Chương 2

Truyện còn có tên khác là: ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG

Vấn đề này như là hỏi ai cũng vậy, giọng cũng bình tĩnh, Thẩm Sơ Ý cũng không biết là anh có nhận ra mình không.

Dù sao anh cũng không gọi thẳng tên cô, mấy năm nay hai người không gặp nhau, anh lại gặp nhiều người như vậy, dù quên cô thì cũng rất bình thường.

Chó của anh thì lại nhớ cô.

Đương nhiên, cũng có thể là anh nhận ra cô nhưng có lẽ mấy tháng ở chung chỉ là khúc nhạc dạo ngắn trong cuộc đời anh mà thôi.

Cùng lắm… cùng lắm thì không có kết thúc đẹp.

Thẩm Sơ Ý rụt tay lại: “Không sao.”

Nghĩ sao cô lại nói thêm: “Bọn họ còn chưa kịp làm gì.”

Hai người đứng cạnh nhau, không khí xung quanh kỳ lạ dù chả nói được mấy câu. Tân Chân Chân cẩn thận lại gần: “Bác sĩ Thẩm, cô không sao chứ?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Cô kiểm tra lại bệnh trình của chú chó này đi.”

Tân Chân Chân đồng ý, lúc đi còn vô thức liếc nhìn người đàn ông dắt con chó béc giê.

Không biết có phải là bị dọa, hay do ánh mắt lạnh lẽo Lương Tứ đứng nhìn từ trên xuống, tên ăn vạ bắt đầu hối hận vì đến đòi tiền, không hề có dáng vẻ hung ác trước đó.

Thẩm Sơ Ý ngồi xuống kiểm tra chú chó vàng mà bọn họ cũng không có ý kiến, thậm chí còn xô đẩy nhau định chạy trốn.

Con béc giê lại kêu lên.

Lương Tứ lạnh lùng nói: “Thu dọn chỗ đấy sạch sẽ.”

Thẩm Sơ Ý mở miệng: “Chó giữ lại đây.”

Để bọn họ giữ thì lại ném nó vào thùng rác, đúng lúc Tân Chân Chân quay lại, đưa chú chó vàng về bệnh viện thú y.

Bọn họ nghe thấy cô nói vậy thì lại nhìn về phía Lương Tứ, thấy anh không nói gì thì bỏ xác con chó, vội vàng chạy mất.

Xung quanh yên tĩnh lại, Thẩm Sơ Ý ngẩng đầu: “Cảm ơn.”

Lương Tứ nhướn mày, xỏ tay túi quần, giọng nói khó hiểu: “Chỉ một câu cảm ơn?”

Lời này mang chút ý xâu xa.

Thẩm Sơ Ý run lên, khóe mắt còn có thể thấy được ánh mắt dò xét của mấy người Tô Hân, hơi mất tự nhiên nhưng trong phút chốc cô không biết nên trả lời thế nào.

“… Muốn tôi cảm ơn như thế nào?” Cô nói nhỏ.

Từ góc độ này, Lương Tứ có thể trông thấy xoáy tóc của cô, gáy thiên nga tinh tế, lạnh lùng nói: “Tự nghĩ đi.”

“…”

Thay đổi nhanh thế.

Thẩm Sơ Ý cũng kệ, xoay người bỏ đi.

-

Mạnh Văn vắt óc suy nghĩ, cậu ta đâu có ngu ngốc, giữa hai người đó không bình thường, nói thầm: “Hình như đại ca biết cô ấy.”

Tô Hân lặng lẽ nhấc tay: “Tôi cũng biết.”

Lúc này Mạnh Văn quay qua, hiền hòa hỏi: “Tôi nhớ cô tên là Tô Hân nhỉ, nhân viên mới phải không, nói cho tôi nghe nào.”

Thật ra cậu ta có một việc không hiểu, nhà họ Lương thì ở thủ đô nhưng sau khi tốt nghiệp, Lương Tứ vẫn luôn ở lại thành phố Ninh.

Nếu nói anh ta quen thuộc với nơi đây thì cũng chỉ ở mấy tháng học lớp mời hai, tình cảm gì chứ. Đương nhiên nếu nói ra bảo là theo ông ngoại thì cũng được.

Nhưng bây giờ Mạnh Văn đánh hơi được bí mật nào đó.

