Chương 13

Hai bà trong phòng đểu sửng sốt.

Thẩm Sơ Ý biết Trần Mẫn có thể biết được nhưng cô không ngờ bà lại nghĩ Lương Tứ như vậy, thậm chí còn muốn tra hỏi anh.

Cô chỉ cảm thấy chuyện như vậy quá xấu hổ.

Điện thoại Trần Mẫn còn chưa gọi thông đã bị Thẩm Sơ Ý cướp đi.

Thẩm Sơ Ý cất cao giọng: “Đây là quyết định của con, không liên quan gì đến cậu ấy, mẹ có thể đừng nói lung tung được không!”

Trần Mẫn nhìn thẳng đứa con gái đang mím chặt môi: “Ý Ý, trước kia con không như vậy, bây giờ con học được cách chống lại mẹ rồi.”

Thẩm Sơ Ý bóp chặt điện thoại: “Con không hề, mẹ, tại sao mẹ luôn dựa theo suy nghĩ của mẹ chứ, con cũng có suy nghĩ của mình.”

“Con có suy nghĩ gì?” Trần Mẫn nói nhanh: “Nhất định phải đi học xa như vậy sao, không hề nghĩ đến gia đình, chọn chuyên ngành cũng thế, chọn tùy hứng! Con muốn đi học à? Mẹ thấy con muốn đi yêu thì có!”

“Mẹ!” Thẩm Sơ Ý ngắt lời bà.

Trần Mẫn lạnh lùng nói: “Mẹ đã biết chuyện của hai đứa từ lâu, có phải mẹ không nói, cũng không biết thì giấu diếm mẹ? Mẹ để cậu ta ở nhà mẹ, không phải để cậu ta lừa con gái mẹ!”

Ánh mắt Thẩm Sơ Ý hơi rưng rưng: “Trong mắt mẹ, con dễ bị lừa thế sao?”

Trần Mẫn cao giọng: “Nếu không con nghĩ thế nào, Lương Tứ là người từ thủ đô đến, gia đình cậu ta như thế, gặp gỡ những người có thân phận ra sao, chưa gặp qua cô gái như con à?”

“Cái gì gọi là… cô gái như con?”

Thẩm Sơ Ý mở to mắt nhìn mẹ, trái tim như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt, không thể thở nổi.

Trần Mẫn xoay mặt nói: “Trong lòng con tự biết rõ. Đúng vậy, con đã thi đỗ đại học, nhưng còn gì nữa, ngoài thi đại học con còn có cái gì, chúng ta sao có thể tiếp xúc được với con nhà giàu? Tầng lớp không giống nhau.”

“Ý Ý, nghe lời mẹ, đừng như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bước chân đi trên đất bằng đi, con đến thủ đô vì nó nhưng nếu chia tay, nó phủi mông đi mất, con thì sao? Quay lại trong tuyệt vọng?”

“Nó có thể dễ dàng đưa điện thoại cho con, con có thể đưa gì cho nó? Biết thế mẹ đã không đồng ý với bà nội con cho thuê phòng!”

Bà nội Thẩm vỗ bàn: “Biết thế, biết thế, bây giờ mới nhận ra, không phải khi đó con đồng ý rất nhanh sao?”

Trần Mẫn quay đầu: “Mẹ, không phải mẹ đã cam đoan với con à?”

Bà nội Thẩm bị ngăn lại, bà quả thực không phát hiện ra nhưng bà vẫn nói cứng: “Hai đứa chúng nó đâu có yêu trong nhà!”

“Đúng vậy, không yêu ở nhà, yêu ở trường.” Trần Mẫn vươn tay, lấy lại điện thoại của mình từ tay Thẩm Sơ Ý: “Cả trường đều biết, chỉ có chúng ta là mơ mơ màng màng. Con người khác thì mẹ không quản được nhưng mẹ là mẹ con, mẹ có tư cách quản con.”

Bầu không khí trong phòng rất căng thẳng.

Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra mâu thuẫn với mẹ vào lúc này. Cô có nghĩ đến việc chọn ngành và chọn trường sẽ bị can thiệp, nhưng không ngờ lại vì lý do như vậy.

Liên quan gi đến Lương Tứ chứ.

Dù không có anh thì cô vẫn muốn đến đại học B.

“Mẹ không cần hỏi Lương Tứ tại sao, cũng không cần hạ thấp con nữa, con có thể nói cho mẹ biết.” Thẩm Sơ Ý ngước mắt lên: “Bởi vì con đã chịu đủ rồi, con muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nhà này, rời khỏi mẹ, mẹ đã hài lòng chưa?”

Trần Mẫn bị sốc không nhẹ.

-

Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc chẳng vui vẻ gì.

Thẩm Sơ Ý về thẳng phòng, trong Wechat các bạn học đang thảo luận sẽ đi học trường nào, còn cô, cô không có cả quyền lựa chọn.

Phương Mạn: [Ý Ý, chắc là cậu đã nghĩ kỹ xem điền vào đâu nhỉ!]

