Chương 7

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, Triệu Hiểu Hào có chút khó hiểu. Mới sáng sớm ra Tống Tiêu có việc gì mà lại tìm Hiểu Văn, chưa kể hôm nay lại là Chủ Nhật. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là tuy ngoài mặt Tống Tiêu nở nụ cười nhưng ánh mắt rõ ràng là đang tức giận. Triệu Hiểu Hào thấy y đến sợ y đánh thức đến Hiểu Văn liền đưa tay ra hiệu suỵt một tiếng rồi tiếp tục tự mình bế Hiểu Văn lên phòng.

Lúc này Tô Văn bị động, cậu nhõng nhẽo nhưng lại không có phát ra tiếng mà chỉ rầm rì rồi dụi dụi vào ngực anh trai như mèo nhỏ. Nhìn hành động ỷ lại của Hiểu Văn, Triệu Hiểu Hào có chút sủng nịch mà cười, nhưng quay qua với Tống Tiêu lại là một gương mặt thương hiệu. Hắn mấp máy khẩu hình miệng:

“Cậu cứ tự nhiên! Tôi có chút việc!”

Từ khi biết Tống Tiêu là bạn của em trai đối với Tống Tiêu, Triệu Hiểu Hào vẫn luôn là dành một chút tình cảm đặc biệt cho y. Chỉ là không hiểu vì sao gần đây, tình cảm hồi trước hắn nhận định là tình yêu bây giờ lại dần chỉ dừng ở mức tình bạn.

Triệu Hiểu Hào cảm thấy sau khi xác định rõ tình cảm của mình, hắn nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ trước đây là do hắn nông nổi, cũng có thể lúc đó ngoài Tống Tiêu không ai có thể giúp hắn vực dậy, cho nên sau này khi gặp lại cố nhân, hắn đã nhầm tình bạn ấy thành tình yêu.

Chính vì khi biết đối với Tống Tiêu, Triệu Hiểu Hào quyết định giữ khoảng cách với y tránh sau này xảy ra hiểu lầm. Cũng không phải là không có lí do cho việc này. Triệu Hiểu Hào vài hôm trước đã được lĩnh ngộ sự khó chịu trong câu nói của em trai.

“Dạo này anh thân với Tống Tiêu lắm sao?”

Mỗi lần nghĩ lại hắn đều cảm thấy đáy lòng vui một cách lạ thường. Triệu Hiểu Hào cho rằng Hiểu Văn nghĩ mình đối xử với Tống Tiêu tốt hơn cậu nên cậu ghen. Chuyện này hắn có thể hiểu, chằng phải là đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm nên mới thiếu cảm giác an toàn sao.

Nếu sau này hắn thực sự có vợ thì chắc cậu sẽ buồn chết mất. Nghĩ đến đây Triệu Hiểu Hào thực sự nghiêm túc đến vấn đề lập gia đình. Nếu như thiếu niên ngoan ngoãn chịu làm một đứa nhỏ trong vòng tay của hắn thì đời này hắn không thành gia lập nghiệp cũng được, cứ yên lặng núp dưới cái cánh chim mà hắn đã dang sẵn để che chở cho cậu. Hắn không biết bản thân đang thể hiện du͙© vọиɠ chiếm hữu không bình thường quá mức đối với em trai, nhưng Tống Tiêu thì có thể thấy rất rõ.

Tống Tiêu bỗng cảm giác được nguy cơ nào đó. Một tuần rồi Tống Tiêu cũng không có liên lạc với Triệu Hiểu Văn, y vẫn đang thỏa hiệp ở chỗ làm mới xin làm ca sáng để buổi tối có thể đến bồi Hiểu Văn, thế nhưng là ông chủ muốn xem biểu hiện của y khiến y bận đến mức vừa phải chăm sóc mẹ cũng không thể liên lạc nổi với Hiểu Văn một cái tin nhắn.

Y vốn nghĩ có lẽ Hiểu Văn sẽ nhắn lại cho y nhưng lại không có lấy nổi một tin. Không biết vì sao trong lòng lại thấy rất buồn, trước đây y cũng không chỉ vì đợi tin nhắn mà thất thần đến vậy. Vì thế mà y đã đợi đến cuối tuần để tạo bất ngờ cho cậu.

