Triệu Hiểu Văn ngạc nhiên đến sốc luôn rồi, cậu đơ ra một lúc. Đầu óc trống rỗng, đầu nảy số loạn xạ, nếu như là Triệu Hiểu Văn thì hắn có đồng ý không, Tô Văn không biết. Tất cả đều là dự đoán của cậu, thế nhưng kết quả của giả thiết này nếu là nguyên chủ thì khả năng cao hắn sẽ đồng ý.
Tô Văn bối rối vô cùng, cậu không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu như cậu đồng ý ở bên Tống Tiêu, liệu cốt truyện sau này có thay đổi không?
Triệu Hiểu Văn quay sang nhìn Tống Tiêu, thấy y không có vẻ gì là khẩn trương, ngược lại cả người thoải mái dựa vào lưng ghế. Triệu Hiểu Văn biết y không hề thả lỏng như bề ngoài, đôi mắt kia sẽ không nói dối cho dù nó không hề nhìn vào Triệu Hiểu Văn.
Trông bộ dáng cô đơn, thấp thỏm đến mức tay của cậu bị y cầm có dấu hiệu siết chặt, không hiểu sao Tô Văn có hơi không đành lòng thế nhưng cậu vẫn là nên từ từ đáp ứng.
Triệu Hiểu Văn nhấp môi muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Sự hoảng hốt trên gương mặt của cậu khiến Tống Tiêu đau đớn không thôi. Ở bên cạnh y khiến cậu khó chịu đến vậy sao. Tống Tiêu vẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, y thấy mãi một lúc cũng không thấy cậu trả lời ngược lại còn có chút không kiên nhẫn.
Biết trước kết quả thế nhưng vẫn là tự hành hạ chính mình. Tống Tiêu thống khổ cười nhạo bản thân, y buông lỏng bàn tay kia, y muốn trốn tránh sự thật.
Tống Tiêu không muốn nghe những lời y không muốn nghe. Y sợ nếu như nghe được câu trả lời không mong muốn, y sẽ không kìm được xúc động muốn đem nhốt người này lại. Tống Tiêu cần chặn trước nguy cơ có thể làm tổn thương cậu liền kìm nén đau đớn mà cười nói.
“Tôi chỉ...”
“Xin lỗi có thể cho tôi một chút thời gian không?”
Sau đó không đợi Tống Tiêu đáp ứng liền vùng khỏi bàn tay, đứng lên nhanh chóng rời khỏi nơi này, bỏ lại một mình y ở công viên.
Tống Tiêu thấy dáng vẻ hốt hoảng bỏ chạy của Hiểu Văn thì trái tim đã quặn thắt thành từng đoàn, từng chút từng chút vỡ vụn, sau đó lại từng chút từng chút bị ngâm trong axit cho đến khi biến thành huyết nhục mơ hồ. Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi gân trên tay đều nổi rõ.
Đúng vậy, ở bên cạnh y thì có gì tốt, quyền thế, tiền tài đều không. Thậm chí ngay cả khiến cậu vui vẻ cũng không, vậy y lấy tư cách gì để ở bên cậu. Tống Tiêu bỗng nhiên bật cười, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kia, cả thân thể như vô lực ngã người ra đằng sau ghế. Bàn tay phải vắt lên, che đi đôi mắt đã đỏ ngầu từ lúc nào. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má.
Có thể chỉ là tỏ tình thất bại, thế nhưng đối với y nó lại là một sự tra tấn dai dẳng. Tống Tiêu ngồi đó suy nghĩ về khoảng thời gian trước kia.
“Tên khốn! Mày làm gì cậu ấy! Hai đánh một không thấy hèn sao?”
“Mày nói cái gì?”
“Tao nói mày thật hèn, đến chó cũng không bằng”
“Thằng cẩu tạp chủng, mày có quyền lên tiếng ở đây sao?”
Triệu Hiểu Văn nghe đến ba từ ‘cẩu tạp chủng’ liền như sôi máu mà lao vào đánh nhau với hai tên cao lớn hơn mình một cái đầu. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng sợ kẻ cố cùng liều thân. Triệu Hiểu Văn giống như không quan tâm đến thân thể của bản thân mà ra đòn hiểm đánh địch 1000 tổn hại 800.
Hai tên kia như sợ hãi liền kêu một tiếng chờ đấy rồi chạy trối chết. Triệu Hiểu Văn cười khẩy, sau đó đến gần Tống Tiêu đang nằm thoi thóp ở đấy. Hai người đến công viên, Triệu Hiểu Văn để Tống Tiêu ngồi ở ghế đá một mình, không biết chạy đi đâu, một lúc lâu sau lấy ra đồ băng bó y tế ở đâu, cẩn thận xử lí vết thương cho y. Thấy cậu nhẹ nhàng như vậy khiến Tống Tiêu có chút buồn cười.
