Cú đánh này quá nhanh cho đến khi Triệu Hiểu Văn kéo thân hình to lớn của Tống Tiêu rời khỏi đây, những người xung quanh vẫn không hết ngây người. Giây lát sau Sở Đằng Thịnh lặng lẽ bước đến gần, những người muốn hóng chuyện liền tản ra khi nhìn thấy gương mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại ngoan độc đến đáng sợ của hắn.
“Cũng không biết giám đốc Lục đến chỗ tôi gây chuyện là có ý gì!”
Ngoài mặt Sở Đằng Thịnh cười đến là tươi, nụ cười ấy như con rắn độc, lạnh lẽo từng chút siết chặt lấy con mồi, sau đó giám đốc Lục ăn đau bị dọa sợ liền trực tiếp ngất đi.
Sở Đằng Thịnh nhíu mày, hắn ghét bỏ tránh xa, sau đó quay sang cho quản lí một cái nhìn, trực tiếp rời khỏi đây. Điều hắn quan tâm lúc này là tiểu thiếu gia nhà họ Triệu. Chẳng ngờ lần gặp mặt này lại khiến tâm trạng cậu tức giận như vậy. Không biết lần sau gặp hắn, cậu có thất vọng không. Nghĩ đến đây, Sở Đằng Thịnh liền gọi điện cho trợ lí.
Triệu Hiểu Văn sau khi kéo Tống Tiêu rời khỏi quán bar, suốt một đường lái xe, cả hai người đều không nói gì. Không khí yên tĩnh đến mức lạ lùng. Chỉ là không một ai dễ chịu. Tống Tiêu vẫn duy trì trầm mặc, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ nhưng hai bàn tay lại nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Triệu Hiểu Văn đang tức giận lại tập trung lái xe nên không để ý đến người bên cạnh, cậu chỉ biết người này một câu cũng không giải thích cho mình nghe. Không phải đã kêu y không được đến những nơi như vậy sao.
Cả hai đều muốn nghe người kia giải thích, lại không ai muốn mở lời trước. Nhưng sự tĩnh lặng cũng không kéo dài lâu. Triệu Hiểu Văn lái xe vào một con đường vắng vẻ, cậu thắng gấp khiến cả người lao về phía trước, cảm tưởng như trán sắp đập vào vô lăng lại được hai cánh tay nhanh lẹ ôm lấy đầu của mình.
Triệu Hiểu Văn không thấy đau đớn ập đến, nhưng tầm mắt lại tối sầm, cậu ngây người trong giây lát, ngay sau đó lại tức giận đẩy mạnh Tống Tiêu ra. Lần này là đến Tống Tiêu sững người, y cúi xuống nhìn tay mình, ánh mắt tối đi không ít.
Triệu Hiểu Văn bước ra, thấy Tống Tiêu vẫn còn ở trong xe. Triệu Hiểu Văn mất kiên nhẫn quát lên:
“Tống Tiêu! Cậu ra đây!”
Tống Tiêu thong thả bước ra ngoài đối mặt với cậu. Triệu Hiểu Văn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của y thì lửa giận từ đâu bùng tới. Cậu không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy trong khi người kia lại ung dung như không liên quan đến mình.
Đến đây Triệu Hiểu Văn không thể chịu nổi nữa, cậu túm lấy cổ áo sơ mi của Tống Tiêu, giọng đầy tức giận gần như là quát lên.
“Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Một lần vẫn chưa đủ với cậu à? Không phải cậu nói muốn ở bên tôi sao, nếu hôm nay không phải là tôi đến kịp, cậu sẽ lại bị bọn họ làm hay sao hả, tại sao chứ,…?”
Vì chiều cao chênh lệch khá lớn nên khi Tô Văn xách cổ áo của y lên, chân của Tống Tiêu vẫn không di chuyển, tư thế này trông có hơi buồn cười, khiến lời nói của Triệu Hiểu Văn cũng không có tính uy hϊếp. Nhưng cả hai người đều đang trong trạng thái mất kiểm soát nên đều không để ý.
Tống Tiêu nghe thấy những lời này, một lúc lâu sau, y mới bật cười:
“Chúng ta cũng chỉ là bạn bè, cậu cần gì phải tức giận như vậy.”
Tống Tiêu cười, trông có vẻ là không để ý nhưng ánh mắt lại chứa sự đau lòng đến tột điểm. Giải thích? Y cũng muốn biết quan hệ của cậu với người đàn ông kia là gì? Nhưng y đâu có tư cách để chất vấn? Dù sao cậu cũng đâu phải là của một mình y. Tống Tiêu kiềm chế xúc động khi đứng trước Hiểu Văn, tự tổn thương đến chính bản thân mình, tự vạch rõ mối quan hệ giữa hai người.
“Cậu...cậu...!”.
Thấy y nói lời tuyệt tình như vậy, Triệu Hiểu Văn cũng không biết nói gì, cậu ngây người trong một lát, sau đó buông cổ áo của y ra. Triệu Hiểu Văn lạnh lùng nói:
“Cậu thực sự không có gì muốn nói với tôi sao?
Nếu đã vậy thì chúng ta cũng không còn gì để nói! Là tôi lo chuyện bao đồng! Việc của cậu sau này, tôi cũng không để ý đến nữa.”
Tô Văn phun tào trong lòng, không phải là y nên hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, sau đó tôi sẽ giải thích, hai người làm hòa rồi đồng ý hay sao. Cái tình thế này là gì đây. Nói thế này rồi thì cậu còn nói gì được nữa đây.
