Chương 10

Đến khi tỉnh lại Triệu Hiểu Văn cũng không ngạc nhiên lắm khi biết mình nằm ở trong bệnh viện. Chỉ là có chút vui khi phát hiện ra thứ ngọt ngào đang ở ngay bên cạnh. Từ lúc xác định tình cảm với Tống Tiêu, trái tim của cậu không còn đau, cũng không còn hồi hộp như trước nữa.

Cậu càng nhìn càng thấy vui mắt, liền cúi sát ngắm gương mặt đẹp trai ấy. Tống Tiêu thấy hơi động liền tỉnh giấc, thấy cậu tỉnh thì hốc mắt liền đỏ cũng không để ý là Triệu Hiểu Văn đang chột dạ vì bị bắt gặp.

Triệu Hiểu Văn thấy y như vậy thì hốt hoảng liền đưa tay lên nựng hai má của y: “Anh sao vậy? Sao lại đỏ mắt rồi!” Nói rồi Tống Tiêu lại ôm cậu vào lòng. Tên này có vẻ rất nghiện ôm thì phải. Thật giống...Tô Văn phớt lờ cảm giác quen thuộc vừa rồi.

Nghe thấy Tống Tiêu nỉ non bên tai.

“Văn nhi...”

“Hửm?”

“Văn nhi...”

“Hửm??”

“Văn nhi...”

“Rốt cuộc là anh làm sao vậy?”

Triệu Hiểu Văn không biết Tống Tiêu có phải là cùng một người không nữa. Trước đây cũng không nũng nịu như vậy.

Lần này Tống Tiêu đã buông cậu ra nhưng giọng lại có chút nghẹn:

“Em có thể không để ý đến anh nhưng cũng đừng không để ý đến bản thân được nữa không?”

“Em nghe anh sau này đừng đi uống rượu nữa được không?”

Ra là vậy. Nhưng mà hình như Tống Tiêu vẫn còn không tin chuyện này lắm nhỉ.

“Tống Tiêu! Anh nghe em nói! Triệu Hiểu Văn em rất thích Tống Tiêu, không phải là loại tình cảm trêu đùa.”

Em đây chính là nghiêm túc nói chuyện yêu đương cùng anh!”

Vì thế sau này không cần phải suy nghĩ những thứ như vậy, cũng đừng tự làm mình khổ sở, nhìn anh như vậy em không thích một chút nào.”

Nếu như trong cốt truyện đã không nói rõ tuyến tình cảm, vậy thì cứ để cậu đảm nhiệm phần này đi. Binh đến tướng chặn. Đến đâu hay đến đấy. Lúc này cậu cảm giác nếu mình để mặc Tống Tiêu như vậy, cậu thực sự rất khó chịu.

Sau khi trấn an một hồi mới biết Tống Tiêu đang lo cái gì. Thực ra bệnh dạ dày do stress thì có rất nhiều, đâu phải bệnh nan y gì mà phải lo cơ chứ. Nhưng mà...được người khác chăm sóc như này quả là một loại hưởng thụ mà Triệu Hiểu Văn khó mà được trải qua. Nghĩ như vậy, hốc mắt không kìm được mà lại đỏ lên.

Cậu quay mặt đi không để Tống Tiêu nhìn thấy, nhưng nào thoát được con mắt của y.

“Em đau ở chỗ nào sao? Có cần anh gọi bác sĩ đến không?”

Tống Tiêu vừa nói, đôi tay đang bận gọt táo cũng phải bỏ dở, chầm chậm đặt nhè nhẹ lên bụng Triệu Hiểu Văn thăm dò, thấy cậu không phản kháng, trong lòng mới nhẹ nhõm sau đó liền chậm chậm xoa.

“Chỉ là cảm thấy...được người khác quan tâm...rất lạ...”

“Vậy sau này tiểu Văn có thể cho anh quan tâm em được không?”

Nói gì mà sến vậy chứ. Trước đây cũng không thấy y dẻo miệng như vậy. Nhưng mà trái tim Triệu Hiệu Văn dù sao cũng không nói dối chủ nhân của nó. Nhịp tim đập liên hồi nhưng lại không khó chịu như trước kia, mà giống như có gì đó ấm áp, ngượng ngùng từng chút xâm chiếm, len lỏi khiến cả người cậu như được ngâm trong mật ngọt vậy.

Tống Tiêu thấy cậu không trả lời cũng không nóng vội, đôi tai đỏ ửng kia làm sao qua mắt được hắn. Hắn cảm thấy cậu thực đáng yêu, là người đáng yêu mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

Ngay lúc không khí đang ngọt ngào, thì chuông điện thoại của Tống Tiêu đã vang lên. Triệu Hiểu Văn giả vờ lịch sự ra hiệu cho Tống Tiêu ra ngoài nói chuyện cho thoải mái. Nhưng Tống Tiêu lại không chịu, nói giữa chúng ta không cần phải giữ ý như vậy khiến cậu không thể ngượng ngùng hơn.

Tống Tiêu một tay nghe điện thoại, một tay hết nắm tay lại đưa táo lên miệng cậu.

