Chương 3

Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Rõ ràng, dù là Thẩm Sơ Ý hay bác sĩ Trần mới quay lại từ bệnh viện đều rất kinh ngạc vì nhà được cho thuê chỉ trong mấy tiếng.

Chỉ có bà nội Thẩm cảm thấy năng lực của bà vượt qua bà nội Trương - cả nửa tháng mới cho thuê nhà được nên cảm thấy vô cùng phấn khởi.

Trời đất bao la, bà nội Thẩm lớn nhất, không ai có thể ngăn cản.

Sau hai tiếng phòng được thuê, Thẩm Sơ Ý vẫn nhớ rõ tấm thẻ căn cước kia.

Nam sinh trên căn cước càng kiêu ngạo hơn, tóc ngắn hơn, để lộ vầng trán, trừ cái đó ra thì giống bây giờ như đúc.

17 tuổi, người thủ đô.

Thẩm Sơ Ý đoán có thể anh sinh ra ở đó nhưng sống ở thành phố Ninh.

Ngoài việc cô nhìn thấy ngày hôm nay thì Lương Tứ có vẻ rất lễ phép, ngay cả người luôn nghiêm túc như Trần Mẫn cũng dịu đi đôi phần.

Đương nhiên, vẻ ngoài của Lương Tứ cũng chiếm phần lớn. Không ai không thích người đã đẹp lại còn nói chuyện lễ phép.

Trần Mẫn về nhà lúc tám giờ, chuyện đầu tiên bà làm sau khi quay lại chính là giục Thẩm Sơ Ý vào phòng học, cho dù là nghỉ đông thì cũng phải học như giờ tự học buổi tối ở trường.

Phòng Thẩm Sơ Ý ở tầng một, cửa sổ nhìn ra sân, bàn đọc sách ở đây, vừa vặn có thể thấy được mẹ và chàng trai đang ngồi trong sân.

Cô không biết bọn họ đang nói gì, dù sao thì sau đó cô nghe bà nội và mẹ đang nói chuyện: “Ở tầng hai.”

Thẩm Sơ Ý còn định nghe thêm nhưng tiếng bước chân quen thuộc đang đi tới phòng cô, cuối cùng dừng ở cửa, cô lập tức cúi đầu lật sách.

Trong nhà, cửa phòng cô không thể đóng, bởi vì bác sĩ Trần có thể vào đây bất cứ lúc nào, nói là lấy đồ này đồ kia, hoặc là chẳng lấy gì cả, đi vào rồi ra.

Thật ra là muốn xem cô có đang chăm chỉ học không.

Thẩm Sơ Ý đã quen rồi, sau khi tiếng bước chân đi xa, biết bà sẽ không quay lại ngay mới lật quyển nhật ký dưới sách.

Không ngờ trong nhà sẽ có một nam sinh xa lạ vào ở.

-

Lương Tứ chưa từng ở căn nhà nào cũ như vậy.

Phòng tầng hai mỗi ngày đều có người quét dọn, rất sạch sẽ, nhưng không có người ở nên lạnh lẽo, không như tầng dưới.

Trong phòng có nhà vệ sinh nhưng lại không thể tắm rửa.

Trong nháy mắt anh muốn vào khách sạn ở nhưng một khi ở lại sẽ lưu dấu vết, hậu quả sẽ khó lường.

Lương Tứ mở máy điện thoại đã tắt lâu, rất nhiều tin nhắn chưa đọc, ánh sáng dịu dàng chiếu lên gương mặt không cảm xúc.

Chín giờ đúng, là thời gian Thẩm Sơ Ý rửa mặt nghỉ ngơi.

Lúc cô ra khỏi phòng có liếc qua bậc thang, bên trên tối như mực, không bật đèn, không biết cậu nam sinh kia đã ngủ hay chưa.

Chiều tối đã tắm rửa rồi, bây giờ chỉ cần rửa mặt là được, Thẩm Sơ Ý rửa nhanh chóng, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm.

Cô sững sờ một lúc mới nói: “Vòi nước vặn sang phải là nước nóng, cậu dùng xong đồ thì phải bỏ vào chỗ cũ.”

Lương Tứ không ngờ cô còn có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Phòng vệ sinh dưới tầng to hơn trên tầng một chút.

Trước kia Lương Tứ chưa từng đặt chân đến căn phòng nào đầy không khí sinh hoạt như vậy, phải nói là, dù đi đóng quân dã ngoại thì điều kiện anh ăn ở cũng hơn hẳn bây giờ.

Ánh mắt anh nhìn vào bàn chải đánh răng và cốc súc miệng.

