Chương 4: Chia Tay Nhật Vũ

Khi trở lại phim trường , Trợ Lý đang đợi cô . Thầy cô bước vào , anh ta nhảy lên mừng rỡ , hét vào mặt cô 1 cách phấn khích .

- Chị ơi , anh Nhật Vũ đến rồi .

Cô chưa kịp nói gì thì 1 dáng người cao lớn bước ra khỏi rạp . Anh mặc bộ vest đen chỉnh tề , đầu tóc gọn gàng . Bộ dáng sang trọng và không gò bó . Nụ cười cưng chiều tự nhiên , không để ý đến mọi người xung quanh , anh tiến đến ôm cô . Như thể trong mắt chỉ có cô .

- Mỹ Linh , bạn trai của cô thật dễ thương , theo cô đến tận phim trường .

Đạo diễn trêu chọc cổ trước mặt nhiều diễn viên trong nhóm .

- Anh không thể nghiêm túc hơn được sao đạo diễn ? Khi nào thì cảnh quay tiếp của tôi bắt đầu ? Cô luôn dễ dãi với mọi vấn đề .

Trong nhóm diễn viên , có người không ngần ngại bàn tán xôn xao về việc tình cảm của cô . Một nhóm diễn viên tỏ thái độ ngang tàng trước mặt nữ chính . Cô mỉm cười và quay sang hỏi đạo diễn.

- Khi nào cảnh quay của tôi bắt đầu?

- khoảng nửa giờ nữa .

- Vậy là được rồi . Cô quay sang Nhật Vũ .

- Anh đi theo tôi , chúng ta nói chuyện yêu đương nào .

Cô dẫn anh đi đến RV của mình . Nhật Vũ mỉm cười với đôi mắt đầy ánh sao , không giấu nổi tình yêu mãnh liệt trước mặt mọi người . Mặc cho mọi người thở dài ngày càng nhiều . Anh không bận tâm , chỉ chạy theo sau cô .

- Lên xe của tôi , tôi có một thứ cho em .

Vào trong xe , anh lấy 1 chiếc túi xách mới đưa cho cô . Nhìn rất tinh tế và có giá trị . Cô không khách sáo , trực tiếp nhận lấy .

- Cảm ơn .

Nhật Vũ hơi sững sờ , mặc dù 2 người đã quen biết rất lâu . Nhưng sự thẳng thắn của cô khiến mọi việc anh làm đều trở nên vô nghĩa . Cô đặt đồ xuống , nhìn anh .

- Đúng như anh nghĩ , không muốn gặp nên em đã nói ốm , để anh không đến thăm vì sợ lây . Nhưng sau đó , em lại hẹn anh đi mua sắm . Mời anh đi ăn tối , nhưng anh vẫn luôn làm thêm giờ? Thậm chí , các buổi từ thiện cùng em anh chưa bao giờ vắng mặt. Anh lấy cớ đi công tác , thực chất sang thị trấn biên giới để mua quà cho em . Nếu em không nhận quà , có phải rất tiếc cho sự vất vả của anh không ?

Nhìn cô nhướng mày khıêυ khí©h , Nhật Vũ thầm măng bản thân mình ngu ngốc , lần nào bị cô phát hiện anh cũng cảm thấy bối rối . Anh tự nhắc bản thân, việc chia tay với cô là chuyện bình thường . Không được nghĩ ngợi lung tung . Khoanh tay lại , anh trở về dáng vẻ thiếu gia bất cần của mình . Anh không muốn chia tay với cô , nên tránh những lời nói về vấn đề đó .

- Tôi sẽ không đối xử tệ với em , em muốn điều kiện gì cũng được .

- Về điều kiện , em chưa nghĩ ra , bây giờ em không rảnh , món quà em sẽ giữ , vì anh nợ em ưu đãi .

Được rồi , chia tay vui vẻ .

Nhìn cô dứt khoát né tránh vấn đề , anh tôn trọng quyết định của cô . Anh ân cần đưa tay trước mặt , cô chạm vào đầu ngón tay anh 1 cách tượng trưng rồi lập tức buông ra .

- Khi nào thì anh đi ? Cô bình tĩnh nói chuyện với anh , như thể người vừa chia tay với anh không phải cô mà là 1 người khác .

- Công ty còn có chuyện cần giải quyết , buổi tối tôi sẽ cùng em đi ăn rồi bay về London .

