Chương 3: Em lại đây ngồi đi, ngồi xa như thế rất khó nói chuyện

Anh rể gật đầu xem như đáp lại, nhìn vợ đi vào bếp xong, mới quay đầu nhìn cô em vợ ở bên cạnh, cái đầu không cao nhưng chắc do chân dài cho nên nửa thân trên ngắn, khi ngồi cùng anh trông lại càng nhỏ nhắn xinh xắn hơn.

Dư Nhuyễn nhất thời không biết phải nói gì, cũng không có nhiều chuyện để nói với người anh rể gặp lần đầu tiên, có chút lúng túng, nửa đứng dậy nói: “Anh rể muốn uống trà không? Em pha cho anh uống...” Chỉ vào ấm trà trên bàn.

Anh rể cười xua tay, nói không cần, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô gái, anh ấm giọng hỏi: “Có phải lớp mười hai bây giờ áp lực rất lớn không? Bài tập về nhà của em vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn, em có thể theo kịp. Bây giờ em cũng đang ôn tập. Có phải chị gái nói nói với anh rằng điểm số của em rất kém không? Tất cả là do chị ấy phóng đại cả thôi.” Nói xong mím môi, có chút không tự nhiên nói: “Lần trước thi em còn đúng hạng mười toàn trường mà.

Anh rể sửng sốt một chút, có vẻ như thành tích cũng khá tốt: “Em có muốn vào trường đại học nào không? Có cảm thấy thích khoa nào không?”

Dư Nhuyễn cười, người anh rể này đúng là giảng đạo giống như chị cả dặn dò, cũng không thú vị như chị gái, nhưng ngoài mặt vẫn có chút ngượng ngùng nói: “Em còn chưa nghĩ đến, em vẫn luôn đọc sách, không nghĩ nhiều vậy. Hơn nữa ... Anh rể mình học ở đâu vậy? Có thể cho em tham khảo thêm.”

Anh rể hơi tự đắc cười cười: “Anh học chuyên ngành tài chính của đại học A, nếu như em muốn biết rõ thêm về phương diện tài chính thì có thể hỏi anh.” Chuyên ngành tài chính của trường đại học A là một trong những trường hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, đúng là vốn để khiến anh kiêu ngạo.

“Wow, thật quá xuất sắc.” Dư Nhuyễn ngưỡng mộ thốt lên, giọng nói đầy ghen tị: “Điểm của em mà thi vào trường A thì hơi khó khăn, điểm của em chỉ có thể thi đậu vào được đại học C ở tỉnh chúng ta thôi.”

Anh rể nhìn ánh mắt tràn đầy sùng bái của cô nhìn mình, dịu dàng ôm lấy người, khẽ nhếch miệng lên, khiến anh nhịn không được nói: “Nhuyễn Nhuyễn em lại đây ngồi đi, ngồi xa như thế rất khó nói chuyện.”

Dư Nhuyễn sửng sốt một chút, thuận thế sang bên trái đi tới vị trí vừa rồi của anh rể, nhưng trong lòng hơi khó hiểu, khoảng cách vừa rồi hoàn toàn không xa chút nào, tại sao lại đột nhiên muốn xích lại gần...

Anh rể nhìn có thể đυ.ng tay vào cô gái ở trước mắt, vô cùng nhẹ nhàng hỏi: “Đại học C vô cùng tốt, nhưng em có muốn đến thành phố B không? Ngoài đại học A ra còn có các trường khác để em lựa chọn, hơn nữa anh với chị em cũng làm việc ở đó, có thể chăm sóc cho em, dù sao thì tài nguyên ở thủ đô cũng tương đối nhiều.”