Chương 4

Thẩm Sơ Ý không ngờ sẽ nghe được câu nói này, giật mình đứng yên, có một cảm giác rất kỳ lạ trong lòng cô.

Lương Tứ đưa trà sữa cho cô, cô không nhận.

“Tôi đâu có gϊếŧ người phóng hỏa.” Trong mắt anh ánh lên vẻ hài hước: “Cậu phản ứng thế này, lần sau có lá gan đẩy sang cho tôi không?”

Cái gì chứ, Thẩm Sơ Ý bị anh nói đỏ cả mặt: “Không phải, cái này chính là của cậu.”

Lương Tứ nhướn mày, cảm thấy buồn cười, nói gằn từng chữ: “Tôi không có đam mê cướp trà sữa của con gái đâu.”

Thẩm Sơ Ý vội giải thích: “Là muốn cảm ơn cậu, ừm… Chú cậu đưa máy tính cho tôi, và những thứ khác nữa.”

Nói xong, cô chỉ thấy nam sinh nở nụ cười.

Một lúc sau Lương Tứ mới nói: “Ông ấy không phải chú tôi.”

Thẩm Sơ Ý bình tĩnh lại: “Dù là người thân thế nào của cậu thì đều là nhờ cậu, tôi không có món quà gì quý giá nên hi vọng cậu đừng chê.”

Thiếu nữ mười bảy tuổi đã nảy nở, trong bóng đêm, càng giống như đám mây trắng, là sự ngây thơ mà Lương Tứ chưa tiếp xúc bao giờ.

-Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Thẩm Sơ Ý đã bị báo thức gọi dậy.

Cô vừa ấn tắt chuông báo thức thì Trần Mẫn đã mở cửa phòng: “Mau dậy đi, có bữa sáng rồi, mấy tháng nữa là thi đại học, tối qua có thức đêm không?”

Thẩm Sơ Ý phủ nhận: “Không ạ.”

Trần Mẫn liếc nhìn máy tính: “Đi học rồi, con phải có tự chủ, không thể mê mẩn máy tính, nếu không đến lúc đó chỉ có con hối hận thôi, lên đại học sẽ có nhiều thời gian chơi.”

Bà nội Thẩm dậy sớm, đi chợ mua bán thức ăn, trong nhà chỉ có hai mẹ con, Lương Tứ không ở nhà.

Thẩm Sơ Ý liếc lên lầu: “Không đợi cậu ta ạ?”

“Sáng sớm cậu ấy đã ra ngoài rồi.” Trần Mẫn nói: “Mau ăn đi, ăn xong rồi đi học.”

Thẩm Sơ Ý không nói gì nữa để mẹ không phát hiện ra, trong lòng lại tò mò, Lương Tứ không phải đi học thì dậy sớm làm gì.

Vấn đề này được trả lời rất nhanh.

—— Lương Tứ chuyển trường đến trung học phổ thông thành phố Ninh.

Học kỳ mới, trong lớp mọi ngời đang chép bài tập hoặc nói chuyện, Phương Mạn nói chuyện với Thẩm Sơ Ý: “Cậu ấm có hài lòng trà sữa hôm qua không?”

Nữ sinh tầm tuổi đó không gọi thẳng tên của nam sinh, sẽ gọi một danh từ không liên quan, hoặc là một con số để nói đến biệt danh của nam sinh.

Có thể là chiều cao, hoặc chòm sao.

Đương nhiên cũng có thể là đồ ăn. Ví dụ như anh trai mì tôm, lý do đơn giản, hôm đó nhìn thấy cậu ta đang ăn mì tôm.

Mà Lương Tứ nắm giữ một cái tên thời thượng có giá trị cao: Cậu ấm.

Biệt hiệu này được đặt còn một nguyên nhân ——

“Cậu có biết ông chú hôm qua ở nhà cậu là ai không? Là Thẩm Kinh Niên! Là Thẩm tam gia trong tin tức, ông chủ của Vọng Nguyệt lâu!”