Cô bác sĩ vừa rồi trông rất xinh, chẳng lẽ đại ca vừa gặp đã yêu à?

Tô Hân: “Hôm nay tôi mới biết cô ấy, cô ấy là bác sĩ ở bệnh viện thú y Thụy An, họ Thẩm, tên là Thẩm Sơ Ý, hôm nay vừa về thành phố Ninh.”

Mạnh Văn ngạc nhiên: “Hôm nay?”

Trùng hợp thế sao, đúng hôm nay thì đại ca ở lại văn phòng.

Tô Hân gật đầu: “Đúng thế, trưa nay tôi và bác sĩ Thẩm bay cùng chuyến, cô ấy cứu được mèo của tôi, đúng là một người đẹp lương thiện.”

Trong lòng cô ấy cũng hơi lo lắng, bồn chồn.

Lương Tứ là ông chủ lớn của cô, lại là thần tượng trong nhóm kiến trúc mới toe như các cô. Luvevaland.co. Cô có thể vào được Bốn Mốt đã bị bạn học hâm mộ điên lên được, hôm nay còn được tiếp xúc gần như vậy, ai mà chịu nổi.

Sau khi thấy được người thật mới biết, toàn bộ đều đúng hết, dù là vè bề ngoài hay thiên phú, phong cách, gia thế, đều khiến người khác không thể dời mắt.

Mạnh Văn vung vung tay, không nghĩ được, dù sao anh ấy cũng chỉ là người theo đến từ thủ đô, không biết được nhiều người ở thành phố Ninh.

Nghĩ tới đây, anh ấy vội mở Wechat của Tiêu Tinh Hà: [Cậu biết Thẩm Sơ Ý không?]

Mạnh Văn biết cậu ta là bạn học cấp ba của Lương Tứ ở thành phố Ninh, bây giờ quan hệ cũng tốt, thường xuyên đi ăn với Lương Tứ.

Tiêu Tinh Hà đáp lại luôn” [Ai? Cậu chắc chắn là Thẩm Sơ Ý chứ?]

Mạnh Văn thấy thái độ của cậu ta cũng là lạ mới kể lại chuyện vừa rồi, cậu ta chỉ đáp lại một câu: [Giỏi thật.]

[?]

Có thể đừng đánh đố người khác thế không?

Tiêu Tinh Hà vội vàng hỏi Phương Mạn tin Thẩm Sơ Ý đã về thành phố Ninh, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì vội gọi cho Lương Tứ.

“A Tứ, nghe nói ông mới cứu Thẩm Sơ Ý.”

Lương Tứ cúi đầu, ngón tay xoa đầu Tiểu Ngũ: “Tiểu Ngũ cứu.”

Tiêu Tinh Hà cười: “Tiểu Ngũ nghe lời ông chứ đâu.”

Lương Tứ cười: “Cô ấy nhận ra Tiểu Ngũ rồi.”

“Sao nghe như có mùi chua chua thế, nhận ra Tiểu Ngũ là nhận ra ông còn gì.” Tiêu Tinh Hà nghĩ: “Chẳng lẽ không nhận ra ông?”

Cậu ta nuốt nước bọt, tưởng tượng đến hình ảnh đó, ngạc nhiên hỏi: “Thật không, không đời nào, giả ấy chứ, lúc ấy quan hệ hai cậu tốt lắm mà?”

Tốt lắm? Đâu phải chỉ tốt thôi đâu.

-

Thẩm Sơ Ý quay về bệnh viện thú y, qua cánh cửa kính còn có thể trông thấy người đàn ông bên ngoài, bỗng nhiên, người ấy nhìn sang.

Cô lập tức bước đi, cúi đầu nhìn điện thoại, có rất nhiều tin nhắn mới.

Hầu như là tin nhắn của bạn cấp ba, hỏi cô vì sao trở lại thành phố Ninh, bây giờ thế nào, bao giờ rảnh hẹn ăn cơm…

Thẩm Sơ Ý xem lịch sử trò chuyện xong mới biết Phương Mạn đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh phong cảnh, định vị ở sân bay, không có cô trong ảnh. Nhưng bạn học cũ ai mà không biết, chỉ có Thẩm Sơ Ý mới khiến Phương Mạn chạy tới đón lúc nghỉ trưa mà thôi.

“Bác sĩ Thẩm, bác sĩ Thẩm, ông chủ Bốn Mốt biết cô sao?”