Tiêu Tinh Hà: [Đội học giỏi không cần nghĩ, trường học bày ở đó]

Cổ họng Thẩm Sơ Ý nghẹn lại, cả người rơi vào trạng thái bất lực, chữ trên màn hình càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi nước mắt rơi xuống, lan ra trên màn hình di động.

Cho đến khi Lương Tứ gọi điện thoại đến.

Cuộc gọi đã được nhận nhưng lâu không nghe thấy tiếng Thẩm Sơ Ý, anh biết có chuyện gì đó: “—— Em khóc à?”

“Xảy ra chuyện gì thế?”

Thẩm Sơ Ý khó che đi tiếng nức nở. Vừa nghĩ đến những lời mẹ nói, cô bỗng cảm thấy tự ti trước mặt Lương Tứ.

“Mẹ muốn em học y.”

Cô không nói gì về cuộc tranh luận các trường.

Khoảng cách xa vậy nhưng Lương Tứ dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ấm ức của Thẩm Sơ Ý: “Không thích thì đừng nghe lời bà ấy, lời của người lớn chưa chắc đã hoàn toàn đúng.”

“Có anh đây rồi.” Anh nói: “Anh thuyết phục cho, em chờ được đi học là được.”

Xem ra mẹ không gọi điện thoại cho anh.

Thẩm Sơ Ý thở phào, vội ngăn cản anh: “Đừng.”

Cô không muốn cho anh biết trong chuyện tranh chấp có sự hiện hữu của anh, những lời đó rất xấu hổ. Thậm chí Lương Tứ can thiệp vào sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Thẩm Sơ Ý nói nhỏ: “Em vừa cãi nhau với bà ấy, còn đang nổi nóng… Thật ra cũng không phải là em ghét học y…”

Ánh mắt cô tràn đầy mờ mịt, ngày mai phải điền bảng nguyện vọng rồi.

“Ý Ý.” Lương Tứ gọi cô, điềm tĩnh: “Điều quan trọng nhất là kiên trì với lựa chọn của mình, nếu như dì Trần không hài lòng thì em đừng quên, bạn trai em có tiền, cho dù có một trăm ngời như em thì anh cũng vẫn đỡ được.”

Thẩm Sơ Ý nghe anh nói thì phì cười.

Cười xong lại cảm thấy bản thân thật thảm hại, những gì mẹ noi hnfh như là đúng, những điều này không làm khó được anh.

Sự tự tin của cô có thể đến từ anh sao?

Lương Tứ an ủi Thẩm Sơ Ý xong, Lương Tứ bấm điện thoại gọi cho lão Vương chủ nhiệm lớp, trước mặt một bậc phụ huynh quyền lực như Trần Mẫn, lời nói của anh vô dụng nhưng của thầy giáo thì lại hữu dụng.

-

Mãi cho đến khuya, Thẩm Sơ Ý mới ra ngoài, thấy Trần Mẫn đang ngồi trong phòng khách, rõ ràng là đang chờ cô.

Cả một ngày từ khi cãi nhau, hai người chưa nói với nhau câu nào.

Thẩm Sơ Ý cụp mắt xuống, đi ngang qua bà.

Giọng nói vang lên sau lưng: “Con lớn rồi, mẹ không quản được con, con muốn học Luật cũng được.”

Thẩm Sơ Ý sửng sốt, quay đầu lại, không hề nghĩ tới mẹ sẽ thỏa hiệp với mfinh, há to miệng: “Thật sao?”

Trần Mẫn nhìn cô: “Học ở Đại học Ninh Thành.”

Vẻ ngạc nhiên giảm dần, cô hỏi: “Không thể đi đại học B sao?”

Trần Mẫn: “Ý Ý, con không thể quá tùy tiện được. TRên thế giưới không có chuyện gì vẹn toàn cả hai. Nếu như mẹ cho con học đại học B thì con sẽ học Y chứ?”

Thẩm Sơ Ý không biết vì sao bà lại nhượng bộ, nhưng đó đã là điều cô không hề nghĩ đến: “Con muốn đi học đại học B.”

So với tự do thì học Y chẳng là gì, dù sao cô cũng không ghét.

Trần Mẫn nhìn chằm chằm cô hồi lâu, bình tĩnh nói: “Được.”

Thẩm Sơ Ý không giấu được vẻ kinh ngạc, cảm giác như mình vừa thẳng trận, cô mỉm cười: “Cảm ơn mẹ!”

Sau đó cô lại xin lỗi: “Xin lỗi, mẹ, ban ngày con xúc động quá.”

Trần Mẫn cười nói: “Mẹ nói chuyện cũng không dễ nghe, thầy giáo con đã nói với mẹ rất nhiều, mẹ thật sự nên cân nhắc đến ý kiến của con.”

Hai mẹ con như tiêu tan hiềm khích lúc trước, chưa bao giờ có tranh chấp.

Thẩm Sơ Ý nóng lòng muốn báo cho Lương Tứ tin vui rằng cô có thể vào đại học B, còn cô không nhắc đến chuyên ngành.