Thẩm Sơ Ý cũng không mấy hứng thú với những nhân vật xa xôi này, nhưng cô có ấn tượng tốt với Vọng Nguyệt lâu: “Hẳn nào.”

Phương Mạn hỏi: “Không ngờ, chẳng lẽ cậu ấm ở nhà cậu là con riêng nhà họ Thẩm à?”

“…” Thẩm Sơ Ý bỗng nhớ đến hôm qua Lương Tứ bảo không phải là chú, dặn đi dặn lại: “Việc này không thể đoán mò, cậu ta có uống trà sữa không thì mình cũng không biết, hôm nay còn chưa gặp cậu ta.”

Phương Mạn thất vọng: “Được rồi, chả giống tiểu thuyết mình đọc gì sất.”

Buổi tối hôm qua cô ấy còn tưởng tượng cả đêm về tiểu thuyết nhà giàu, mơ đến việc Thẩm Sơ Ý gả vào nhà giàu, rồi mang theo cô ấy cùng giàu.

Đúng lúc này, đại diện môn tiếng Anh đi nộp bài tập nghỉ đông đi vào: “Tôi vừa thấy trai đẹp trong phòng giáo viên đấy.”

Các nữ sinh tai thính, lập tức vây lại tìm hiểu.

Các nam sinh thì tỏ ra không tin.

“Cái đấy mà cũng tin à, ai còn chuyển trưởng vào kỳ hai lớp mời hai chứ.”

“Chuyển trường thì còn tin, đẹp trai thì không đâu.”

Đại diện môn tiếng Anh chống nạnh: “Các cậu nghi ngờ ánh mắt tôi à, hừ, tôi biết mà, người xấu xí sẽ không muốn nhận có trai đẹp.”

Trong lớp bỗng ồn ào hơn.

Cho đến khi hết giờ tự học buổi sáng, chủ nhiệm lớp xuất hiện ở cửa, tiếng ồn ào trong lớp ăn ý mà ngừng lại.

Phương Mạn dùng sách che mặt, nghiêng về Thẩm Sơ Ý nói: “Ôi vãi, nhìn kìa, đúng là trai đẹp! Hai ngày liền đều nhìn thấy trai đẹp, hạnh phúc quá.”

Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu, trợn tròn mắt.

Người không thể so sánh, nhất là đẹp trai và không.

Thiếu niên mười bảy tuổi ứng bên cạnh chủ nhiệm lớp hơn bốn mươi tuổi, tất cả những từ ngữ tốt đẹp dùng cho anh cũng không quá đáng, như là cây mọc dưới ánh mặt trời rực rỡ, cao thẳng, mảnh khảnh.

Còn ba tháng nữa là thi đại học, trong lớp bỗng có một học sinh ưu tú, mặc dù chỉ lên lớp cũng khiến chủ nhiệm lớp, lão Vương cười không khép được miệng.

Từ khi nhìn thấy Lương Tứ, đại diện môn tiếng Anh đắc ý liền, ánh mắt liếc nhìn những ngời từng nghi ngờ mình.

Lương Tứ đứng trên bục giảng, ánh mắt lời biếng đảo quanh, nhìn thấy Thẩm Sơ Ý.

Cô yên tĩnh ngồi giữa các bạn học ồn ào, nhưng trong đôi mắt mở to thì lại không bình tĩnh như vậy, phối hợp với bộ trang phục màu nâu cô mặc hôm nay, trông như sóc con kinh hãi.

Không hiểu sao, anh lại cảm thấy đáng yêu.

Lương Tứ từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ uể oải nói một câu khi giới thiệu bản thân: “Lương Tứ.”

-

Lương Tứ đến không chỉ tạo nên sóng to gió lớn ở lớp 12/1, mà còn tạo thành đốm lửa trong trung học phổ thông thành phố Ninh.

Anh nhanh chóng trở thành nam sinh được nhắc tới trong trường, trở thành chủ đề nghị luận mới. Như là sân trường yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

Lời bàn tán xoay quanh gương mặt xuất sắc, phong cách hờ hững như nhân vật nam chính trong tiểu thuyết.

