Chương 2

“A!”

Diệp Sắt Sắt sợ hãi kêu lên một tiếng, nôn nóng tới mức khóe mắt rơi lệ.

Cô... là ai?

Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Tại sao phải câu dẫn anh rể của mình?

Từng câu hỏi dồn dập kéo tới, khiến đầu óc cô có chút không bắt kịp.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp, dễ nghe truyền tới.

“Diệp Sắt Sắt?”

Diệp Sắt Sắt nghe thấy âm thanh, quay đầu lại theo bản năng, một người đàn ông điển trai, lạnh lùng mặc âu phục chỉnh tề đang đi thẳng tới.

Anh để mái tóc ngắn màu đen lệch ngôi, ngũ quan không được coi là tinh xảo nhưng khi tổ hợp ở bên nhau lại vô cùng tuấn tú. Trong đó, hơn phân nửa là vì khí chất vương giả toát ra trên người anh.

Có lẽ anh khoảng hai mươi ba mươi tuổi?

Diệp Sắt Sắt nhìn không ra.

Tần Ứng mở to mắt, bên trong thoáng hiện vẻ kinh diễm, gậy thịt bên dưới lập tức nhô lên.

Đây là cô con gái riêng mà mẹ vợ đưa tới hả?

Anh từng nghe nói là rất xinh đẹp, nhưng không ngờ lại là một cô gái ngây thơ như vậy.

Không biết khi ở trên giường dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ thì người đẹp thanh thuần này sẽ có dáng vẻ gì nhỉ?

Đôi mắt Tần Ứng đen láy, nhìn chằm chằm vào cặρ √υ" tròn trịa trước ngực thiếu nữ.

“Anh... Anh rể?”

Cô hơi run rẩy cất giọng nói dễ nghe, uyển chuyển như chim hoàng anh gọi cách xưng hô kia.

Tần Ứng tùy ý lại cuồng dã kéo cà vạt ở cổ: “Ừ.”

Lúc này, trong mắt người đàn ông đã nhuộm đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu khiến Diệp Sắt Sắt hơi sợ hãi. Ánh mắt đó như thể dã thú, thoáng hiện màu đỏ khát máu.

Diệp Sắt Sắt che bầu vυ" trắng nõn lộ ra bên ngoài, giọng run lẩy bẩy nói: “Anh rể... Em, em lập tức rời đi ngay, đừng... xin anh đừng...”

“Rời đi?” Người đàn ông khẽ cười một tiếng, giọng như ra lệnh: “Không cần, cứ ở đây đi, không được đi đâu hết.”

Diệp Sắt Sắt trợn tròn mắt, đôi mắt ngấn lệ không biết phải làm sao.

Cô càng cuộn chặt cơ thể.

Ban ngày suýt chút nữa thì bị “cha ruột” của mình cưỡиɠ ɧϊếp, nên cô rất rõ ánh mắt này là gì.

“Anh rể... Em, em còn phải làm việc.” Diệp Sắt Sắt liếc nhìn xung quanh, bị dọa đến độ rơi nước mắt: “Nếu chị biết chúng ta gặp mặt... sẽ đánh chết em đấy.”

Từ nhỏ, cô luôn bị người cùng giới chán ghét, huống chi là người chị mới đanh đá kia.

“Ồ?”

Tần Ứng nhéo cằm cô gái nhỏ, hoàn toàn không màng cô đã khóc đến hoa lê vũ đái, bá đạo hung hăng hôn xuống.

Đầu răng của người đàn ông cắn nhẹ một cái lên cánh môi mềm mại kia: “Vậy phải xem cô ta đánh chết em trước hay là em bị anh chơi chết trước.”

“Không, em không muốn!”

Diệp Sắt Sắt vừa nghe thấy sắp bị “chơi” thì phản xạ có điều kiện muốn chống cự lại. Nhưng đỡ dưới tấm lưng trắng bóng của cô chính là chiếc giường đôi bày trong phòng ngủ của anh rể và chị gái, cũng từng là phòng tân hôn của hai người họ.

Dường như Diệp Sắt Sắt đã có thể cảm nhận được mùi vị dưới thân, hương vị anh rể và chị gái để lại.

Một cảm xúc khó diễn tả bao phủ lên trái tim.

Ngay lúc Diệp Sắt Sắt thất thần, thì đã bị người đàn ông bế lên ném lên chiếc giường lớn một cách thô lỗ.

Mùi hương xa lạ tràn ngập cánh mũi.

Diệp Sắt Sắt biết đó là mùi nước hoa của chị gái.

“Không cần!”

Diệp Sắt Sắt muốn chạy trốn nhưng lại bị câu nói tiếp theo của người đàn ông ngăn lại.

“Diệp Sắt Sắt.” Tần Ứng nhanh chóng cởϊ áσ khoác, áo sơ mi và quần ra. Giọng anh vô cùng lạnh lùng và vô tình: “Em muốn bị anh chơi hay là bị con chó trong vườn làm hả?”

Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, con chó to trong vườn đã sủa mấy tiếng ứng cảnh, như thể có ai đó vào vườn vậy.