Đồng dạng, trong bệnh viện, Tân Chân Chân cũng hỏi điều đó, vừa rồi cô ấy đã muốn hỏi, bây giờ trong bệnh viện chỉ có hai người bọn họ mới hỏi han được.

Thẩm Sơ Ý dừng tay, khóa màn hình điện thoại, vẻ mặt tự nhiên: “Làm sao cô biết anh ta biết tôi, nhìn đâu giống quen biết?”

Tân Chân Chân: “Không giống chỗ nào! Chỗ nào cũng giống!”

Thẩm Sơ Ý lại không nói được lời nào.

“Cảm giác như ánh mắt anh ấy nhìn cô rất khác.” Tân Chân Chân nghĩ gì đều hiện lên mặt. “Bác sĩ Thẩm, cô có biết thân phận của anh ấy là gì không?”

Thẩm Sơ Ý chưa kịp nói gì, cô ấy đã tự trả lời: “Lúc đó phố Hưng Thịnh mới chỉ là kế hoạch, khắp các mạng xã hội đều đang nghi ngờ, buông lời chửi bới, nhưng cô biết không, cái tên Lương Tứ vừa ưược tuyên bố thì hướng gió lập tức thay đổi, ngay cả các giáo sư của đại học kiến trúc Ninh đều tỏ ra mong chờ.”

“Nhà họ Lương trên thủ đô, kiến trúc sư nổi tiếng, vừa trẻ vừa đẹp trai, được bầu là người đàn ông cực kỳ sáng tạo, tôi thấy là người tình trong mộng mới đúng.

Thẩm Sơ Ý: “…”

Tân Chân Chân cười hì hì: “Bác sĩ Thẩm, cô không thấy thế à. Sao lúc đấy tôi không đi học ngành kiến trúc nhỉ, nếu là làm việc ở Bốn Mốt thì biết đâu nước chảy đá mòn.”

Thẩm Sơ Ý nghĩ: “Hình như học kiến trúc thì phải tăng ca đấy.”

“Làm bác sĩ thú y thì cũng phải tăng ca, còn bị làm loạn, ông chủ kỳ lạ thì nhiều, mỗi một đàn em muốn thi vào tôi đều phải khuyên can, đúng là hố người.” Tân Chân Chân chống cằm: “Nhưng nếu ông chủ là Lương Tứ thì khác, tăng ca cũng có động lực.”

Thẩm Sơ Ý nghĩ đến gương mặt của Lương Tứ, đúng là có thể như vậy được.

Cô không kiềm được mà liếc ra ngoài, đã không có bóng người, Lương Tứ đã đi từ lúc nào, cô thở ra một hơi.

Cô không biết là, khi cô không còn trong tầm mắt của anh thì anh mới đi.

Tân Chân Chân nói: “Bác sĩ Thẩm, cô vẫn chưa trả lơi vấn đề của tôi, hai người quen nhau à? Tôi nhất định sẽ giữ bí mật.”

Thẩm Sơ Ý trong lòng tự nhủ, đương nhiên là biết rồi.

Nào chỉ có biết thôi đâu.

-

Khi biết Lương Tứ, Thẩm Sơ Ý mười bảy tuổi, đang cấp ba.

Trường Nhất Trung thành phố Ninh sẽ bắt đầu đi học lại vào tháng 3 năm nay, kỳ nghỉ đông của cô chỉ còn lại hai ngày, cũng là thời gian cuối cùng có thể chơi được.

Đó là một ngày mưa tầm tã.

Nhà Thẩm Sơ Ý ở phố Bình Sơn, đây là một con phố cũ, sau nhà là con sông, trước nhà là đường đá xanh, xung quanh toàn người địa phương, chỉ đi xe đạp.

Buổi chiều cô mới cùng bọn Phương Mạn đi trượt băng, còn chọn một chiếc váy mặc được trong thời tiết đầu xuân, trên đường về ngồi xe bus thì có mưa, mưa cả đương nhưng gần tới nhà thì mưa ngưng.

Hàng xóm cũ thấy cô thì bảo:

“Trong nhà cãi nhau đấy!”

“Ôi chao, cô bé, không đi ô à!”

Ở thành phố Ninh, phần lớn đều gọi mấy cô bé là em gái, cô bé các loại.

