Chương 1

Loảng xoảng…

“Diệp Sắt Sắt mày nhớ rõ cho tao, đây là nhà của Diệp Lệ Lệ tao, còn mày, từ nay về sau cũng chỉ xứng đáng làm tôi tớ cho nhà họ Diệp tao thôi.”

Người phụ nữ đang nói chuyện chống tay lên vòng eo đã không còn thon thả gì, nếu không muốn nói là thô kệch “phì nhiêu” sau khi sinh con của mình, đôi môi đỏ như màu máu đang không ngừng đóng vào mở ra, đang vênh mặt hất hàm tỏ thái độ với bóng dáng run rẩy bò dưới mặt đất: “Một đứa con riêng được nhặt về như mày lại suýt chút nữa leo lên giường bố ruột của mày, mày nói xem mày có hèn hạ ti tiện không.”

“Diệp Sắt Sắt, mấy suy nghĩ chim sẻ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng gì đấy mày cũng đừng mộng tưởng hão huyền nữa, sau này mày ngoan ngoãn yên phận làm trâu làm ngựa ở nhà họ Tần cho tao, cả đời cũng chỉ có thể làm hạ đẳng người. Ha, mẹ mày hạ tiện không biết xấu hổ, mày cũng thế!”

Diệp Lệ Lệ nói xong liếc Diệp Sắt Sắt trên sàn nhà một cái: “Loài hèn hạ chính là loài hèn hạ.”

“Hôm nay chỉ là bài học nho nhỏ cho mày thôi! Sau này nếu mày dám chọc tao tức giận, tao sẽ vứt mày vào nhà chứa huấn luyện! Dạy dỗ ở chỗ đấy bài bản nhất đấy.”

Người phụ nữ đang nói chuyện tên là Diệp Lệ Lệ, con gái lớn nhà họ Diệp, đã gần 40 tuổi rồi.

Còn Diệp Sắt Sắt lại là sản phẩm do bố cô phong lưu bên ngoài mà ra, mới chưa đến 18 tuổi, vừa được ông lão tìm về.

Nghe nói là bởi vì khuôn mặt quyến rũ mị hoặc của cô nên mới được tìm về chuẩn bị độc chiếm làm của riêng.

Đáng tiếc cũng bị bà Diệp nhìn thấu rồi.

Bà Diệp ghét gương mặt bẩm sinh đã vô cùng quyến rũ như tiện nhân kia của Diệp Sắt Sắt, sợ con ranh này sau này cũng bò lên giường ông Diệp, thế nên lập tức đưa sang cho con gái mình tùy tiện sai khiến như bảo mẫu.

Hôm nay, Diệp Sắt Sắt vừa mới bị bà Diệp sai người “áp giải” đến biệt thự nhà họ Tần đã bị Diệp Lệ Lệ kéo vào trong phòng ngủ đánh một trận, bây giờ cả người là vết thương, nhưng lại không dám hé răng kêu một tiếng nào.

Diệp Sắt Sắt biết mẹ của mình là nhân tình, là người thứ ba, nên luôn thấy nhút nhát tự ti, từ trước đến nay gặp người khác đều cụp mi rũ mắt, từ tận đáy lòng luôn cảm thấy bản thân ti tiện hơn người khác mấy phần.

Diệp Lệ Lệ chán ghét liếc mắt nhìn Diệp Sắt Sắt một cái, cầm điện thoại xoay người ấn số, đợi sau khi điện thoại thông rồi mới ép giọng ỏn ẻn hỏi: “Ông xã à ~ Tối nay anh có về không? Hôm nay người ta muốn anh lắm.”

“Bận.” Người ở đầu dây bên kia trả lời vô cùng ngắn gọn lãnh đạm, có lẽ bởi vì hôn nhân giữa hai nhà Tần Diệp vốn là liên hôn thương nghiệp, năm đó nhà họ Tần gần như sắp phải phá sản, Tần Ứng không thể không liên hôn với nhà họ Diệp, vì vậy mới giữ được nhà họ Tần.

“Vậy được rồi ~” Diệp Lệ Lệ nhẫn nhịn ý hận trong lòng: “Vậy người ta mang con trai mình đến khách sạn Tinh Hãn mới mở giải sầu, đêm nay cũng không về đâu nhé.”

“Ừm.”

Nói xong, người đối diện lập tức tắt điện thoại, ngay cả một chút lưu luyến cũng không có.

***

Vào đêm.

Diệp Lệ Lệ hận không thể khiến Diệp Sắt Sắt bị bệnh không dậy nổi, tốt nhất bệnh chết đi cho xong hết mọi chuyện, nên lúc cô ta ra ngoài đã cố ý cho tất cả người làm trong biệt thự nhà họ Tần nghỉ phép.

“...”

Lúc Tần Ứng lái xe về nhà, sắc trời đã toàn tối đen, bốn bề xung quanh yên tĩnh vắng lặng.

“Không ngờ thật sự đi rồi.”

Người đàn ông mặc tây trang đứng trước cửa chính nói nhỏ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng u tối, đạp lên ánh trăng đi vào trong đại sảnh.

Cùng lúc đó, người trên mặt đất dần dần tỉnh lại.

“Shhh ...”

Cơ thể gầy yếu đang cuộn tròn trên mặt đất chậm rãi ngồi dậy: “Mình bị sao đây?”

Diệp Sắt Sắt nhìn xung quanh mình, trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình sáng vô hình.

[Nhiệm vụ: Câu dẫn chị chồng, lưu lại dấu vết “tình ái” ở mỗi một chỗ trong nhà họ Tần. ]

Không đợi cô nghĩ kỹ hơn, cơ thể của cô đã bắt đầu có biến đổi.

Cơ thể vốn dơ dáy bẩn thỉu bỗng trở nên trắng mềm bóng loáng, vết tích bị đánh trên da hiện lên rõ ràng trước mắt.

Một khuôn mặt xinh đẹp vốn tinh xảo quyến rũ, trở nên càng diễm lệ hơn.

Ngay cả quần áo xám xịt trên người cũng biến thành bộ đồ nội y ren tình thú hở hang gợi cảm màu trắng vô cùng to gan lớn mật.