“Hiểu Hào ca! Có chuyện gì sao?”

Triệu Hiểu Văn vừa nghe vậy thì giật thót mình, cậu dùng khẩu hình bảo Tống Tiêu rằng mình không ở đây. Tống Tiêu liền khách sáo một hai câu liền tắt.

Tống Tiêu có chút ngoài ý muốn thấy tiểu Văn hoảng sợ như vậy. Trước giờ chưa thấy cậu giữ ý với anh trai mình như thế.

“Làm sao vậy? Anh trai em lại cãi nhau với em sao?”

“Không hẳn, chỉ là anh ấy thời gian gần đây quản em khá chặt, nếu biết em đang ở bệnh viện, lại phải dỗ không biết bao lâu nữa!

Nhưng mà anh trông có vẻ thân thiết quá nhỉ? Hôm trước vừa mới là tiền bối, hôm nay đã là anh trai rồi sao?”

Tống Tiêu có chút hoảng hốt, định giải thích rõ ràng, nhưng sau đó y lại bị phát hiện của mình làm cho vui đến không kiềm chế được khóe miệng mà mỉm cười. Một lúc lâu sau, mới trầm thấp mà nói.

“Em ghen sao!”

Đây không phải là một câu hỏi, đây là một lời khẳng định.

“Có khỉ mới ghen với anh!”

Tống Tiêu thấy cậu như vậy thì trái tim ngọt ngào đến mức không kiềm chế được mà vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu Triệu Hiểu Văn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán trơn nhẵn của cậu.

Lúc đầu chỉ là ý định lướt qua rồi thôi, thế nhưng y lại không nhịn được mà bẹp thêm vài phát nữa. Tống Tiêu chạm nhẽ chóp mũi của mình với cậu, hơi thở hai người giao hòa, điều đó làm Tống Tiêu thỏa mãn không thôi.

Niềm vui chưa được bao lâu thì Tống Tiêu bỗng nhớ lại vài tiếng trước khiến ánh mắt y lại chuyển sang chế độ người sống chớ gần. Sự tức giận chuyển đổi quá nhanh trong một giây như vậy khiến Triệu Hiểu Văn có chút choáng váng.

Tống Tiêu đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt phượng long lanh đang nhìn y, động tác nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Triệu Hiểu Văn thấy có chút lạnh người. Tiếp theo đó, Tống Tiêu mới quay ra gọt táo tiếp giống như ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng vừa rồi không phải là của y vậy. Tống Tiêu làm như lơ đãng mà vô tình hỏi:

“Em ở trong quán rượu vừa rồi nói chuyện với ai thế?”

Triệu Hiểu Văn cho dù có ở hộp đêm, hay trước đây trêu hoa ghẹo nguyệt như nào đến giờ cũng chỉ là một tên gà mờ trong chuyện tình cảm. Cậu cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú mặc dù trước giờ vẫn chưa cùng ai nghiêm túc thật lòng; nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu là một tên đầu gỗ real nên cũng không nghe được mùi dấm chua, liền thành thật trả lời:

“Ai nhỉ? À! Một người không quen biết! Thấy anh ta nói chuyện rất thú vị nên nói nhiều hơn một chút!”

Nghe đến ba từ “không quen biết” cũng không giúp Tống Tiêu đỡ hơn một chút nào, bởi tai y chỉ đọng lại được vài chữ “thú vị”. Đến ngay cả một người không quen biết cũng khiến cậu vui vẻ đến như vậy sao.

Sự không tập trung khiến dao trên tay găm mạnh vào quả táo, ngón tay y vì thế cũng rớm máu cho đến khi tay Tống Tiêu được băng bó đàng hoàng lại, y vẫn nhìn chằm chằm vào nơi hơi ấm vừa biến mất ấy.

“Nhớ lại hồi trước em giúp tôi băng bó, cuối cùng sau khi phát hiện ra em còn bị đánh nặng hơn cả tôi, lại để tôi băng bó ngược lại, đến bây giờ tình huống hình như cũng không khác lắm...”

Tô Văn nghe liền hiểu có lẽ đây là tuyến truyện ẩn, nhưng cậu vẫn chưa mở được. Đành phải im lặng trước vậy.

Sự im lặng của Triệu Hiểu Văn khiến Tống Tiêu nghĩ rằng mình chạm đến tâm sự của cậu, liền cũng im lặng không nói lời nào. Tống Tiêu cảm thấy mình nên kiềm chế lại một chút, đừng khiến em ấy lo lắng hay buồn phiền. Nếu em ấy nói như vậy thì chính là như vậy, chính mình còn ghen không đâu.

Nhưng cho dù có tự thôi miên bản thân cũng không ngăn được suy nghĩ trong đầu. Bản thân chẳng có gì nổi bật khiến em ấy để ý, rằng một con người không quá xuất sắc cũng sẽ khiến em ấy mau chán, cuối cùng là rời đi...cho dù là vậy, cho dù là thế đi chăng nữa...

“Tiểu Văn! Đừng rời xa anh được không?”_Tống Tiêu nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi nhưng chỉ có chính bản thân y mới biết được, y đang đau đớn tới mức nào.