Thấy vai Tống Tiêu hơi run, Triệu Hiểu Văn liền ‘vô tình’ mạnh tay khiến cho y hít một hơi.
“Cho cậu cười!”
Tống Tiêu vẫn là nín cười, nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi. Y thật lòng nói một tiếng cảm ơn. Triệu Hiểu Văn dường như là không thích lắm liền lên tiếng:
“Sửa lại đi!”
Tống Tiêu thấy thế liền sửa:
“Cảm ơn Văn ca!”
Không phải là chỉ cao hơn y được một chút liền đòi làm anh trai, nhưng Tống Tiêu cũng khó chịu ngược lại là cảm thấy Hiểu Văn của y thật đáng yêu. Y không nhịn được đưa tay nhéo cái má của cậu thì thấy cậu cứng người, hít sâu một hơi. Tống Tiêu nghe được gần như ngay lâp tức nâng mặt cậu lên.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của cột đèn điện trong công viên, nếu để ý kĩ sẽ thấy một mảng xanh tím trên gương mặt trắng xanh gầy gò ấy. Tống Tiêu đau lòng không thôi, bỗng dưng hốc mắt sưng đỏ. Triệu Hiểu Văn biết y lại đau lòng, cậu an ủi nhưng lại không biết làm như nào liền vụng về nói:
“Đâu phải lần đầu đánh nhau, cậu xem hồi trước còn bị rách một mảng to cuối cùng vẫn là lành lại rồi hay sao!”
Ai ngờ nói xong Tống Tiêu lại chảy luôn một giọt nước mắt. Cuối cùng vẫn là cam chịu để y bôi thuốc giúp mình.
“Tiểu Văn tối nay về nhà tôi đi, hôm nay ông ta không về!”
“Được!”
Tống Tiêu ăn ý không hỏi tiếp, đây cũng không phải là lần đầu.
Câu nói suy nghĩ một thời gian là khoảng một tuần sau. Hai người Tống Tiêu và Triệu Hiểu Văn đều không liên lạc lại cho nhau. Triệu Hiểu Hào thấy em trai mình từ hôm Chủ Nhật đó liền thấy tâm trạng cậu khác lạ. Hắn gặng hỏi nhưng cũng không thu lại được gì. Hắn không biết có phải Tống Tiêu đã nói gì khiến cậu như vậy hay không, hắn không muốn xâm phạm sự riêng tư của cậu. Nhưng hắn nhất thiết cần biết nguyên nhân, có điều chỉ là hai người ở công viên chơi đến vui vẻ, không có vẻ gì là khác thường.
Thấy cậu như vậy hắn cũng không vui nổi, nhân viên công ty lần đầu tiên thấy gương mặt đen như than của giám đốc, không biết là ai đã chọc giận hắn nhưng người chịu khổ lại là bọn họ a.
Bên phía Tô Văn cũng không khá hơn. Từ hôm đó đến nay, Tống Tiêu cũng không nhắn tin hay gọi điện gì, cậu cho người lén lút điều tra thì biết Tống Tiêu đang làm việc tại quán bar. Cậu tính toán một chút liền tìm đến. Hệ thống cũng đã nói không thể mức độ hạnh phúc của nhân vậy chính xuống số âm được.
Tô Văn bước vào nhà hàng nhìn trông vô cùng mỹ lệ, cậu nghe ngóng được ở đây bề ngoài là nhà hàng nhưng thực chất lại là một quán bar nơi lui tới của những nhân vật lớn, đặc biệt là việc trao đổi tin tức rất uy tín. Tô Văn muốn thử vận may của mình một chút.
Cậu đang chờ bartender hồi trước đã pha rượu cho cậu. Tô Văn muốn hỏi một số thứ. Không hiểu sao cậu có cảm giác anh ta rất đáng tin. Nhưng chờ mãi vẫn là không được. Cậu hỏi chàng trai trẻ trước mặt thấy hắn ấp úng, thì đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.
“Cậu nghỉ đi, tôi thay ca cho cậu!”
Chàng trai khi nhìn thấy người muốn thay ca cho mình nháy mắt có chút sợ hãi, liền không lên tiếng mà thối lui. Tô Văn hơi nghi ngờ nhưng lại bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông kéo về.
“Người đẹp! Chờ tôi sao?”
