Thanh toán 20% tiền cho quán bar anh liền đưa cô ra xe. Cả chặng đường cô cứ mím chặt môi nhìn anh. Mạc Kiên nhíu mày
-Có gì muốn nói sao?
-Ừm. . .số tiền 15 tỷ đó, tôi không cần nhiều như vậy. . .
-Vậy em cần bao nhiêu?
-2,5 tỷ!!
Anh khẽ bật cười thắng gấp xe lại khi đèn giao thông chuyển đỏ. Chòm người qua phía cô mà đặt môi mình lên đấy mà mυ"ŧ máp. Nhiên Nhiên để mặc anh quấy phá môi mình, đến khi chuẩn bị đèn xanh cô mới vỗ vỗ tay lên ngực anh. Mạc Kiên rời đi khẽ cười khi thấy con mèo nhỏ này khá ngoan. Nhiên Nhiên biết rõ mình đã bị mua nên đâu dám ý kiến. Anh phóng xe về biệt thự rồi kéo tay cô lên lầu mà đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Nhiên Nhiên có chút sợ sệt nhìn anh
-Chuyện này. . .để sau được không?
-Em nghĩ rằng nếu hôm nay tôi không tình cờ ở quán bar đó thì em đã thế nào rồi?
-Tại tôi hết đường rồi!!
Cô bất chợt hét lớn ngồi dậy mà nấc lên. Mạc Kiên nhìn xuống bờ vai run rẩy kia mà đau lòng, tiến lại khẽ đưa tay qua xoa xoa vai cô
-Có chuyện gì vậy?
-Bà nội. . .híc. . .bà nội tôi. . .bà ấy cần tiền phẫu thuật. . .bà ấy. . .
-Suỵt, đừng nói nữa. Tôi sợ em sẽ khóc mất!!
Đặt cô nằm xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán cô
-Số tiền mua em tôi sẽ trả đủ, chỉ cần ở đây với tôi!!
-Cậu. . .?
-Anh yêu em!! Anh sẽ chẳng bao giờ để mất em nữa đâu. Một lần là quá đủ rồi, anh không buông nữa!!
-. . .
Hạ người xuống cạnh cô, anh đưa tay vòng qua ôm lấy cô vào lòng mà vỗ nhẹ lưng
-Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện!!
Nhiên Nhiên nhắm mắt lại, cô bây giờ chỉ muốn ngủ. Đồng tiền khiến cô trở nên nhu nhược, nhưng ít nhất cô đang cảm giác an toàn khi người mua cô là anh. Nếu không, cô chẳng biết đêm nay sẽ chuyện gì xảy ra với cô nữa. Đâu đó chính là sự tin tưởng của cô dành cho anh.
Sáng hôm sau, Nhiên Nhiên cùng anh tới bệnh viện. Đến phòng bác sĩ, cô đưa mắt nhìn anh liền nhận được cái gật đầu. Bên trong phòng yên ắng đến lạ, bàn tay lạnh ngắt của cô vẫn đang được bàn tay anh siết chặt. Vị bác sĩ nhìn cô
-Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, tỉ lệ phần trăm. . .
-Bao nhiêu vậy bác sĩ?
-50% nếu thành công thì bà cụ sẽ rất khỏe mạnh nhưng nếu thất bại. . .tôi hi vọng cô nghĩ kĩ!!
-Tôi đồng ý!!
Bước ra khỏi căn phòng cô gần như muốn quỵ xuống. Mạc Kiên đưa tay đỡ lấy cô
-Không sao mà, em phải mạnh mẽ lên!!
Ngay sau chiều hôm ấy, ca phẫu thuật liền được diễn ra. Mạc Kiên đã lén cô đi tìm tới giám đốc bệnh viện mà cho bác sĩ giỏi nhất tới phẫu thuật. Phải đảm bảo được khả năng thành công cao nhất có thể.
Ngồi bên ngoài cửa cùng ông Tiểu và cô. Tay anh vẫn siết chặt lấy tay cô như muốn truyền cho cô sức mạnh. Lúc này ba cô mới lên tiếng
-Con lấy đâu ra số tiền lớn như vậy Nhiên Nhiên?
-Con. . .
Mạc Kiên đứng dậy cúi đầu trước ông mà lên tiếng
-Là của con!!
-Mạc Kiên, bác biết con rất thân với Nhiên Nhiên nhà bác nhưng như vậy. . .bác nợ con nhiều quá. . .sau này sẽ cố gắng gửi lại con!!
-Bác đừng nghĩ nhiều trước mắt cứ lo cho bà nội đã.
Đã 8 tiếng trôi qua mà đèn cấp cứu chẳng chịu tắt, tay cô càng lúc càng lạnh khiến Mạc Kiên lo lắng. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, đèn cấp cứu cũng đã tắt. Nhiên Nhiên bước lại nhìn vị bác sĩ
-Bác sĩ, bà ấy. . .
-Ca phẫu thuật thành công, mọi người yên tâm!!
Tiếng lòng cô khẽ thở phào ra một chút. Mạc Kiên vì thế cũng nhẹ lòng. Đợi khi chuyển bà nội lên phòng chăm sóc đặc biệt, cô mới ngồi cạnh nội mà nắm chặt lấy tay bà. Khóe môi cũng vì thế mà cong lên một đường cong nhẹ.
Mạc Kiên bước vào trên tay là vài khay cơm còn nóng hổi. Anh đưa cho cô và ông Tiểu, họ có lẽ nhịn đói lâu quá rồi.
Trở về biệt thự đã là 3 giờ sáng, anh bước vào trong tắm rửa còn cô ngồi im trên giường. Đợi anh tắm xong mới bước vào tắm rửa. Trở ra ngoài liền chăm chú nhìn anh
-Cảm ơn cậu!!
-Ừm, cái này cho em!!
-Gì vậy?
-Là thẻ ngân hàng của em. Bên trong còn 12.5 tỷ. Thủ tục bên công ty DS cũng sẽ nhanh chóng sang tên em!!
-Không cần đâu, tôi chỉ cần tiền phẫu thuật cho bà nội thôi!!
-Đồ ngốc, bán thân cũng phải có giá chút chứ!! Còn nữa em đổi cách xưng hô đi!!
-Nhưng mà. . .được rồi, em không cần số tiền lớn này đâu. Cả công ty đó nữa, thật sự là. . .
-Suỵt, ngủ đi. Trễ lắm rồi, em có muốn sáng mai tới bệnh viện thăm nội không hửm?
Mạc Kiên nằm xuống giường vỗ tay qua phía nệm còn lại để cô nằm xuống. Loay hoay một lúc cô liền quay qua phía anh
-Mạc Kiên, em không muốn quản công ty. . .
-Sao vậy?
-Em vẫn thấy làm thư ký cho anh thích hợp hơn!!
-Được, vậy anh sẽ bàn giao công ty cho người khác. Ngủ đi!!
Nhiên Nhiên nhắm chặt mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Mạc Kiên đưa cô tới bệnh viện liền trở về tập đoàn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đưa tay cầm lấy điện thoại. Là từ Trần Gia
-Alo?
"Con đi đâu mà 2 đêm chưa về hả? Muốn chết sao?"
Tiếng bà Trần vang vọng bên điện thoại khiến ánh sợ hãi
-Mẹ. . .haha. . .đừng giận mà. . .con ở nhà riêng. . .
"Không biết gọi về hả?"
-Dạ, con xin lỗi. . .
"Cha con các người lúc nào cũng hành thân tôi!!"
Dứt câu là tiếng tút tút. Mạc Kiên chớp mắt
-Ba làm gì vậy?