Số lượng nữ sinh giả vờ đi ngang qua lớp 12/1 cũng tăng lên nhanh chóng, Thẩm Sơ Ý thường xuyên có thể lấy các bạn nữ đi qua đi lại.

Ánh mắt các nam sinh thì khác, liếc mắt nhận ra giày của anh là bản giới hạn, tai nghe bluetooth là hàng hiệu, vân vân.

Tất cả về Lương Tứ đều mới mẻ, huyền bí.

Rất nhanh, tin tức anh được cử đi học ở trường đại học B, bị học sinh nghe được trong phòng giáo viên lan truyền ra ngoài.

Dáng dấp đẹp trai, thành tích nổi trội, gia thế tốt, rất nhiều buff, Lương Tứ bỗng trở thành đỉnh Kim tự tháp.

Một người ưu tú đến cảnh giới nhất định, tất cả mọi người đều sẽ ngưỡng mộ, còn lại sẽ là ghen tị và đố kị không có ý nghĩa, dù là nam hay nữ.

Phương Mạn nói: “Ý Ý, cậu đừng nói cho mọi người biết là hai người ở cùng nhà, nếu không cậu đừng hòng được yên tĩnh.”

Thẩm Sơ Ý cũng đồng cảm sâu sắc.

Nhưng mà cô và Lương Tứ rất khó gộp lại với nhau, bởi vì với Lương Tứ thì đi học chỉ để gϊếŧ thời gian, thậm chí anh có thể không đi.

Mà mỗi sáng sáu rưỡi Thẩm Sơ Ý dậy, chín rưỡi tối xong tự học ở trường mới về.

Khoảng thời gian trùng nhau duy nhất của hai người là lúc rửa mặt.

Lương Tứ có thói quen tắm giặt muộn, trước kia là nửa đêm. Nhưng sau khi đến nhà họ Thẩm, ngoài ngày đầu sau lúc Thẩm Sơ Ý rửa mặt xong, sau này toàn làm xong trước khi Thẩm Sơ Ý đi tắm.

Nhưng mà nghĩ đến gì thì cái đó sẽ tới.

Vào lớp mười hai, trung học phổ thông thành phố Ninh sẽ không có thời gian rảnh rỗi khác, dùng hết cho học tập, chỉ có chào cờ đầu tuần là khác.

Bà dì của Thẩm Sơ Ý đến nên cô không thoải mái, xin phép nghỉ ở lại lớp, gục xuống bàn nghỉ ngơi. Mà Lương Tứ đến muộn, nghi thức chào cờ đã bắt đầu.

Lúc anh vào lớp, liếc mắt trông thấy thiếu nữ đang nằm rạp trên bàn.

Lương Tứ lặng yên, xoay người đi.

Thẩm Sơ Ý đang nằm sấp phát chán, thình lình cửa sổ bị đẩy ra, mặt bàn bị gõ gõ, cô ngẩng đầu lên.

Nam sinh mặc đồng phục đứng ngoài cửa sổ, cái bóng che lên ngời cô, ánh sáng chiếu lên mái tóc đen nhuộm chúng thành màu vàng.

“Nước nóng.” Anh khẽ chọc mặt bàn.

Thẩm Sơ Ý trừng mắt nhìn, không kịp phản ứng lại, nam sinh đứng ngược sáng, đồng phục màu xanh trắng mà anh mặc cũng lóa mắt.

“Nhìn cái gì?” Lương Tứ hỏi.

Thẩm Sơ Ý ăn ngay nói thật: “Đồng phục trường bị chê là xấu nhưng cậu mặc lại giống minh tinh trong phim.”

Lương Tứ nghe thế thì cong môi: “Tôi biết.”

Thẩm Sơ Ý nghe anh thừa nhận thì cạn lời, nhìn bình nước có khắc tên chủ nhân giá trị lớn trên bàn.

“Lương Tứ.”

Dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào của cô gái phương Nam.

Lương Tứ nhíu mày, ung dung nói: “Rốt cuộc dám gọi tên tôi rồi à?”