Ấy vậy mà khi bước đến không phải là cảnh tượng mà y mong đợi. Dưới góc nhìn của Tống Tiêu thì chính là Triệu Hiểu Hào đang cúi xuống sát sườn mặt của Hiểu Văn động tác vô cùng mờ ám. Trong lòng y bỗng nổi một cỗ nhiệt hỏa khiến y không chịu được mà xen ngang. Trong đầu Tống Tiêu lúc đó chỉ có một suy nghĩ là phải tách Triệu Hiểu Hào ra khỏi người của Hiểu Văn.

"Thật ngại quá! Em đến mà Hiểu Văn lại ngủ mất!"

Triệu Hiểu Hào lên tiếng phá tan bầu không khí. Tống Tiêu cười vui vẻ mà đáp:

"Không sao! Là lỗi của em! Cũng tại em đến sớm quá!" Vốn nay là ngày nghỉ ngơi lại đến quấy rầy cậu ấy.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, Triệu Hiểu Hào có chút ngại ngùng, hắn bỗng dưng nhớ ra cách đây 1 tuần hắn cho Tống Tiêu leo cây. Triệu Hiểu Hào có chút áy náy vì thế liền nhân cơ hội này mở lời:

“Hôm trước tôi có chút việc bận liền không hẹn em ăn cơm được! Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài nhé!”

Tống Tiêu đơ người một vài giây, mãi một lúc sau mới nhớ ra hôm y bị sa thải, Triệu Hiểu Hào có hẹn y ăn một bữa cơm để cảm ơn thời gian y chăm sóc cho Hiểu Văn ở trường. Đương định từ chối vì y cũng không cảm thấy tức giận vì bị Triệu Hiểu Hào bùng kèo, ngược lại y cũng không có hứng thú lắm, thì thấy Hiểu Văn từ chỗ cầu thang lên tiếng, giọng khàn khàn của người mới ngủ dậy:

“Hai người đi đâu vậy? Tống Tiêu cậu lại định lén đi đâu thế?”

“Tiểu Văn...”. Hai người đồng thời cùng lên tiếng gọi.

Mãi đến khi cả ba người đều cùng ngồi trong nhà hàng, cũng chỉ có hai người là vui vẻ, người còn lại thì sự khó chịu như tràn ra khỏi mắt.

“Tiểu Tiêu Tiêu! Ăn nhiều vào một chút! Không biết mấy ngày nay cậu trốn đi đâu mà cũng không có gọi cho tôi!”

Tống Tiêu vui vẻ đến mức Triệu Hiểu Văn nói gì y cũng không biết, y chỉ biết trước mặt y, người này giống như là trong mắt chỉ có mỗi mình y, điều này khiến y thỏa mãn không thôi. Chỉ là...vẫn có người muốn cướp ánh nhìn ấy của y.

“Tiểu Văn! Em không gắp cho anh sao?”

Tô Văn giật giật khóe miệng. Đúng là xuống nước với người này liền thấy được bộ mặt làm nũng không biết ngại ngùng. Từ khi mối quan hệ của hai người hòa hảo, Tô Văn nhận ra người đàn ông này thế nhưng không biết ngại, làm cậu cũng thuận nước đẩy thuyền trở thành một cậu nhóc ngoan ngoãn.

Triệu Hiểu Văn liền gắp một ít rau cho người anh trai rồi cười tươi kêu Triệu Hiểu Hào ăn. Triệu Hiểu Hào biết là Hiểu Văn đang chọc mình nhưng hắn cũng không có tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất vui, chỉ cần cậu chịu nhìn hắn thì Tô Văn muốn cái gì cũng được. Triệu Hiểu Hào vui vẻ ăn dưới con mắt ngạc nhiên của em trai.

Tống Tiêu nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng:

“Quan hệ của hai người tốt thật!”

Câu này bề ngoài giống như là đang khen nhưng Triệu Hiểu Hào và Tô Văn cảm thấy giống như y đang mỉa mai vậy. Tô Văn cũng không để ý cho lắm thế nhưng nếu là Triệu Hiểu Văn thì có khi lại khác. Đứng trên cương vị là người thích Tống Tiêu thì đây chính là nguy cơ. Triệu Hiểu Văn ghét ánh nhìn tươi cười của Tống Tiêu khi nói chuyện với Triệu Hiểu Hào. Cậu ngang ngược che mắt Tống Tiêu, sau đó nói:

“Tập trung ăn cơm, lúc ăn không được nói chuyện.”