Một, hai, ba… Bốn, là mới, vừa chuẩn bị cho anh.

Đây là một nhà ba người, ba đời, tất cả đều là nữ.

Từ tối đến giờ Lương Tứ đều không nhìn thấy bóng dáng ông Thẩm đâu, bây giờ suy đoán trong lòng cũng đã được xác nhận.

Anh đẩy cửa thủy tinh, đi vào bên trong, phát hiện ra bên trong còn có cửa mở, đi ra ngoài ban công, để máy giặt và đồ lau nhà các loại.

Anh đóng cửa lại, vọt vào tắm, sau đó đẩy cửa ban công, tiện tay ném quần áo bẩn vào trong máy giặt.

Trong lúc chờ đợi, Lương Tứ tựa vào lan can, có thể trông thấy sông sau nhà, yên tĩnh lại xa xăm.

Thời gian vừa hết, anh lấy quần áo ra, một giọt nước rơi xuống đỉnh đầu anh.

Lương Tứ từ từ ngẩng đầu.

Trên đó treo hai cái áσ ɭóŧ con gái.

“…”

-

Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Sơ Ý tỉnh lại, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

“Phòng có thể cho thuê, nhưng cháu còn là vị thành niên, người giám hộ của cháu đâu, sao cháu không ở trong nhà, cháu là người thủ đô à?”

Bác sĩ Trần tra hộ khẩu theo thói quen: “Chủ yếu là trong nhà bỗng có người lạ vào ở nên dì phải hỏi rõ ràng, cháu đừng trách dì.”

Lương Tứ trả lời rất đơn giản: “Cha mẹ ở thủ đô, chị gái ở nước ngoài.”

“Vậy thì phải để người trong nhà cháu gọi điện cho cô, hợp đồng gì đó cũng ký tên, như vậy an tooàn hơn đúng không.”

“Vâng.”

“Bây giờ cháu đang lớp mười hai, trường cháu không đi học à?” Trong giọng nói của bà kèm cả suy xét: “Hay là cháu không đi học?”

Thẩm Sơ Ý cũng tò mò, không mở cửa đi ra.

“Không phải, lớp 10 cháu đã được cử đi học, cho nên sau khi đi học thời gian của cháu khá tự do, thi đại học hay không cũng được.”

Trần Mẫn kinh ngạc.

Bà vẫn luôn quản chặt chẽ việc học của con gái, mặc dù thành tích của Thẩm Sơ Ý đứng trong top 5 của trường nhưng học hành ở thành phố Ninh rất căng thẳng, nhiều thí sinh, xưa nay bà không dám thả lỏng.

Nói như vậy thì thành tích của vị khách trọ này rất tốt, không ai đi chán ghét học sinh xuất sắc, nhất là những người lớn.

Trần Mẫn không hài lòng khi mẹ chồng đưa một chàng trai lạ lẫm tới thì giờ khắc này cũng đã bị xua tan không ít.

Thẩm Sơ Ý có phần hâm mộ.

Lương Tứ mới mười bảy tuổi đã có thể từ thủ đô đến thành phố Ninh, đúng là quá tự do, là cuộc sống mà cô tha thiết ước mơ.

“Ý Ý, con dậy rồi à, cháu nấu được rồi đấy.”

Ánh mắt Lương Tứ nhìn theo sang thiếu nữ.

Nơi này khác với thủ đô, không có máy sưởi nên trong phòng rất lạnh, Thẩm Sơ Ý cũng mặc bộ quần áo dày.

Ánh mắt anh hơi khựng lại rồi không nhìn nữa.

Sau khi Thẩm Sơ Ý rửa mặt xong, bầu không khí trên bàn ăn lại khá hòa hợp, bà nội và bác sĩ Trần liên tục hỏi các vấn đề.

Ví dụ như:

“Tiểu Lương, một mình cháu đến thành phố Ninh à?”

“Vâng.”

“Trong nhà cháu yên tâm về cháu thế à?”

“Từ nhỏ cháu khá độc lập.”

“Chị gái lớn hơn bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa?”



Những chuyện như vậy, Thẩm Sơ Ý nghe còn thấy phiền nhưng nam sinh đối diện lại vẫn cứ bình tĩnh trả lời, xưng hô cũng từ “dì” thành “Dì Trần”.

Có anh hấp dẫn lực chú ý, cô lén lút bóc lòng đỏ trứng, chôn dưới bát mà không bị mẹ phát hiện.

Lương Tứ liếc nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí, nhướn mày.

Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu lên biết ngay anh đã phát hiện ra, nghẹn lại, luôn cảm thấy chắc anh sẽ thù dai vì hôm qua cô từ chối việc cho anh thuê mà vạch trần việc này của cô.

Nhưng mà cho đến khi cô vào bếp, đổ vào thùng rác thì chuyện này cũng không bị phát hiện.

Thẩm Sơ Ý trở lại phòng khách: “Mẹ, sắp đi học rồi, hôm nay con với Phương Mạn hẹn đi mua văn phòng phẩm mới.”

Trần Mẫn gật đầu, lại cho cô tiền: “Đừng phung phí hay ăn đồ ăn vặt linh tinh, không tốt cho sức khỏe.”

Cách ở chung của hai mẹ con vượt ngoài dự đoán của Lương Tứ.

Nói đúng ra, đối với người không thiếu tiền từ nhỏ như anh thì không thể nghĩ đến việc mua văn phòng phẩm cũng phải làm vậy mới có tiền.

Anh dò xét nhìn Thẩm Sơ Ý, con gái vùng sông nước khác với con gái thủ đô, dịu dàng lại mềm mại.

Lương Tứ nhìn số tiền mà cô cầm trên tay.

-

Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn là bạn thân, từ nhỏ đến lớn đều học cùng nhau, nhưng hai nhà lại không gần nhau.

Phương Mạn biết nhà Thẩm Sơ Ý có nam sinh đến ở thì hóng hớt, hỏi liên tục: “Có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Mẹ cậu đồng ý cơ đấy!”

Thẩm Sơ Ý nói thật: “Bà nội đã quyết định rồi, mẹ mình vốn cũng không vui nhưng cậu biết vì sao lại vui vẻ đồng ý không, bởi vì cậu ta được cử đi học, thành tích tốt.”

Phương Mạn mất hứng: “Con mọt sách à.”

“Trông cũng đẹp đấy, nhưng…” Thẩm Sơ Ý nhớ đến việc hôm qua anh quẳng hai tên côn đồ xuống sông, một đêm trôi qua nhưng lại vẫn rõ ràng như vậy, “Không phải con mọt sách.”

“Xong đời rồi, cậu sẽ bị so sánh thôi.” Phương Mạn đồng tình, “Mình chả hiểu sao mẹ cậu lại quản chặt thế nữa, thời gian về nhà cũng bị quy định, đi ra ngoài chơi với ai cũng vậy, thành tích cậu đã tốt thế rồi.”

Thẩm Sơ Ý nói: “Trước đó bà ấy có một bệnh nhân, là một nữ sinh tầm tuổi bọn mình, yêu sớm có bầu, sinh non thế là xảy ra việc rồi phải vào viện.”

Phương Mạn mở to mắt: “Được rồi, cậu đâu thể làm ra chuyện như thế chứ, dì lo thừa quá.”

Thẩm Sơ Ý cũng ghét bị mẹ quản nhưng biết nỗi khổ của bà, chính vì thế nên cô mới càng buồn hơn.

“Bà ấy không lo cho mình, bà ấy lo không thể làm gì được người khác.”

Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn đi mua dụng cụ học tập nhưng mua xong thì thời gian rất thoải mái, hai người đi dạo đến trưa mới về.

Bởi vì muốn xem Lương Tứ đẹp trai cỡ nào mà Phương Mạn quyết định đến nhà họ Thẩm ăn trực bữa trưa.

Lúc đi qua đầu phố Bình Sơn, người xung quanh đều dừng lại trước một con xe, không có gì ngooài phú quý.

“Trong đường này có người phát tài à?”

“Mình nhìn thấy rồi, còn rất quen nữa.”

“Mang rất nhiều đồ đến, toàn là đồ tốt nữa.”

Nhưng lòng hiếu kỳ của hai người rất nhanh có đáp án.

Bởi vì Thẩm Sơ Ý mở cửa nhà mình ra thì thấy có hai người đàn ông lạ mặc âu phục đứng quay lưng về phía họ, trong đó có một vị trông khá lịch sự.

Phương Mạn nắm lấy cánh tay Thẩm Sơ Ý, nói nhỏ nhưng kích động: “Ôi vãi, ông chú rất đẹp trai! Cậu nói là mười bảy tuổi cơ mà?”

Mười bảy tuổi mặc âu phục? Nhìn này rõ ràng là hai mươi mấy tuổi!

Thẩm Sơ Ý cũng lờ mờ, cô không biết hai người này.

“Nhà cậu có khách tới, lần sau mình lại đến.” Phương Mạn nháy mắt với cô, lần sau nhất định phải kể với cô đây là ai.