Không! Đừng vứt bỏ anh được không? Được không tiểu Văn!

Sau đó, Tống Tiêu lại ôm cậu vào lòng. Bỗng dưng, trong đầu Tô Văn hiện ra một giọng nói mơ hồ.

Có lẽ cậu cảm nhận được cảm giác không an toàn của Tống Tiêu. Có lẽ y đang cảm thấy tất cả điều này đều là sự giả dối được bọc trong chiếc kẹo có lớp vỏ làm bằng đường. Mới đầu là vị ngọt, sau đó vị chua trong nhân kẹo mới bắt đầu lan dần trong cổ họng, cuối cùng biến thành vị đắng.

Dường như trước đây có người từng nói với cậu, trong một mối quan hệ, người yêu nhiều hơn sẽ luôn lo được lo mất, sẽ luôn cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân không xứng đáng với người kia, sau đó cảm giác không an toàn đó không giảm bớt mà càng ngày càng lớn, cứ mỗi một lần, mỗi một giây, mỗi một khoảnh khắc tích tụ lại, dần dần biến thành sự chiếm hữu từ lúc nào.

Sau đó người đó cũng nói, nếu có một ngày...

Cậu mơ màng cảm nhận hơi thở nặng nề của Tống Tiêu ở trên vai, Triệu Hiểu Văn dưới cái ôm mạnh mẽ ấy cũng không có chút bài xích, cậu đưa tay nhè nhẹ vỗ trên lưng Tống Tiêu, nhẹ nhàng trấn an y.

“Được!”

Sau khi xác nhận tiểu Văn không có vấn đề gì, Tống Tiêu mới yên tâm để cậu trở về nhà. Trước khi về cũng không quên đòi thêm phúc lợi. Tống Tiêu đến khi cảm nhận được cái hôn rơi trên trán, sau đó ôm y một cái thật chặt mới tha cho cậu.

Mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Triệu Hiểu Văn, Tống Tiêu mới lưu luyến rời đi.

“Tống Tiêu! Chờ một chút.”

Tống Tiêu nghi hoặc quay đầu liền mỉm cười một cái thật lịch sự.

“Tiền bối?”

“Cậu...và em trai tôi... có chuyện gì sao?”

Tống Tiêu rất muốn nói rõ mối quan hệ của mình và tiểu Văn nhưng lại sợ cậu chưa sẵn sàng nên cũng khéo léo từ chối ý thăm dò của Triệu Hiểu Hào.

“Tiền bối yên tâm, thực sự không có chuyện gì cả, nếu không còn gì, em xin phép đi trước.”

“Cậu có biết lần trước từ sau khi hôm chúng ta ăn cơm cùng nhau, nó đã bỏ ăn không!”

Tống Tiêu nghe đến đây có chút kinh hoảng, tay y bắt đầu siết chặt lại, ánh mắt hiện lên sự chua xót, nhưng gương mặt cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ máy móc đứng ở đó nghe Triệu Hiểu Hào nói chuyện.

“Nếu cậu thực sự muốn tốt cho nó, cậu nên ít tiếp xúc với nó một chút.”

Tống Tiêu không biết mình về đến nhà kiểu gì, chỉ biết trong đầu y giờ này trống rỗng. Một loại cảm xúc khác thường đang dần chiếm lấy y. Lúc đầu Tống Tiêu vẫn nghĩ là do một mình đơn phương, nhưng khi nghe nói cậu bỏ ăn vì mình thì một cảm xúc ngọt ngào xen lẫn đau đớn đang ăn mòn trái tim y, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng, sao cậu có thể ngốc như vậy…

Từ bỏ sao? Đến lúc này làm sao y có thể dễ dàng buông tay như vậy. Người đã đến tới tay, Tống Tiêu sẽ dùng hết sức nắm chặt lấy, cho dù Triệu Hiểu Văn có đuổi y, có bạc tình một cách tàn nhẫn, cho dù cậu chỉ là trêu đùa thì sao chứ. Y vẫn sẽ hèn mọn cầu xin Triệu Hiểu Hào ban cho y một chút thương hại.

Nếu như là trêu đùa xin cậu hãy trêu đùa Tống Tiêu y đến suốt đời đi. Đến một ngày cậu thực sự chán y, Tống Tiêu cũng sẽ cầu xin cho y được chăm sóc cậu.

Nhưng nếu như cậu vẫn cự tuyệt thì sao, lúc đó Triệu Hiểu Văn có người mới, y thực sự cam tâm để cho cậu cùng người đó đến với nhau sao. Nghĩ đến đây, điên cuồng trong mắt dâng lên, hận ý xen lẫn du͙© vọиɠ chiếm hữu đang cuồn cuộn trong đôi con ngươi đen như mực giống như thú dữ bị xâm phạm đến chỗ ở, thực sự là đáng sợ đến cực điểm.

Ngay lúc những ý nghĩ tăm tối nhất hình thành trong đầu thì đúng lúc này tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tống Tiêu cúi đầu nhìn điện thoại trong tay.

[Anh đã về đến nhà chưa?jpg.mèo con vẫy tay]