Trên đất nước mưa bắn lên, Thẩm Sơ Ý cũng không để ý, chạy dọc xuống cuối phố, chưa đẩy cửa ra cô đã thấy trên cửa có một tơ giấy xé một nửa.

Khu nhà cũ bây giờ dán quảng cáo cũng ngang ngược thật!

Thẩm Sơ Ý tưởng quảng cáo nên định xé nhưng mãi không xé được, thấy rõ nội dung thì sững sờ, là quảng cáo nhà cô cho thuê.

Trong cửa có tiếng cãi vã.

“Mẹ, sao mẹ lại cho thuê tầng hai, bây giờ Ý Ý học lớp 12, sắp thi đại học rồi, là thời điểm quan trọng nhất, ảnh hưởng đến việc học của Ý Ý thì sao. Mẹ thiếu chút tiền này à, đâu phải con không cho mẹ?”

Thẩm Sơ Ý nghe rõ rồi.

Tờ quảng cáo này do bà nội dán, không bàn bạc với mẹ.

“Mẹ thấy nhà họ Trương cho thuê vẫn tốt đấy như, còn kiếm được tám trăm nghìn! Nhà mình như thế này cũng phải được một triệu, đủ để bà già như mẹ sống thoải mái!”

Vị trí của phố Bình Sơn khá thuận lợi, cách trung tâm thành phố không xa, khuyết điểm duy nhất là nhà cũ, phòng ốc gần như là từ xưa để lại, ai có tiền đều chuyển ra ngoài, những người ở lại đều đang chờ phá dỡ.

Trần Mẫn bị mẹ chồng làm cho tức giận đau cả đầu, siết chặt tờ giấy quảng cáo: “Nhà mình thiếu tám trăm nghìn này sao?”

Bác sĩ Trần ở trong bệnh viện luôn nghiêm túc, nói một không hai nhưng lại luôn gặp khó khăn với mẹ chồng ở nhà, thân phận mẹ chồng nàng dâu khiến bà không thể làm quá lên.

Thẩm Sơ Ý bước vào, hai người đều nhìn cô, ngừng cãi vã.

Trần Mẫn quay sang, sắc mặt vẫn không tốt: “Đi ra ngoài chơi không biết xem thời tiết à, nhìn trời mưa này, sắp đi học mà bị ốm thì lại phải nghỉ, không theo kịp chương trình học!”

Bà giục Thẩm Sơ Ý đi thay quần áo.

Thẩm Sơ Ý cũng không dám chọc vào họng súng của bà, hơn nữa trên người thấy không thoải mái thật, nghe lời bà vào phòng. Đến khi cô tắm rửa xong đi ra thì ngoài trời lại mưa.

Bà nội Thẩm cầm nồi vo gạo, nói không hài lòng: “Mẹ cháu lại đi viện rồi! Cả ngày không ở nhà!”

Thẩm Sơ Ý giải thích: “Bà, mẹ là bác sĩ, chăm sóc nguời bệnh là chuyện tốt.”

Bà cụ “Hừ” rồi đi vào bếp.

Nhà họ Thẩm không to cũng không nhỏ, là nhà một, khoảng ba mươi mét vuông, cũng coi như nhà ba tầng, tầng 3 xây thấp để làm nhà kho.

Từ sau khi cha Thẩm qua đời, tầng hai gần như không dùng đến.

Thẩm Sơ Ý đoán là vì bà nội có xích mích với bà nội Trương nên cái gì cũng muốn so sánh, biết nhà họ cho thuê lấy tiền nên cũng phải so đo với họ.

Tháng hai trời tối nhanh.

Bà nội Thẩm lấy một xấp giấy: “Ra ngoài dán quảng cáo.”

Bà đắc ý nói: “Mẹ cháu xé một tấm thì ích gì, bà bảo người ta in mấy chục tấm!”

Thẩm Sơ Ý: “…”

Cô cầm sấp quảng cáo thuê nhà ra cửa, nhà cô ở cuối phố, đi về phía cầu đá vòm sẽ có cột dán quảng cáo.

Ai ngờ bên đó đang rất náo nhiệt.

Dưới chân cầu, bên bờ sông có một cậu thiếu niên mặc áo đen, ngồi tùy ý, hờ hững ném đá lên mặt nước, cổ tay khẽ vung, bay sang tận bờ bên kia.