Thẩm Sơ Ý đóng cửa nhà.

Đi vào trong, cô mới nhìn thấy ông chú đang đứng đối diện với Lương Tứ, thiếu niên mím môi, gọi chú đó là “Ngài Thẩm.”

Lương Tứ cũng trông thấy cô, chỉ liếc mắt rồi thôi.

Thẩm Sơ Ý cũng hỏi nhỏ bà nội: “Bà, bà có đứa con trai khác à, sao cháu không biết là bố còn có anh em thế?”

Cô tưởng tượng ra không ít tiểu thuyết tình cảm kịch tính.

Bà nội Thẩm trừng mắt: “Bé con, cháu có ý gì?”

“…”

Mãi cho đến khi “Ông chú đẹp trai” thèo lời Phương Mạn đi rồi, Thẩm Sơ Ý vẫn không biết tình hình, chỉ có thể đoán.

Chú Thẩm này dù cùng họ ‘Thẩm’ với cô nhưng hai nhà không có quan hệ gì, nhưng có vẻ là bề trên của Lương Tứ, không biết là thân phận gì.

Nhưng những lo lắng của mẹ cô đã hoàn toàn biến mất.

“Bỏ nhà trốn đi.” Trần Mẫn thuận miệng nói cho Thẩm Sơ Ý, cười nhẹ nhàng: “Cãi nhau với người trong nhà, sau này sẽ ở lại nhà mình.”

Bà dặn đi dặn lại Thẩm Sơ Ý: “Coi cậu ấy như anh trai là được.”

Thẩm Sơ Ý vô thức hô lên: “Anh trai?”

Lương Tứ vừa từ ngoài vào đúng lúc nghe thấy xưng hô này, ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô.

Tim Thẩm Sơ Ý khẽ đập nhanh, cô quay mặt đi.

-

Khách trọ đột nhiên biến thành ‘anh trai’, Thẩm Sơ Ý thấy không quen, luôn thấy lạ chỗ nào, rõ ràng tối hôm qua còn không phải như thế.

Nhưng bác sĩ Trần đã quyết định, không ai có thể cãi lại.

Buổi chiều có rất nhiều người tặng đồ đến nhà họ Thẩm, đương nhiên là chuẩẩn bị cho Lương Tứ. Nhưng cùng lúc, tất cả đồ vật đều có hai phần, phần thứ hai đưa cho cô, còn có tâm đến mức chọn theo thẩm mỹ nữ sinh, mà ngay cả máy tính cũng có phần của cô.

Trong nhà Trần Mẫn không lắp máy tính vì sợ cô mê mẩn, ngay cả điện thoại cũng có thời gian sử dụng nhất định trong ngày, các ứng dụng giải trí cấm tải về.

Nhưng lần này máy tính được tặng, còn lắp đặt luôn, bà không có cơ hội từ chối.

Hầu như nhà các bạn học đều có, cô lại không được phép vào quán net, chỉ có đến nhà Phương Mạn mới chơi được, bây giờ thì khác rồi.

Thẩm Sơ Ý còn chưa bao giờ thấy ai hào phóng như thế cả, dù cho Trần Mẫn dặn đi dặn lại chỉ cuối tuần mới được dùng máy tính, cô cũng rất có thiện cảm với ‘chú Thẩm’ kia.

“Anh trai” cũng có chỗ tốt đấy chứ.

Mặc dù cô không nghĩ làm em gái, Lương Tứ cũng không coi bản thân là anh trai, hai người chỉ ăn cơm mới gặp nhau.

Vì mai mới đi học nên hôm nay Thẩm Sơ Ý có thể vọc máy tính.

Cô vào Wechat, nhắn tin cho Phương Mạn: “Mạn Mạn.”

Phương Mạn cẩn thận: “Dì ạ, cháu chào dì.”

Thẩm Sơ Ý buồn cười: “Mình đây.”

Phương Mạn trả lời luôn: “Giật mình, mình còn tưởng mẹ cậu hỏi xem hôm nay mình đi chơi ở đâu.”

Thẩm Sơ Ý buồn cười, nói rõ mọi chuyện, Phương Mạn lập tức trả lời lại.

Phương Mạn: “Hu hu, trên thế giới này còn có chú tốt bụng vậy sao! Sao không phải là chú của mình! Không sao, năm trăm năm trước cũng là người một nhà!”

Thẩm Sơ Ý: “Có lẽ vậy.”

Phương Mạn: “Ông anh trai này nhận được đấy, đúng là ‘đưa tài đồng tử’!”

