Chương 1: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (một)

Phải nói thời tiết dạo này thay đổi thất thường, năm phút trước trời còn nắng gắt và giờ thì mây đen lại ùng ùng kéo đến mà chẳng hề báo trước. Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như đánh thẳng vào tâm trạng của mọi người lúc này.

Ở ngoại ô thành phố, tang lễ được cử hành trong tiếng khóc đau thương, mất mát.

Một người mẹ mất con quỳ gối trên nền xi măng ẩm ướt, mặc kệ mưa gió đang không ngừng dùi dập thân thể của người phụ nữ khốn khổ. Bà gắt gao ôm lấy mộ bia lạnh lẽo trước mặt như thể đang ôm một báu vật vô giá của đời mình, nhưng tiếc thay, giờ đây nó đã bị cướp mất.

Nước mưa lăn dài trên di ảnh của người qua đời, nhưng vẫn không thể làm nhòe đi nụ cười của người con gái vừa tròn tuổi đôi mươi.

Chứng kiến nụ cười hồn nhiên ấy, càng khiến cho những con người có mặt ở đây càng thêm chạnh lòng thương xót.

Tít tắc…tít tắc…một nụ cười nham hiểm lúc ẩn lúc hiện trên môi của ai đó trong số họ? Là bạn sao? Hay là tôi nhỉ?

*******

Trong văn phòng cục cục cảnh sát, Tống Lam ngồi trước bàn làm việc, lật xem từng trang tư liệu trên tay.

Khương Đàm, nữ, hai mươi tuổi, đại học Chính Pháp, năm hai chuyên ngành quản lý tài chính.

Năm ngày trước, một sinh viên trong lúc chạy bộ ở sân trường đã tình cờ phát hiện thi thể của cô.

Bạn hãy tưởng tượng, năm giờ sáng, bản thân đang chạy bộ thì bất chợt nhìn thấy một thi thể chắn trước mặt, dẫu có là nam sinh cao 1m8, chắc chắn cũng phải lạy trời lạy phật chứ chẳng điêu, tuy nhiên sao cơn hoảng loạn, sinh viên kia cũng đã gọi điện báo cảnh sát.

Người chết bị treo ở trên cây bằng một sợi dây thừng, toàn thân trần trụi, trên người đầy rẫy những vết dao, phần lớn tập trung ở mặt, bộ ngực cùng hạ thể. Hai mắt nạn nhân bị khoét rỗng, chỉ để lại hai cái động máu đầm đìa, mờ mịt mà nhìn chăm chú về hướng mặt trời dần ló dạng.

Từ miệng người chết, pháp y lấy ra một tấm đồng xu, mặt trên có khắc một con phượng hoàng muốn giương cánh, nhìn sơ thì có lẽ được khắc bằng tay nên rất khó để truy xuất nguồn gốc.

Chỉ số thông minh của hung thủ cực cao, ý thức phản trinh sát rất mạnh, đồng thời lại vô cùng tàn bạo và bình tĩnh, không lưu lại dấu chân, DNA hay bất cứ dấu vân tay nào ở hiện trường phạm tội.

Càng tiếc nuối hơn, địa điểm xảy ra vụ án lại là thành địa hẹn hò của các cặp tình nhân nên camera lân cận đã sớm bị phá hư.

Tống Lam xem qua tấm ảnh của nạn nhân lúc còn sống, nữ sinh làn da trắng nõn, mặt trái xoan, môi anh đào, tóc đen nhánh, xỏa dài xuống vai càng tăng thêm phần mị cảm.

Đặc biệt là đôi mắt long lanh, khiến cho người đối diện khó lòng dời đi ánh mắt. Quả không hổ là hoa khôi của học viện Tài Chính.

Tống Lam khép lại tư liệu, một hồi lâu không nói chuyện, ngực như là bị kim đâm, vừa buồn lại vừa đau thắc.

Cô đem trên tay tư liệu dùng sức hướng trên bàn mà ném, miệng thì nhịn không được lớn tiếng mắng “Thật mẹ nó biếи ŧɦái.”

Này tiếng động làm Triệu Hàng ngồi kế bên không khỏi hoảng sợ.

Mắt rời khỏi máy tính, anh dùng giọng điệu bỡn cợt nói: “Tống Lam, dữ như cọp cái, là chẳng ai thèm lấy đâu!!”

Triệu Hàng ngó nàng liếc mắt một cái, bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu mà tiếp lời “Còn có, hôm nay cô ăn mặt kiểu gì thế, thật là mẹ nó...mất mặt hình tượng của cục hình sự mà.”

Hôm nay, cô mặc một bộ váy đỏ rực, làn tóc xoăn trên vai càng tăng thêm phần gợi cảm. Sau buổi cơm trưa nhưng màu son vẫn còn đỏ tựa như mới vừa ăn Mỳ cay tứ xuyên, trông vô cùng hấp dẫn.

Mười ngày trước, Tống Lam từ thang lầu ngã xuống, chân phải bó bột thạch cao nên gần nhất vẫn luôn ở xử lý các tư liệu công chức.

Bởi vì không cần công tác bên ngoài, nên cũng là thời điểm để cho nàng bung xỏa.