Chương 39: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (ba mươi chín)



Đội kỹ thuật đã điều tra ra kẻ khả nghi trước phòng thuê của Quách Lương chính là Trần Mạch Văn.

Hắn cố ý cắt dây điện, thả chuột khiến của Tiểu Huyên sợ hãi, tạo thời cơ cho hắn sát hại Khương Đàm.

Đến nỗi Hứa Nhã Ni, nàng hẹn Phan Vân Phi ở công viên để gặp mặt, hắn ta không muốn nhìn mặt nàng. Phỏng chừng lúc đó cô ta cũng đã bị Trần Mạch Văn không chế.

Công tác bắt giữ Trần Mạch Văn không mấy thuận lợi. Hắn trốn ở một góc tăm tối nào đó, chẳng muốn ai tìm thấy mình.

Cục trưởng tự mình đi vào phòng họp, chỉ Triệu Hàng mắng:"Một cái sinh viên tay trói gà không chặt mà cũng làm cho hắn chạy thoát, quốc gia cho các người tiền lương để làm gì?"

Hắn chửi xong, lại liếc Triệu Hàng mà hỏi:" Nạn nhận bị thương, cứu sống sao?"

Triệu Hàng đáp:" Còn đang cấp cứu, người của chúng ta đang thủ ở Lục Viện"

" Trong vòng ba ngày phải bắt được hung thủ"

"Rõ, thưa sếp"

Cục trưởng vừa đi, Triệu Hàng liền nằm liệt trên ghế.

Theo đội giao thông tuần tra, cameras quay được địa điểm cuối cùng Trần Mạch Văn xuất hiện là ở cửa sau đại học Chính Pháp, hắn leo lên một chiếc xe màu đen, chạy mất húc....

Tài xế mang mũ lưỡi trai, không thấy được mặt, liền làm nam hay nữ cũng không thể nhận diện...

Từ hiện trượng của các nạn nhân, không thể nào nhìn thấy sự xuất hiện của đồng loã, điều này làm cho mọi người rất ngạc nhiên...

Cái này đồng loã lại là ai?

Triệu Hàng nghĩ đến đầu đều đau. Loại sát thủ biếи ŧɦái gϊếŧ người liên hoàn như Trần Mạch Văn thường thì sẽ hành động riêng lẽ, hiếm khi có hai người hoặc vài người họp thành một đội để gϊếŧ người. Rốt cuộc, mỗi người đều có hoạt cảnh sinh hoạt khác nhau, đâu phải ai cũng thoạt nhiên liền sinh ra tâm lý biếи ŧɦái, vặn vẹo...

Hoặc lại nói, trợ giúp Trần Mạch Văn cũng không phải là biếи ŧɦái, chỉ đơn giản là hắn muốn giúp hung thủ mà thôi...

Phức tạp hơn nữa, Triệu Hàng là nghĩ không ra.

Hắn nấu một ly mỳ ăn liền, một bên ăn, một bên vắc óc suy nghĩ.

Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, làm mấy người trong văn phòng đều chú ý đến.

Triệu Kỳ Phòng đứng gần nhất nên hắn là người nghe máy, một lúc lâu, hắn đối với Triệu Hàng nói:"Triệu đội, rạng sáng 2h30, Thịnh Xảo qua đời, trước lúc chết, nàng tình nguyện đem thận quyên tặng cho bệnh viện"

Lại thêm một mạng người, Triệu Hàng vô lực mà ngồi xuống ghế:" Thông báo cho pháp y để bọn họ nghiệm thi".

Hắn cuối đầu nhìn thoáng qua đồng hồ:"Trừ bỏ đội phụ trách bắt giữ hung thủ, mấy người còn lại đều trở về nhà ngủ, giữ sức, ngày mai tiếp tục công việc".

Tống Nhu không nhúc nhích, trên tay cầm đồng tiền phượng hoàng mà Pháp y vừa đưa cho cô.

Triệu Hàng đi đến trước mặt Tống Nhu, dựa vào cạnh bàn nói:"Tống Lam, em về trước nghỉ ngơi đi".

"Đúng rồi, lão Cố đâu?"

"Không biết, chắc là đã về nhà"

Rốt cuộc còn không có chính thức đảm nhiệm, tuỳ tiện xuất hiện trong cảnh cục, cũng không mấy thích hợp...

Tống Nhu đứa trước cửa cảnh cục, không biết từ lúc nào, trời đã đỗ mưa nhỏ...

Nhưng cô không mang theo dù, đang muốn tìm người mượn thì đột nhiên cô nghe thấy có người gọi mình.

Tống Nhu hướng về phía phát ra tiếng gọi, Cố Tu Nhiên từ trong xe bước xuống, tay cầm dù, từng bước, từng bước đi về phía cô.

"Anh đưa em về nhà..."

Xe của hắn ngừng ngay đầu ngõ.

Tống Nhu liếc hắn, vội đáp " Không cần, không tiện đường..."

Cô nói xong, bèn nhìn phòng bảo vệ, lớn tiếng hô:"Lưu thúc, cho cháu mượn cây dù..."

Có lẽ vì khoảng cách khá xa, nêu Lưu thúc không nghe tiếng cô gọi....

Tống Nhu cầm dù mà hắn đưa, đi đến phòng bảo vệ, khẽ hỏi " Lưu thúc, chiếc xe kia, sao có thể đậu trong vòng cấm của cảnh cục vậy"

Lưu thúc cười cười" Tiểu Nhiên cũng không phải người ngoài, hắn từ nhỏ đã sống ở đây"

Tống Nhu hỏi:"Có ý gì?"

Lại nhiều, Lưu thúc không nói, hắn khoác khoác tay:"Mau qua đi, người ta còn đang đợi cháu kìa".

Tống Nhu thấy thời gian đã trễ, có bắt taxi cũng chẳng được nên cô cố mà ngồi vào xe của hắn.

Cô phi thường khách khí mà nói:" Phiền toái anh, nhà em địa chỉ là..."

Cố Tu Nhiên nắm tay lái, đôi mắt nhìn phía trước, thanh âm trầm thấp:" Anh biết..."

Tống Nhu nghe thế thì im lặng. Cô nhìn từng hạt mưa đang rơi ngoài cửa xe, bật chợt nàng lại nhìn về phía hắn hỏi:"Anh....từ khi nào phát hiện?"

Cố Tu Nhiên quay sang, nhìn người con gái ngồi bên cạnh:" ngày 16 tháng 9, buổi sáng đầu tiên em đến trường..."

Đến nơi, Cố Tu Nhiên cầm lấy ô, anh bước xuống xe, vòng sang ghế phó lái để mở cửa cho Tống Nhu.

Trong ấn tượng của Tống Nhu, chưa từng có người làm điều này cho cô, tựa như sắp sửa nghênh đón một nàng công chúa.

Tu Nhiên cùng cô đi vào hiên nhà, tiếp đến anh vội thu hồi du, ngẩng đầu nhìn không trung một lúc lâu rồi chợt lên tiếng:"Mưa quá lớn, trên người anh ướt đẫm, có thể cho anh vào nhà xin ly nước ấm không?"