Bên cạnh là hai tên lưu manh vẻ mặt cợt nhả, đang nói gì đó không hay, cậu thiếu niên vẫn không có phản ứng gì.

Thẩm Sơ Ý dơ dự không biết có nên đi không, tránh xa bọn họ nhưng nhìn một lúc thì bọn họ chỉ để ý đến cậu thiêu niên kia.

Cô dùng keo dán quảng cáo lên, cho đến khi sau lưng có tiếng thét chói tai mới vô thức quay ngooài.

Thiếu niên mặc áo đen đứng lên, kéo cổ áo một tên lưu manh, cổ tay đưa ra, chỉ cần anh thả tay thì người kia sẽ rơi xuống sông.

Tên lưu manh giãy giụa làm rơi mũ cậu thiếu niên, mái tóc đen ngắn, khuôn mặt gầy, làn da rất trắng nổi bật.

“Mày dám!” Tên lưu manh đe dọa, rồi tuôn một tràng chửi tục tiếng địa phương.

Cậu nam sinh thả tay.

Thẩm Sơ Ý nheo mắt.

Đồng bạn bị rơi xuống nước, tên lưu manh khác mắng phi tới, sau đó bị đạp xuống sông.

Nước sông không sâu nhưng trong thời tiết mười độ, nước lạnh buốt, hai người leo lên bậc thang. Nam sinh áo đen đút tay vào túi, vô tình bước đi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Phố nhỏ cũ kỹ, đèn đường mờ nhạt nhưng Thẩm Sơ Ý lại nhìn rõ mặt anh, gương mặt sáng sủa, bướng bỉnh, kiêu ngạo, lạnh nhạt và tự cao tự phụ.

Cô mất mấy giây mới hồi tỉnh lại.

Cậu nam sinh đã đến gần cô, cuối cùng dừng lại trước mặt cô, giơ tay lên.

Tim Thẩm Sơ Ý đập thình thịch, cô chỉ nhìn thấy anh ta ‘làm việc ác’, không để ý thêm việc gì, không đến mức ra tay với người đứng xem như cô chứ.

Cô ôm chặt tờ quảng cáo trong ngực, lui lại một bước, không lùi được nữa, dựa vào bảng tuyên truyền, nhìn anh đưa tay lên.

“Xoẹt”, thì ra là xé quảng cáo cho thuê.

Một lát sau, có lẽ là đã xem xong nội dung trên đó, Lương Tứ ngước mắt lên nhìn cô, chậm rãi nói: “Xin chào.”

Thẩm Sơ Ý hơi ngờ vực.

Anh rất cao, cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy ánh mắt của anh, khoảng cách gần như vậy, cô còn nhìn rõ cả nốt ruồi trên yết hầu, cũng thấy cả bóng của cô qua đôi mắt đen kịt kia.

Rõ ràng vừa mới làm việc xấu mà bây giờ lại sạch sẽ như vậy.

“Tôi có thể thuê được không?” Anh hỏi.

“…”

Hai tên côn đồ dưới sông cũng bò lên được, chửi mắng ở phía sau, Thẩm Sơ Ý nhìn bọn họ, lại dò xét anh.

Có lẽ ánh mắt của cô rõ ràng quá, Lương Tứ hơi khựng lại, nói nhỏ: “Tôi phòng vệ chính đáng mà.”

Nói xong làm Thẩm Sơ Ý càng thấy không đúng nhưng không dám đắc tội anh, nghĩ tới nghĩ lui, nói nhỏ: “Không cho nam sinh thuê.”

Sau đó xoay ngời chạy.

“…”

Lương Tứ nhìn bóng lưng cô, nhướn mày.

Thẩm Sơ Ý đi một hướng khác, dán quảng cáo xong rồi mới quay lại, chỗ bảng tuyên truyền đã không còn bóng dáng nam sinh kia.

Cô về nhà tay không, đẩy cửa ra.

Bà nội đeo kính lão, giơ tấm thẻ căn cước lật trái lật phải, mà đối diện bà chính là cậu nam sinh áo đen kia.

Thẩm Sơ Ý ngẩn ngơ, đứng ở cửa nhà.

Nhưng bà nội lại vẫy cô: “Bé, cho thuê nhà dễ thế. Đến đây đọc giúp bà xem nào, chữ này đọc như thế nào.”

“Tứ.” Nam sinh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong cong: “Lương Tứ, Tứ trong tùy tiện làm liều.”