Thẩm Sơ Ý giả vờ nghe không hiểu, chủ yếu là bình thường cô ít có cơ hội gọi anh, anh ở trường không nhiều, sau giờ học luôn có nữ sinh lớp khác đến tìm.

“Cảm ơn.” Cô nói từ nội tâm.

Lương Tứ nói: “Không cần trà sữa cũng được.”

“Ngấy.”

Giọng nói anh có phần chảnh chọe.

Thẩm Sơ Ý gật đầu, thì ra anh không thích uống trà sữa.

Tiếng các bạn học vang lên không xa, lớp 12/1 ngay cạnh cầu thang, cô nhìn Lương Tứ đang đứng đó, thấy khẩn trương.

Lương Tứ nhìn thấy nét mặt của cô, nín cười, trước khi mọi người đi lên thì mới đi.

Phương Mạn quay lại, trông thấy bình nước bị đồng phục trùm hơn nửa thì lộ ra ánh mắt hóng hớt: “Cùng loại à?”

Thẩm Sơ Ý cũng không giấu: “Chính là nó.”

Phương Mạn chống cằm: “Tốt bụng đấy nhờ.”

Thẩm Sơ Ý nói: “Cậu ta nói không uống trà sữa.”

Phương Mạn nhíu mày: “Khó đoán sở thích nam sinh thật, nhất là cậu ấm chẳng thiếu thứ gì, mình thấy cậu tặng gì cũng không được.”

Bụng dưới ấm áp, nóng đến mức Thẩm Sơ Ý choáng váng, rốt cuộc Lương Tứ thích cái gì.

Tiêu Tinh Hà tham gia chào cờ về thì thấy Lương Tứ đang ở đây, vỗ vai anh: “Đi, A Tứ, đi ăn thôi, mình mời.”

Giờ giải lao là thời gian dài nhất, không học sinh nào bỏ qua thời gian tự do trong tuần sau khi học xong.

Trong siêu thị nhỏ rất đông người, toàn là học sinh trường THPT thành phố Ninh.

Bình nước của Lương Tứ đã đưa cho Thẩm Sơ Ý, anh nhìn xung quanh, chỉ mua một chai nước.

Tiêu Tinh Hà sờ cằm, không biết sao tự mang nọm nước còn phải mua nước, trên đường về lớp hỏi vấn đề này.

“Bình nước của cậu đâu?” Cậu ta hỏi.

Bàn học của THPT thành phố Ninh to, nhưng đối với người đã quen với trường quý tộc ở thủ đô như Lương Tứ thì hơi tội nghiệp đôi chân dài của anh.

Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt dễ dàng nhìn thấy cô gái ngồi phía trước, đang nói chuyện với các bạn nữ về cửa hàng trà sữa mới mở ngoài trường học, thi thoảng hét lên.

Cũng có thể nghe thấy cô dịu dàng nói: “Cuối tuần lại đi uống đi.”

Trong ấn tượng của Lương Tứ, cửa hàng trà sữa kia trang trí nữ tính, ngay cả đồ uống cũng kiểu đáng yêu, đối tượng chủ yếu là nữ sinh.

“Đại ca à, sao cậu không trả lời tôi?” Tiêu Tinh Hà buồn bực, theo ánh mắt anh nhìn về phía trước thì Lương Tứ lại không nhìn nữa.

Lương Tứ vặn nắp bình, hờ hững nói: “Mất rồi.”

Tiêu Tinh Hà tiếc: “Cái bình tốt thế sao lại mất, hàng liên kết đấy!”

Lương Tứ cười, ngửa đầu uống nước.

Đến buổi chiềều, Tiêu Tinh Hà bất ngờ thấy Thẩm Sơ Ý đặtình lên bàn Lương Tứ, lập tức hiểu được.

Đâu phải mất, là đi sưởi ấm đấy chứ.

Thẩm Sơ Ý cũng khá nổi tiếng ở THPT thành phố Ninh, thành tích tốt, xinh đẹp, tính cách tốt, là một trong những đối tượng thảo luận buổi đêm của nam sinh.