Tống Tiêu khựng lại một chút, trong lòng vui sướиɠ không thôi. Y nói được, rồi vừa ăn vừa nhìn Triệu Hiểu Văn. Triệu Hiểu Hào ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác được ánh mắt của Tống Tiêu dành cho em trai mình có ý gì vì trước đây hắn cũng đã từng nhìn Tống Tiêu như vậy. Triệu Hiểu Hào thâm trầm nhìn hai người.

Bỗng điện thoại của Triệu Hiểu Hào vang lên, hắn ra ngoài nghe điện thoại sau đó liền tạm biệt hai người rồi rời đi. Tống Tiêu sau khi thấy Triệu Hiểu Hào không còn ở đây liền thoải mái không ít. Trái lại với dáng vẻ ấy Triệu Hiểu Văn ngược lại có chút băn khoăn. Lúc Triệu Hiểu Hào nghe máy, cậu vô tình nhìn thấy người gọi đến hiện lên một chữ Sở, mà người có quan hệ với nhân vật chính có chữ Sở thì khả năng cao là Sở Đằng Thịnh.

Triệu Hiểu Văn nhớ lại cốt truyện, cho đến tận khi sang nước ngoài cậu mới biết vị giám đốc kia trông như thế nào. Tô Văn tính toán làm thế nào để có thể lấy được thông tin của Sở Đằng Thịnh từ Triệu Hiểu Hào. Dù gì tìm hiểu trước đối tượng sau này trả thù mình vẫn sẽ có lợi hơn là không làm gì.

“Ăn món này đi! Hôm nay cậu có dự định gì không?”

Tống Tiêu thấy Hiểu Văn một lần nữa khi ở cạnh mình mất tập trung. Y ghét cảm giác bị Hiểu Văn không để ý đến mình, y muốn người này, muốn cậu lúc nào cũng tập trung hết sự chú ý lên người mình, không thể nhìn người khác hay bất cứ thứ gì, chỉ cần nhìn một mình y, một mình Tống Tiêu y.

“Hôm nay sao? Không có!”

“Vậy tốt quá tôi đưa cậu đến chỗ này!”

Triệu Hiểu Văn mơ mơ hồ hồ bị Tống Tiêu kéo đến công viên chơi. Cứ như thế chơi hết cả một ngày Chủ Nhật. Hai người tản bộ quanh công viên, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế để nghỉ. Tống Tiêu im lặng, Triệu Hiểu Văn cũng không nói gì, hai người im lặng cho đến khi Tống Tiêu bỗng quay sang chăm chú nhìn cậu. Triệu Hiểu Văn định ngó lơ cái nhìn này nhưng dưới ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt từng bộ phận trên gương mặt cậu, Triệu Hiểu Văn thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu đem tay che đi đôi mắt kia, sau đó hai má dần dần ửng đỏ.

“Mặt tôi có gì sao mà cậu nhìn ghê vậy!”

Tống Tiêu cười cười, đem bàn tay to của mình bao lấy bàn tay nhỏ trắng nõn mềm mại kia vào trong lòng.

“Không có gì!”. Không phải không có gì, chỉ là rất đẹp.

Triệu Hiểu Văn ý đồ đem tay mình khỏi bàn tay của Tống Tiêu, như thể biết cậu định làm gì, Tống Tiêu như gông kìm mà ôm thật chặt bàn tay ấy. Y chỉ sợ nếu bàn tay còn không giữ được thì đến cả cậu ấy cũng không giữ được. Tống Tiêu chỉ nghĩ đến việc sau này cậu ở bên người khác liền khiến y đau nhói không thôi.

Tống Tiêu thấy Hiểu Văn từ bỏ việc thoát khỏi tay mình, y mới chầm chậm gọi cái tên mà mình vẫn luôn tâm niệm trong lòng.

“Tiểu Văn!”

“Hả...!”

“Tôi ở bên cạnh em được không?”