Chương 25: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (hai mươi lăm )

Kết thúc trò khôi hài giữa Thịnh Xảo và Phan Vân Phi, hành trình trinh sát lại tiếp tục tiến hành.

Hiềm nghi lớn nhất vẫn là Diệp Khôn.

Cảnh sát chưa đủ bằng chứng, không cách nào triệu người đến thẩm vấn, phương án tốt nhất hiện giờ vẫn là âm thầm hành động, âm thầm theo dõi, chờ khi hắn ta có động tĩnh, một lưới tóm gọn.

Tống Lam suy xét, Diệp Khôn tuy rằng có tiếp cận cô nhưng điều kiện để cô trở thành người bị hại vẫn thiếu chút ít. Cô không phải kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác.

Nhất định có chỗ nào đó cô đã đi lệch khỏi đường ray, hoặc.... hung thủ vốn không phải Diệp Khôn. Hay, điều kiện để hung thủ chọn người ra tay vốn không liên quan đến yếu tố "kẻ thứ ba".

Chưa kết án, tất cả các khả năng đó đều có thể đúng.

Khoảng cách khi hung thủ ra tay với Khương Đàm, sau đó là Hứa Nhã Ni cách sáu ngày. Tính tới hôm nay từ vụ của Hứa Nhã Ni đã hơn năm ngày.

Sáu rưỡi sáng, sân trường tĩnh lặng, vạn vật như vẫn đang say giấc.

Nhưng ở sân thể dục đã nghe loáng thoáng tiếng người chạy bộ.

Có người đeo tai nghe, tự đắm chùm trong thế giới của bản thân, bước chạy đều đặn.

Có người đang dốc lòng giảm béo, ấy là mấy cô nữ sinh, số lượng chiếm lớn nhất, còn làm vang vang cả một vùng. Nhưng ai biết, có thể ngày mai các cô ấy có thể ăn vạ trên giường dậy không nổi, nên ban đầu béo như nào vẫn mãi hoài béo như thế.

Còn có rất nhiều người tụ thành một đội cùng nhau luyện tập, loại này thông thường thuộc đội thể dục.

Tháng sau cuộc thi bơi lội chính thức bắt đầu rồi, họ phải sớm rèn luyện thân thể.

Huấn luyện viên chạy theo bên cạnh, cầm loa thét: "Các người là đội bơi kém nhất mà tôi từng gặp! Chạy nhanh lên cho tôi, chạy đủ ba vòng, nhảy ếch một vòng, hít đất một trăm cái! Phải luyện tập thật tốt trước khi vào bể bơi!"

Các đội viên mồ hôi ướt đẫm, có người dứt khoát cởi bỏ áo, để thân trần luyện tập.

Tống Lam đi đến nơi nạn nhân thứ nhất, Khương Đàm bị ngộ sát, nơi đó cách sân thể dục không xa.

Ở đây sớm được quét dọn sạch sẽ, một mảnh lá rụng cũng không có, sạch sẽ như thể trước đó chưa từng có án mạng đau lòng diễn ra.

Tống Lam ngẩng đầu, nhìn về phía rừng cây, nơi mà nạn nhân thứ nhất của đại học Chính Pháp đã bỏ mạng.

Cô lại xoay người, bước về phía sân thể dục.

Hung thủ liệu có đang lẫn trong đám người này, nhìn về nơi kia, liệu trong hồi ức của hắn ta sẽ nổi lên kɧoáı ©ảʍ khi gϊếŧ người không? Để phát tiết nội tâm đang tràn đầy oán hận, cứ thế gϊếŧ hại một sinh mạng vô tội.

“Liễu Như Hoa.” Có tiếng gọi từ sau lưng vang đến, Tống Lam quay đầu lại, bắt gặp Quách Lương, nghe anh ta tiếp tục nói, “Tiểu Huyên.... em ấy có khỏe không?”

Tống Lam không có biểu tình gì, nói "À, tiểu Huyên, cô ấy khá tốt, ăn ngon ngủ ngon."

Quách Lương thoạt nhìn có chút thất vọng, ánh mắt ảm đạm hẳn. Sau đó lại cười khổ rồi thấp giọng nói “Vậy thật tốt, cô ấy vẫn ổn, thật tốt!”

Nói xong, lại chạy ngay về phía đội bơi lội, bị huấn luyện viên hung hăng mắng cho một trận.

Tống Lam đi dọc theo đường bên của sân thể dục, chậm rãi bước tới phía trước.

Bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ngay lối ra vào của sân thể dục. Người đó mặc đồ thể thao màu trắng, mamg giày bata đen, trên cổ tay trái quấn một vòng băng đeo. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản thoải mái lại thời thượng.

Tống Lam làm bộ như chưa thấy gì, cô cúi đầu đi con đường của mình. Không ngờ vẫn bị người kia để ý, cô đi lên, người kia lùi lại, hai người đối diện.

Cô bước sang bên phải, người đó sang phải, cô sang bên trái, người đó lại dời người sang bên trái. Mà hình như người đó cố ý thả chậm làm cô suýt mấy lần đâm sầm vào ngực anh ta.

Tống Lam ngẩng đầu: “Mùi nước hoa "nồng" quá! Mới sáng sớm xịt nước hoa rồi đi chạy bộ?!"

Cố Tu Nhiên mặt không đổi sắc “Không có, có thể là mùi thơm của cơ thể đấy.”

Tống Lam: “Buồn nôn!”

Cô nói xong, chạy bước nhỏ lên, cùng sân thể dục đón gió sớm.

Cố Tu Nhiên bất động thanh sắc câu môi dưới, chạy chậm đuổi kịp.

Có vẻ toàn bộ nữ sinh trên sân thể dục đều biết anh, thi thoảng lại có người lên tiếng chào hỏi, hay lại có tiếng ai cùng bạn bè nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt không ai là không tỏ vẻ ngượng ngùng.

Cố Tu Nhiên nhiều nhất chỉ gật đầu với họ. Tống Lam tức giận liếc nhìn Cố Tu Nhiên: “Giáo sư Cố tuyệt thật, thủ pháp hái hoa ngắt cỏ thật phi thường!”