Những gì Alec cảm nhận được lúc này là cảm giác lạnh khủng khϊếp, dường như từng tấc cơ thể cậu đều đóng thành băng và mỗi giọt máu đều hoá thành bông tuyết. Không ai biết Alec đã nằm ngoài đó bao lâu rồi, Clary chỉ biết rằng nếu cô chậm thêm một giây nữa, có thể cô sẽ mất người bạn của mình mãi mãi.
Cô gái tóc đỏ không bao giờ muốn nhớ lại giây phút kinh hoàng đó, khi cô vừa khóc vừa gọi người tới giúp đỡ. Xung quanh đó không có một bóng người, hoặc giả sử là những kẻ sống ở đó chỉ có trái tim bằng đá để trơ mắt nhìn một chàng trai trẻ sắp chết.
Phải mất mười phút ông chủ và đồng nghiệp của bọn họ mới lái xe tới, Clary đã dùng chính bàn tay của mình để đào bới đống tuyết lạnh giá, cho đến khi ngón tay cô mất đi tri giác, cô mới có thể kéo Alec ra khỏi đống tuyết và dùng tất cả hơi ấm của mình để giữ cho cậu sống sót.
Ngay cả bệnh viện trong ngày nghỉ lễ cũng có không khí náo nhiệt, nhưng tất cả đều mờ đi trước cái lạnh và cơ thể vô hồn của Alec. Những giờ sau đó trôi qua thật chậm rãi, rồi sáng sớm biến thành giữa trưa, giữa trưa biến thành chiều tối, chiều tối biến thành đêm khuya.
Phải đến khi mặt trời ló dạng thêm một lần nữa, Alec mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Các bác sĩ chữa trị cho cậu đã nói nếu thời gian kéo dài thêm dù chỉ mười phút, có lẽ cậu đã không qua khỏi.
Alec tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ hai. Ngoại trừ đôi mắt mở ra thì cả người cậu đều không có một chút cảm giác nào. Toàn thân tê cứng như không còn thuộc về mình nữa, làn da xanh ngắt do bị bỏng lạnh phải mất rất lâu mới chậm rãi trở về dáng vẻ tái nhợt ban đầu.
Là người da trắng, Alec vốn dĩ đã có nước da nhợt nhạt, nhưng trải qua một cú sốc khủng khϊếp trông cậu thậm chí còn trở nên gần như trong suốt. Chàng trai trẻ thở chậm rãi trên giường bệnh, mái tóc đen xoã xuống che khuất vầng trán cao ráo. Alec đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, cho đến khi ánh mắt cậu dừng trên cô gái đang nằm ngủ quên bên mép giường.
Mái tóc màu đỏ rực của cô khiến Alec ngay lập tức biết cô là ai. Ánh mắt cậu dịu xuống, những ngón tay giật nhẹ như muốn giơ lên chạm vào cô, nhưng cậu không đủ sức để làm bất cứ điều gì. Rất may là vũ trụ đã giúp Alec, khi bàn tay đang đặt trên tay cậu cảm nhận được sự chuyển động rất nhỏ của những ngón tay xanh xao đó.
Clary bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cô ngay lập tức nhìn về phía đầu giường, nơi mà nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống khi thấy đôi mắt màu xanh sẫm của Alec đã mở ra.
Cô gái tóc đỏ khóc thút thít, đây là lần đầu tiên sau mấy năm quen biết, Alec nhìn thấy cô gái mạnh mẽ này tỏ ra yếu đuối đến vậy.
Cô cắn môi, hít hít mũi, nắm chặt tay anh.
"Mẹ kiếp! Cậu làm tớ sợ muốn chết! Ơn trời là cậu vẫn ổn."
Đúng vậy, thật may là Alec còn sống, cho dù cuộc sống đã vùi dập cậu biết bao lần.