay đã khai hỏa cho những tràng pháo tay và cổ vũ nồng nhiệt. Vua của người lùn không hùng hổ như hai vị vua trước, nhưng ngôn từ của ông ấy có sức ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí Elijah đứng cạnh tôi cũng nhiệt thành vỗ tay còn Sylve thì nhìn màn hình trong ngỡ ngàng.

“Quá trình hợp nhất các tộc và Vương quốc tốn khá nhiều thời gian và công sức, nhưng hôm nay, chúng ta sẽ tuyên dương 6 cá nhân mà cả Đức Vua và Hoàng Hậu đều tin vào sự dũng cảm, khéo léo, thông minh và năng lực của họ.”

Từ phía sau khán đài, 6 cá nhân xuất hiện, gồm 2 con người, 2 người lùn và 2 elves. Chiếc áo choàng trắng đã thay đổi diện mạo của họ đôi chút, họ bước lên và quỳ một gối xuống.

Ba vị Vua lần lượt tiến lên phía trước 6 hiệp sĩ và lấy ra từ cái hộp nhỏ 6 chiếc nhẫn. Vua Glayder của loài người trao 2 chiếc cho 2 hiệp sĩ elves trong khi Vua của người lùn trao cho hai hiệp sĩ con người. Cuối cùng Vua Alduin của Elves đặt hai chiếc nhẫn vào tay hai hiệp sĩ người lùn, ám hiệu cho họ đứng lên và chào khán giả. Khi cơn mưa hò reo bùng nổ, Vua Glayder tiến lên và phát biểu một lần nữa.

“Cả 6 hiệp sĩ này sẽ được trao tặng danh hiệu Six Lances. Mỗi Lance biểu thị một sợi dây liên kết không phải với Vương quốc của họ mà với toàn lục địa. Đây chính là thời khắc lịch sử khi những Lance đầu tiên đã được trao tặng. Mục tiêu cốt lõi của 6 hiệp sĩ này là hướng tới sự thịnh vượng của lục địa, cho dù đó là việc khám phá các hầm ngục nguy hiểm ở Beast Glades, cũng như việc hợp tác với chúng tôi, những người cai quản lục địa này, để đảm bảo rằng mái nhà của chúng ta được bảo vệ khi thời khắc ta phải đối đầu với kẻ thù từ lục địa khác sắp xảy đến.

Thêm một lần nữa, khán giả rú lên rồi ném hoa và quần áo của họ vào không trung.

“Điều cuối cùng, trong khi danh hiệu trở thành một trong Six Lances có thể sánh ngang với nhà vua thì nó cũng có thể mang đến những gánh nặng và mối nguy hiểm lớn. Những đứa trẻ của thế hệ mới sẽ tìm cách trở thành người bảo vệ lục địa, phấn đấu để trở thành một trong Six Lances! Hãy vươn lên mạnh mẽ và cao quý vì ngay cả thiên đàng cũng có giới hạn!”

Cùng với đó thì 4 quả cầu tạo thành 4 góc của màn chiếu bắt đầu trôi xuống khi hình ảnh của thông báo mờ dần, điều cuối cùng mọi người nghe thấy là tiếng hô vang “Đức Vua vạn tuế, Dicathen vạn tuế.” Quảng trường Thành phố ngập tràn sự phấn khích khi mọi người bắt đầu thảo luận những vấn đề khác nhau.

Ở bên cạnh, tôi nghe thấy tiếng Elijah lẩm bẩm một mình, “Wow… Six Lances… Thú vị ghê.” Những đứa trẻ trong đám đông bắt đầu diễn cảnh trao thưởng, chúng hét lên với bạn bè rằng chúng sẽ trở thành một trong Six Lances và sẽ ra ngoài chiến đấu với cái ác.

Tôi dường như cũng có chút cảm thấy phấn khích, chết tiệt, tôi đã phấn khích! Viễn cảnh về một lục địa mới và việc khám phá cùng nhiều người khiến tôi không ngừng háo hức. Tuy nhiên, tôi thấy hoài nghi về toàn bộ sự việc vừa rồi. Chắc chắn là những điểm họ đưa ra có vẻ đúng, nhưng cuối cùng, họ chỉ biến lục địa mới thành kẻ thù chung để tất cả các tộc ở Dicathen có thể hợp nhất. Đó là một phương pháp cũ rích mà rất nhiều nhà vua đã sử dụng, nhưng nó thật sự hiệu quả.

Trái tim của tôi, không chỉ của một vị vua, mà còn của một chiến binh và pháp sư khao khát phiêu lưu những điều mới lạ, ngày càng đập mạnh hơn, dữ dội.

[] [] []