Chương 9: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (chín)

Buổi tối là thời điểm ký túc xá nữ náo nhiệt nhất.

Sau khi Tống Lam rửa mặt, cô ngồi trên giường tám chuyện cùng mọi người.

Cô nhìn thoáng qua giường đối diện, chăn gối nơi đó vẫn chỉnh tề, chứng tỏ sáng giờ chưa có ai đυ.ng đến.

“Người bạn cùng phòng còn lại sao chưa về nhỉ, cũng sắp tới giờ đóng cửa kí túc xá rồi”.

Thịnh Xảo đang ngồi chơi máy tính, một bên nhìn chằm chằm màn hình, một bên đáp “Lưu Tiểu Huyên hả…, cô ấy thường xuyên không ngủ ở kí túc xá, vì đã thuê nhà trọ bên ngoài để sống cùng bạn trai.”

“Không sợ kiểm tra sao.”

Thịnh Xảo “Tiểu Huyên là người sống ở đây, liền nói về nhà thăm cha mẹ là được!”

Dương Đồng đang sơn móng tay, thấy thế, cũng góp vui vào câu truyện: “Bạn trai cô ta vừa nhìn đã biết tra nam, lần trước hắn không phải mời mọi người ăn cơm sao, mặt ngoài cùng Tiểu Huyên ân ân ái ái, ngấm ngầm vẫn luôn nhìn lén ta.”

“Việc này không cần nói cho người khác.”

Tống Lam ngoài cười nhưng trong không cười mà nịnh nọt nói “Còn không phải bởi vì cậu lớn lên quá xinh đẹp...”

“Như Hoa, tớ phát hiện kỳ thật con người cậu cũng không tồi…”

Trong lúc mọi người đang tám chuyện, đột nhiên Thịnh Xảo bất thình lình hét lên: “Như Hoa, mau lên diễn đàn trường, cậu muốn nổi danh....”

Tống Lam vừa mở ra diễn đàn, liền thấy một stastus có tiêu đề như sau: “Mỹ nữ…mỹ nữ…cầu In4...”. Kèm theo là tấm ảnh chụp lén cô, độ là vào buổi sáng, trong tiết học tâm lý tội phạm.

“Mỹ nữ lớn lên cũng không khỏi quá đẹp đi, hoa khôi a...”

Đang ngồi xem bình luận, bỗng Tống Lam nghe thấy tiếng gõ cửa, kêu cô xuống phòng ký túc xá trưởng để lấy đồ.

Tống Lam buông di động, từ trên giường bò xuống dưới, xỏ vào đôi dép lê đi tới cửa “Thứ gì…?”

Nữ sinh cười cười vô cùng ái muội: “Cậu đi sẽ rõ…tớ nói ra thì còn gì là kinh hỉ a...”

****

Phòng ký túc xá trưởng…

“A di, con là Liễu Như Hoa, phòng 306, nghe nói có người gửi đồ cho con?”

Người nghe phất phất tay: “Ân, lấy đi đi…”

Đó là một bó hoa hồng to đùng, độ chừng cũng 999 đóa… Đèn đường chiếu vào vào từng cánh hóa, làm cho không khí càng trở nên thập phần lãng mạn.

Tống Lam đứng ở giữa biển hoa. Trên người Cô mặc một bộ áo ngủ đỏ đậm, trễ vai, dưới làn tóc xoăn, càng làm tôn thêm sự tinh xảo.

Tuy không trang điểm, lại làm say động lòng người.

Bên cạnh vây quanh không ít người, ánh mắt tràn đầy hâm mộ của bọn họ đều đang hướng về Tống Lam.

“Mỹ nữ đãi ngộ chính là hảo, tớ đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hoa hồng, này tốn hết bao nhiêu tiền a...”

“Nếu là có người đưa tớ nhiều như vậy hoa, có chết tớ cũng đồng ý, thiệt là quá ư lãng mạn...”

Tống Lam một chút cũng không cảm giác được lãng mạn, Cô chỉ là khó hiểu, Triệu đội lần này chơi lớn a…

Này đó hoa đều là đang thiêu đốt kinh phí phá án. Tổ chức vì khiến cô trở thành hoa khôi, thật là con mẹ nó….việc gì cũng làm…

Tống Lam nhìn đám hoa trước mắt, đau đầu đối với đồng học bên cạnh nói “Quá nhiều, tớ một người cũng lấy không xong, mọi người nếu là thích, liền mỗi người lấy mấy bông đi.”

Đang lúc cô đang muốn lên lầu, thì bị quản lý ký túc xá gọi lại “Liễu Như Hoa.”

“Học sinh nên chú tâm và học tập, còn mặt khác nhớ kiềm chế...”

Tống Lam cười cười, gật đầu xem như nghe thấy.

Cô đương nhiên nghe được lời thiện ý trong đó, quá trương dương là sẽ bị sát thủ liên hoàn theo dõi.

Tống Lam bước vào phòng, thì vội chọp lấy di động.

Thiệu Kỳ Phong phát tới tin tức “Lam tỷ, kia bức ảnh chụp đến không tồi đi. Em cảm thấy nếu thất nghiệp còn có thể chuyên sang làm nhϊếp ảnh gia cho minh tinh đấy... Lại xấu đến đâu, cũng có thể khiến cho chị trở thành hoa khôi...”

Tống Lam cười cười nói: “Đổng Cục như vậy chịu chi, kinh phí cho hoa lớn như vậy cũng dám a…”

Thiệu Kỳ Phong “Cái gì hoa…?”

Tống Lam nhìn chằm chằm màn hình di động một hồi, đem sự tình nói lại một lần.

Không ngoài sở liệu, ngày hôm sau, Tống Lam liền thành hoa khôi của đại học Chính Pháp danh xứng với thực.

“Hoa khôi, ăn bánh không?”

“Hoa khôi, tớ đã giúp cậu chiếm chỗ trước a...”

Đối này mấy người này, Tống Lam đều là cười cho qua chuyện.

Tống Lam bất chọt cảm thấy, chính mình tựa như một con mồi, mà hung thủ thì là một trong số những con người ở đây.

*****

5h chiều, sau khi xuống lớp, cô vừa đi vừa nghĩ khi nào hung thủ mới hẹn cô a…Vẫn là nói ngoại trừ xinh đẹp, cô vẫn còn thiếu điểm gì đó mà hung thủ để mắt đến..

Quả nhiên vẫn phải từ trên người hai nạn nhân xuống tay...

Thịnh Xảo từ phía sau bước đến, nhỏ giọng: “Buổi tối 7h30, có lễ đón ban lãnh đạo, nhớ điểm danh giùm tớ nhe”.

Tống Lam điểm phía dưới “Ok, không thành vấn đề.”

“Nhớ về sớm đó...”

Thịnh Xảo ừ một tiếng “Trước 10h, tớ sẽ về, cậu yên tâm...”

“Sinh nhật bạn trai, chắc không lâu lắm đâu.”

Tống Lam thập phần kinh ngạc “Hôm qua cậu chẳng phải nói bản thân chưa yêu đương sao?”

Thịnh Xảo đỏ mặt lên “Hắn mới thổ lộ vào sáng nay a...”