Triệu Hiểu Văn có ý định bỏ đi nhưng Tống Tiêu vẫn chắn trước mặt cậu. Không muốn giải thích lại còn níu kéo. Muốn giày vò nhau sao.
Triệu Hiểu Văn càng nghĩ lại càng thấy tức, vì cớ gì hôm nay cậu định xuống nước đợi Tống Tiêu giải thích rồi tỏ tình một lần nữa thì y lại vạch rõ quan hệ với mình chứ. Cứ nghĩ rồi không để ý cậu đã lại đứng trước mặt của Tống Tiêu.
“Tránh ra!”
Cái tên này là đang định làm gì đây, lôi lôi kéo kéo gì ở trước cửa xe là muốn làm cái gì. Cậu thử giật mạnh tay của mình nhưng vẫn là không thể thoát khỏi cái bàn tay gọng kìm ấy.
Cho giải thích thì không giải thích, này là đang làm trò gì. Định đóng phim Hàn Quốc dài tập???
Bực mình rồi nha. Nếu đã như vậy, Tô Văn đành phải xuống nước vì nhiệm vụ một lần nữa.
Nhân lúc giằng co, Tống Tiêu không để ý, cậu đã nhanh tay nhanh mắt rướn người lên, đặt lên môi Tống Tiêu một nụ hôn. Nụ hôn này của cậu chính là lời đáp lại chân thành nhất, thay cho mọi lời tỏ tình mà cậu có thể nghĩ ra.
Cậu chỉ định chạm một chút thôi, thế nhưng lại bị một cánh tay giữ chặt đầu lại. Tống Tiêu luồn lưỡi cạy mở khớp hàm của Triệu Hiểu Văn, nhận thấy chủ nhân của nó đang cự tuyệt, y có chút nóng nảy mà cắn nhẹ lên môi của cậu, khiến cậu ăn đau mà rên nhẹ. Ngay lúc đó Tống Tiêu đưa lưỡi của mình vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng, nhâm nhi từng mật ngọt trong đó.
Mãi một lúc lâu sau, khi thấy Triệu Hiểu Văn có vẻ không chịu nổi nữa mới buông tha cho đôi môi ấy. Chưa kịp để cậu hiểu ra chuyện gì đã cúi người ghìm chặt cậu trong vòng tay của mình. Y nỉ non bên tai của cậu:
“Tiểu Văn...Văn nhi...Đừng rời đi...”
Cứ mỗi lần gọi tên như vậy, y lại siết chặt vòng tay của mình cứ như sợ cậu chạy mất.
Tống Tiêu hèn mọn cầu mong Triệu Hiểu Văn có thể mãi mãi ở trong vòng tay của y như lúc này. Y rất sợ, rất sợ một lần nữa cậu sẽ bỏ đi, cậu sẽ không để ý đến mình, một tháng là quá đủ để giày vò y.
Y cũng không cần tiểu Văn giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần cậu chịu để y bên cạnh, cho dù không thể cho y một mối quan hệ chính thức.
Cho dù là vậy, nhưng giờ người đã ôm tới tay liền có thể buông sao. Trước đó, Tống Tiêu đã cho Triệu Hiểu Văn cơ hội để rời xa y, y cũng đã tự nhủ sẽ không níu kéo.Nhưng hiện tại cậu lại tự mình nguyện ý lần nữa đến bên, làm sao y có thể dễ dàng để cậu chạy thoát.
Triệu Hiểu Văn không ngờ y lại hôn giỏi như vậy, đảo khách thành chủ khiến cậu thiếu dưỡng khí chút nữa là tắc thở. Đúng là con cưng của trời, cái gì cũng giỏi kể cả là chuyện hôn môi. Thấy Tống Tiêu vẫn chưa bình tĩnh, cậu thử thăm dò đưa tay lên bám nhẹ lấy người y.
Ai biết động vào dây thần kinh gì của y khiến y gia tăng lực ôm của tay.
“Anh trước hết buông em ra đã.”
“Không! Em sẽ rời đi như lần trước, lần này cho dù em có muốn cũng không thể rời tôi được nửa bước!”
Triệu Hiểu Văn giật giật khóe miệng, tuy vậy vẫn là ấm áp trong lòng. Cậu vỗ nhẹ lên lưng Tống Tiêu như trấn an, nhưng bỗng đâu một trận đau bụng quặn thắt lại, cậu cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được từ trước nhưng là do có nhiều chuyện xảy ra nên giờ mới cảm nhận được.
Càng để ý đến lại càng thấy đau, đến mức Triệu Hiểu Văn nghĩ có phải là quá trùng hợp rồi không, tại sao lại đau vào đúng lúc đang ngọt ngào như này chứ.
Cơ thể không chịu đựng được liền kí©h thí©ɧ tuyến nước mắt. Tống Tiêu cảm nhận được ẩm ướt ở trước ngực mình. Y hoảng hốt buông Triệu Hiểu Văn để nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ thấy nước mắt sinh lí của cậu đang rơi xuống, vẻ mặt đau đớn không thôi. Tống Tiêu nhìn thấy cảnh này trái tim liền co thắt lại, không hiểu chuyện gì, liền liên tục xin lỗi:
“Tiểu Văn, em làm sao vậy? Có phải là do anh làm em đau không! Xin lỗi...Em đau ở chỗ nào nói cho anh biết được không?”
Cuối cùng Triệu Hiểu Văn không giữ được tỉnh táo, sau đó liền bất tỉnh nhân sự trong l*иg ngực của Tống Tiêu.