“…”

Thẩm Sơ Ý thấy nói cũng có lý:

Phương Mạn: “11, phải đối xử tốt một chút với ‘đưa tài đồng từ’, bình thường miệng phải ngọt một chút, không nhiều cậu ấm có lòng tốt đâu, phải cảm ơn đi.”

Phương Mạn: “Chúng ta phải có tâm một chút, trước tiên gọi một cốc trà sữa cho cậu ấm.”

-

“A Tứ, cậu đang ở chỗ nào thế, trông chả ra sao cả, sao gọi cậu mà cậu không về, tối nay Trương Uyển gặng hỏi tôi xem cậu ở đâu đấy, tôi không nói gì hết.”

Trên màn hình máy tính là video trò chuyện, ở đầu bên kia mấy người ở cùng chỗ, đằng sau người đến người đi, nhìn là biết đang ở bữa tiệc.”

Lương Tứ ngửa người tựa lưng vào ghế: “Thành phố Ninh.”

Mạnh Văn xích lại gần màn hình di động: “Bái phục, anh Tứ, đại ca, cậu nói thật đi, chạy đến đó làm gì, du lịch? Hay là làm gì, bao giờ quay lại.”

Bên cạnh có giọng nữ vang lên: “Mạnh Văn, cậu đang nói chuyện với ai thế? Là…”

Nhờ phúc của mấy người trên thủ đô, trước kia Lương Tứ không thích nghe người khác õng ẹo gọi là anh.

Nhưng mà hôm nay tiếng ‘anh’ ngạc nhiên của Thẩm Sơ Ý lúc đó lại khá êm tai.

“Tắt trước đây.”

Lương Tứ tuyệt tình cúp máy, vuốt vuốt tóc, đứng dậy xuống tầng rửa mặt.

-

Thẩm Sơ Ý nghe Phương Mạn giật dây, gọi một cốc trà sữa, không ngờ vừa đặt xong thì mẹ cô trở lại, lúc trà sữa được ship đến, mẹ cô vừa nằm ngủ.

Shipper gõ cửa bên ngooài.

Bình thường Trần Mẫn không cho Thẩm Sơ Ý uống trà sữa, nói là không có dinh dưỡng, không tốt cho sức khỏe, bà là bác sĩ, bà biết rõ nhất.

Việc gọi thức ăn ngoài càng là chuyện không thể xảy ra.

Thẩm Sơ Ý cuống quýt chạy tới nhận trà sữa rồi chạy trở lại, suýt nữa thì đυ.ng vào nam sinh đang tựa ở cửa nhìn cô. Anh khoanh tay lười biếng đứng đó, đôi mắt rất cuốn người.

Đồng thời, trong phòng vang lên tiếng bước chân, Trần Mẫn cất giọng: “Ai vậy? Muộn thế rồi.”

Thẩm Sơ Ý đứng tại chỗ, gần như có thể nghĩ đến sự quở trách và tiền tiêu vặt bị khống chế trong tương lai.

Không ngờ một cái tay sạch sẽ, mảnh khảnh và xinh đẹp rút cốc trà sữa trong tay cô.

Có giọt nước trượt xuống từ trên cằm anh, giống giọt nước trên lá sen, tí tách, rơi trên mặt nước, nổi lên gợn sóng.

“Đứng đằng sau.”

Đèn trong nhà bị Trần Mẫn bật lên, Thẩm Sơ Ý đứng sau bị anh che chắn mà tim đập rộn lên, có thể nhìn thấy bóng mẹ trên tường.

Nam sinh đằng trước có bóng người cao gầy, che khuất cô, xung quanh còn hương thoang thoảng sau khi anh rửa mặt.

“Dì Trần.”

Trần Mẫn thấy Lương Tứ và trà sữa trong tay anh, dù không đồng ý nhưng cũng không nói thêm gì, đổi giọng dặn đi dặn lại anh nên nghỉ sớm rồi quay người về phòng.

Thẩm Sơ Ý đứng sau lưng giật giật vạt áo anh.

Lương Tứ xoay người, thiếu nữ đang ngửa mặt lên, da trắng môi đỏ, đôi mắt trong suốt sạch sẽ dịu dàng nhìn anh.

Anh dời ánh mắt.

“Cái kia…” Thẩm Sơ Ý há miệng.

“Tôi không tên cái kia, cậu biết tên tôi.” Lương Tứ nhắc nhở cô: “Bạn Thẩm.”

Cô vô thức đáp lại: “À?”

Ngón tay Lương Tứ gõ nhẹ lên cốc: “Lần sau có bị bắt quả tang, có thể nói là tôi.