Đứng trước mặt người này, Tô Văn chỉ nghĩ gặp nhau cũng chỉ là qua đường nên cũng không có giữ hình tượng nhân vật. Cậu thoải mái nói chuyện mà không kiêng kị. Chính dáng vẻ lười nhác, buông thả này của cậu lại khiến ánh mắt người đàn ông âm trầm không ít.
“Phải đó! Nhưng mà nay tôi muốn tìm anh có chút việc cần giúp!”
“Ồ! Tiểu thiếu gia đây cũng cần một nhân vật như tôi giúp hay sao?”
Giọng điệu trêu đùa cũng không làm Tô Văn khó chịu, cậu nói:
“Anh biết Sở Đằng Thịnh không?”
Người đàn ông ồ một tiếng sau đó liền trầm thấp mà cười.
“Có hứng thú với hắn sao?”
Tô Văn cũng không biết hắn cười cái gì, cậu tiếp lời.
“Chỉ là ngưỡng mộ đã lâu, nghe nói là một người nổi tiếng trong giới, vậy mà cũng chưa thấy hắn hiện mặt bao giờ, có chút tò mò.”
Nghe thấy lời này của cậu, người đàn ông lộ ra nét hứng thú. Nhưng hắn lại nói:
“Tôi muốn nghe lời thật lòng!”
Tô Văn trầm mặc một lúc, thấy cậu không nói gì, Sở Đằng Thịnh cũng biết điểm dừng. Dù gì hai người cũng mới chỉ gặp có hai lần. Nhưng người trước mặt này lại khiến hắn....
“Cậu nghĩ là cậu muốn biết gì về hắn đây? Hửm?"
Không hiểu sao khi nghe thấy giọng điệu ngả ngớn này của anh ta, Tô Văn bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, nhưng lại không có sự đe dọa ở đây. Nhưng Tô Văn thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này. Vì nhân vật Sở Đằng Thịnh sau này mới xuất hiện, mà tài liệu Tô Văn đọc là tài liệu chữ, quả thực cậu cũng không biết Sở Đằng Thịnh trông ra sao. Là nhân vật quan trọng không kém của thế giới, Tô Văn đoán chắc hắn cũng là nhan sắc xuất chúng. Cậu nói:
“Chắc hẳn là rất đẹp trai, khí soái đầy mình?”
Nghe lời này người đàn ông liền bật cười thành tiếng, hắn vừa cười vừa nói:
“Tôi đâu có hỏi cậu nhan sắc của hắn!”
Tô Văn nghe đến đây liền có chút ngượng, cậu hơi mím môi, gương mặt trắng nõn cũng dần chuyển hồng, trông có chút ủy khuất.
Bartender thấy cậu đáng yêu như vậy liền muốn trêu nhưng lại sợ cậu ngượng ngùng bỏ chạy nên cũng không trêu cậu nữa mà hùa theo.
“Cậu không sợ đó là một ông già xấu xí, đầu hói, bụng to sao?”
Nghe thấy hắn nói như vậy, cậu cũng không nhịn được mà nở nụ cười:
“Tôi mới không sợ, tôi không tin một người thành công như vậy lại là một lão già, tôi khá tin vào trực giác của mình.”
Nghe cậu khẳng định như vậy, hắn liền ý vị mà nhìn chăm chú gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt. Hắn ghé sát bên tai của Tô Văn, giọng nói trầm khàn quyến rũ như có như không phả hơi ấm vào tai của cậu. Tư thế ái muội, nếu không nhìn kĩ thực sự sẽ cho rằng hai người này đang hôn nhau.
“Nếu em muốn biết như vậy thì chủ nhật này, 8h, đến đây đi!”
Tai của Tô Văn hơi ngứa, đang định tránh thoát khỏi hơi thở đầy tính xâm lược của người đàn ông, thì bỗng nghe tiếng quát tháo cách đây không xa.
“Muốn chết hả! Đổ hết lên người ông đây rồi! Gọi quản lí của các người ra đây.”
Tô Văn vốn là không có hứng thú xen vào chuyện của người khác thế nhưng bóng dáng ấy lại khiến cậu bỗng hoảng hốt. Tô Văn lập tức rời khỏi chỗ ngồi tiến đến gần thì thấy gương mặt của Tống Tiêu đập thẳng vào mắt. Tên đàn ông vừa quát tháo vẫn chưa hết tức giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tống Tiêu liền bỉ ổi cười, cái móng heo cũng không an phận mà bắt đầu lần sờ lên người y.
“Nếu không đền được liền làm ông đây vui vẻ, ông đây sẽ tha cho cậu!”
Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hiểu Văn dường như là tức giận đến nóng mắt, cậu phi đến tung một cú đấm trời giáng lên mặt gã:
“Thằng chó!”