Lúc bình nước được trả lại đã được đổ đầy nước nóng, Lương Tứ cầm lấy, dưới bình nước chặn một tờ ghi chú có những dòng chữ xinh đẹp.

“Tôi không uống, bình vẫn sạch.”

Cuối cùng còn có một icon mặt cười đáng yêu.

Tiêu Tinh Hà hứng thú, đυ.ng cánh tay nam sinh: “Này, nếu như tôi là hoa khôi lớp thì sẽ yêu ông đấy.”

“?”

Lương Tứ quay đầu, nói đều đều: “Ông có đổi giới tính cũng không là hoa khôi lớp đâu.”

Tiêu Tinh Hà: “…”

Tại sao thế? Đây là công kích!!!

-

Trên thế giới này không có bí mật nào có thể giấu kín.

Vào ngày bà dì rời đi, bí mật cô và Lương Tứ ở cùng nhau đã kết thúc khi chủ nhiệm lớp lão Vương muốn bọn họ điền tin tức.

Lương Tứ viết luôn địa chỉ nhà cô.

Cả một buổi sáng, cạnh bàn Thẩm Sơ Ý có rất nhiều người.

“Ý Ý, cậu giấu bọn tớ việc này à!” Đại diện môn tiếng Anh là người khϊếp sợ nhất: “Chúng ta là bạn bè thân thiết!”

“Mình nhớ là cậu là con gái một mà?”

“Chẳng lẽ Lương Tứ là họ hàng của cậu à? Thế cậu có Wechat của cậu ấy không?”

Thẩm Sơ Ý đau cả đầu, may mà có Phương Mạn ở cạnh bênh vực.

Vào giờ học, Phương Mạn nói nhỏ: “Lớp mình còn ổn, chỉ tò mò thôi. Mình nghe nói Lâm Du Du lớp 12/7 đang theo đuổi Lương Tứ đấy, cậu đừng để cậu ta bắt được.”

Có lẽ Phương Mạn có cái miệng quạ đen.

Việc này nhanh chóng được truyền đến các lớp khác, nữ sinh các lớp khác không dễ lừa, lúc tan học vây xung quanh cô.

Lâm Du Du hỏi thẳng: “Lương Tứ ở nhà cậu thật à?”

Trong ánh mắt cậu ta là sự nghi ngờ, dù sao cũng không phải họ hàng, Lương Tứ nhìn là biết con nhà giàu, hai gia đình chênh lệch rất nhiều, ở khách sạn còn dễ chịu hơn ở nhà Thẩm Sơ Ý.

Thẩm Sơ Ý bình tĩnh hỏi: “Cậu có chuyện gì không?”

Lâm Du Du cười nói: “Có thể cho tôi phương thức liên lạc của Lương Tứ không? Ờ, cậu muốn gì tôi cũng có thể cho cậu.”

-

Tiêu Tinh Hà không ngờ cậu ta có thể thấy được việc này, là một trong hai người quen với Lương Tứ ở THPT thành phố Ninh, cậu ta quay đầu chêu: “A Tứ, cậu thấy thế nào?”

Lương Tứ cầm lon Coca, liếc cậu ta.

Ở góc cua đằng trước, Thẩm Sơ Ý nói rất rõ ràng: “Xin lỗi, tôi cũng không có.”

Mọi người ồn ào.

“Hai người ở cùng mà không có? Nói dối ai thế.”

“Du Du, cô ta cố tình không cho cậu.”

“Thẩm Sơ Ý, chúng tôi cũng không cần gì, chỉ là phương thức liên lạc thôi, sao cậu…”

Lâm Du Du đang cười nhưng lại vì câu nói của Thẩm Sơ Ý mà nụ cười biến mất, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mắt.

Lương Tứ đứng phía trên, khuỷu tay khoác lên lan can, một tay đút túi, một tay cầm lon nước mở ra.

Anh nhướn mắt nhìn mấấy người, giọng nói lạnh lùng: “Chỉ là phương thức liên lạc.”

“Sao không hỏi thẳng tôi?”

----------------

11: Anh cho không?

4: Em muốn là anh cho.