Chương 3: Dưới trời tuyết lạnh giá

Alec không có chỗ nào để đi. Từ năm mười sáu tuổi cậu đã không có nhà, bây giờ càng không muốn làm phiền ai cả. Đầu óc cậu nhức nhối, vết thương bên khoé miệng đau xót vô cùng, cả l*иg ngực nặng như bị một tảng đá lớn đè lên.

Mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng với Alec mà nói, ánh sáng lại đang dần lụi tàn. Cậu từ từ nhắm mắt lại, vô lực ngất đi bên bậc thềm lạnh giá.

Không biết qua bao lâu, chiếc điện thoại tồi tàn ném bên chân cậu không ngừng reo lên, Alec đã quên mất ca làm việc của sáng sớm hôm nay. Đáng lẽ cậu đã hẹn ăn sáng với Clary, đồng nghiệp làm cùng ca với cậu, nhưng cô gái tóc đỏ đợi gần tiếng trời vẫn không thấy bóng dáng Alec đâu.

Nếu là người khác thì còn có thể cho rằng họ đến muộn, nhưng Alec là người đúng giờ và có trách nhiệm nhất mà Clary từng thấy. Cho dù trời có sập thì cậu cũng không bao giờ gây rắc rối cho người khác. Chính vì vậy mà Clary có lý do chính đáng để tin rằng Alec đã xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi gọi liên tục gần chục cuộc mà vẫn không có người bắt máy, cô gái tóc đỏ cực kỳ lo lắng. Clary vội vàng liên hệ với quản lý, hỏi đối phương địa chỉ của Alec đồng thời xin nghỉ phép nửa buổi sáng.

Ông chủ của bọn họ là người tốt bụng nhất mà cô từng thấy, nếu không thì đã không dang tay giúp đỡ hai người trẻ tuổi khi họ bị mất gia đình và lang thang trong một đêm của mấy năm trước. Clary khác Alec, cô mồ côi mẹ, còn cậu bị gia đình vứt bỏ, hai người cùng cảnh ngộ đã tạo nên một mối liên kết kỳ lạ, vừa là bạn bè lại cũng là gia đình.

Sau khi nhận được địa chỉ từ ông chủ, đợi nhân viên thay ca đến thì Clary lập tức chạy đi tìm Alec. Cậu chưa bao giờ mời cô đến chơi cho nên cô cũng không biết chính xác nhà cậu ở đâu. Cô gái tóc đỏ đi khắp con hẻm chật hẹp, muốn tìm ai đó hỏi thăm nhưng gần như không thấy bóng người.

Trời lạnh giá và tuyết rơi dày đặc, chỉ cần giẫm chân lên mặt đất đã lún sâu cả chục cen ti mét, Clary vừa đi vừa gọi điện thoại, đồng thời gọi tên Alec. Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào, cho đến khi cô gần như bỏ cuộc thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng chuông quen thuộc.

Là chuông điện thoại của Alec!

Cô gái tóc đỏ chạy ngay về phía đó, âm thanh đứt quãng dẫn cô đến trước một căn hộ rách nát, cuối cùng tắt hẳn ở trước một đống tuyết cao dày ụ. Một bàn tay trắng bệch thò ra, làn da gần như trở nên trong suốt. Nếu là bình thường thì cô đã sợ hãi hét toáng lên, nhưng vết xước trên ngón cái của đối phương đã khiến Clary rùng mình. Cô vội nắm lấy bàn tay lạnh giá đó, nức nở gọi tên Alec.

Làm ơn đừng chết!