- Ừ . Anh không nên quá phô trương về việc chia tay lần này , với tính khí bướng bỉnh của người đại diện cho em , anh ta muốn duy trì hình tượng ...Nên sẽ mở cuộc họp báo công khai , em không muốn ồn ào , mà Phong cũng không thể đương đầu với truyền thông trong thời gian tới .

- Đừng lo lắng , cứ giao cho anh .

***

Trở lại phim trường . Trợ lý đến gần cô với nụ cười nhếch mép để buôn chuyện .

- Có gì thì hãy khai thật với tôi .

- Làm gì đâu , ngoài vừa ôm vừa nói chuyện . Còn có thể có gì mới ?

Cô giả bộ chán ghét .

- Cô lại khoe khoang trước mặt cẩu độc thân như tôi đi . Trợ Lý giơ nắm đấm lên , nhưng bị cô tóm trọn trong lòng bàn tay , tiện thể vòng tay qua cổ anh ta cố định .

- Thật buồn cười , phải giúp tôi giữ bí mật , tôi với anh ấy đã chia tay rôi .

- Cái gì ? Đảo mắt nhìn xung quanh , không thấy ai . Cô vuốt trán bất lực.

- Nếu anh không muốn tin tức chia tay của tôi thành tiêu đề trên các mặt báo ngày mai thì giúp tôi giữ im lặng .

Anh ta nhận ra mình hét hơi to , giọng nói thận trọng lại .

- Cô bị điên à ? Nếu Phong biết cô chia tay mà chưa được sự cho phép của anh ấy , nhất định anh ấy sẽ gϊếŧ cô . Rồi chiến tranh thế giới thứ 4 nổ ra , cô thật độc ác , cô muốn làm hại người vô tội sao ?

- Bình tĩnh , bình tĩnh . Chiến tranh thứ 4 sẽ không nổ ra . Cô bình tĩnh chớp mắt , vỗ lưng an ủi Trợ Lý của mình .

- Vậy sau đó phải làm gì ? Đôi mắt trẻ con của Trợ Lý hiện lên sự hung dữ gϊếŧ người .

- Nói dối , chẳng phải tôi rất giỏi chuyện này sao?

Trong thời gian quay phim , những gì Trợ Lý nhìn thấy là 1 bức tranh giả tạo . Mỹ Linh đưa chai nước lên miệng Nhật Vũ và mỉm cười 1 cách vô hại . Sau khi quay phim xong , Nhật Vũ lập tức lấy dù che cho cô . Tất cả mọi người cùng diễn viên xung quanh đều có vẻ mặt cuồng nhiệt.

- Oa . Thật là trai tài gái sắc ..đẹp đôi quá.

Trợ Lý ở bên ngoài nổi hết da gà , có ai đến cứu anh ta được không ?

***

Vào đêm khuya , Nhật Vũ lái xe rời khỏi thành phố . Mỹ Linh cũng trở lại khách sạn . Cô đứng trước cửa sổ , nhìn ánh đèn xa xa của thị trấn . Điều Mỹ Linh nghĩ đến không phải là Nhật Vũ vừa chia tay cô , mà là người cô tìm kiếm suốt 10 trời tình cờ xuất hiện .

Còn tình yêu của Nhật Vũ , cô cảm thấy mối quan hệ của họ rất tầm thường trong các cuộc giao dịch của anh . Quan điểm của cô , tình yêu như một đại dương rộng lớn mà cô không thể chạm đến . Trong mắt mọi người , có thể đó là một cuộc hẹn hò hoàn hảo . Miễn họ cảm thấy rằng , lợi ích của họ đã được tối ưu hoá . Tất cả không có gì để hoài niệm , nhưng người đàn ông đó lại khác . Cô nằm trên giường trằn trọc , hình bóng Lâm Minh cứ lởn vởn trong tâm trí cô , hoá ra , anh đã có sự thay đổi rất nhiều . Khuôn mặt tuấn tủ thời trai trẻ đã biến mất theo gió bay , thay vào đó là đôi mắt cùng khuôn mặt sắc sảo .

Cô đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim đang rối loạn . Dù biết tất cả đã quá khứ , nhưng cô vẫn tự hỏi mình : Liệu cô trở lại thời gian của nhiều năm trước , thay vào đó là ngoại hình bây giờ , thì anh có yêu cô không ? Chúng ta có thể vượt qua những điều đẹp đẽ của tuổi thanh xuân ? Sau khi tắm xong , tóc cô rũ xuống quanh tai , ánh mắt sáng cùng đôi môi đang nhấc lên .

Mọi thứ , liệu có quá muộn không ?