Có thể đạt được đến mức này là cô đã hạnh phúc lắm rồi.

Nghe thấy tiếng cười khẽ ở đầu bên kia, Thẩm Sơ Ý chợt nghĩ ra: “Anh gọi cho thầy à?”

“Ừm.” Anh không phủ nhận.

“Lương Tứ, cảm ơn anh.” Giọng cô tung tăng như chim sẻ.

Lương Tứ thở dài: “Cảm ơn cái gì, phải trách anh mới đúng, vào lúc này mà anh không ở cạnh em.”

Thẩm Sơ Ý tự nhủ trong lòng, may mà không ở đây nếu không mẹ sẽ tức giận đốt cháy cả nhà mất. Và điều kỳ quái là, hình như bà cũng đã kệ cô và Lương Tứ rồi.

Cô cũng không nghĩ nhiều về điều đó, ngày hôm sau điền đại học B vào nguyện vọng.

Chuyện quan trọng nhất đã kết thúc như vậy, Thẩm Sơ Ý như trút được gạnh nặng, cuối cùng cũng yên lòng, bắt đầu thu thập hành lý đi trại hè.

Đêm trước ngày khởi hành, Lương Tứ hỏi cô: [Có muốn anh đến Ninh Thành đón em, hay là ở đây chờ em?]

Thẩm Sơ Ý nói: [Bọn em đi cùng những người khác mà]

Lương Tứ nghĩ thầm, biết thế đã không chọn trại hè.

Vốn dĩ anh cân nhắc đến hoạt động trại hè sẽ dễ được Trần Mẫn chấp nhận hơn. Đúng như anh nghĩ, danh sách du lịch không dùng được, trại hè lại thành công.

Lương Tứ gửi cho cô một bức anh.

Thẩm Sơ Ý bấm vào, là quá trình lần đầu đi máy bay, chi tiết đến mức từng bước đều có ảnh, được chụp vào ngày Lương Tứ rời khỏi Ninh Thành.

Rõ ràng là anh đã nghĩ đến việc cô chưa từng ngồi máy bay.

Sau khi Phương Mạn biết, hét lên: [Tính toán kỹ càng thế, đây chính là bạn-trai-bố mà trên mạng nói!]

Thẩm Sơ Ý: [Anh ấy trẻ thế, bố chỗ nào?]

Phương Mạn: [Ha ha ha, buồn cười quá, bạn-trai-bố không phải là bạn trai ớn tuổi mà chỉ người bạn trai đáng tin, kiên nhẫn và có trách nhiệm.

Thẩm Sơ Ý không khỏi mỉm cười.

Hôm sau, trời vừa sáng, cô đội mũ lưỡi trai trắng, kéo rương hành lý nhỏ. Trước khi đi, cô vẫy tay chào tạm biệt với mẹ.

Sau khi lên máy bay, cô gửi tin nhắn cho Lương Tứ: [Lát nữa gặp]

Lương Tứ: [Hình ảnh]

Trong hình ảnh là chú béc-giê nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh chân anh.

Trái tim Thẩm Sơ Ý như chả ra.

Lương Tứ ngồi trong sân bay, mỉm cười gõ chữ: [Thẩm Thúy Thúy, em có chó rồi, trên máy bay nghĩ cái tên đi nhé]

Thẩm Sơ Ý ‘À’ lên một tiếng.

Phương Mạn không rõ nguyên do: “Cái gì đấy!”

Thẩm Sơ Ý mười tám tuổi tràn đầy kỳ vọng với tương lai, cô không bao giơ nghĩ ràng người phá vỡ giấc mơ của cô lại chính là người thân yêu nhất của cô.

Dễ dàng đánh tan lòng can đảm của cô chỉ bằng một chiêu.

-

“Bác sĩ Thẩm?”

Tân Chân Chân gọi khiến Thẩm Sơ Ý đang sa vào ký ức tỉnh táo lại, cười nói: “Từng học cùng mấy tháng.”

Năm năm trôi qua trong nháy mắt, cô không tránh được tin tức của Lương Tứ, dù sao anh cũng nổi tiếng như vậy, nhưng không ngờ vừa đến Ninh Thành đã gặp anh.

Thành phố lớn như vậy nhưng thật trùng hợp, công ty hai người lại ở cạnh nhau.

“Không ngờ hai người lại là bạn cùng lớp.” Tân Chân Chân sắp xếp dụng cụ, kinh ngạc nói: “Em tưởng mấy đại lão toàn học trường quý tộc cơ.”

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Đúng vậy.”

Đúng lúc nhân viên công tác xử lý động vật vô hại mà cô liên hệ đã đến, cô đuổi Tân Chân Chân đi hỗ trợ.

Thẩm Sơ Ý tưởng rằng bệnh viện mới sẽ không bận quá, cô đi quanh bệnh viện một vòng, làm quen với máy móc và thông tin, cũng hiểu về chỗ làm việc tương lai của mình.

Không biết là do thể chất của cô hay sao, nửa tiếng sau lại có một đôi tình nhân dẫn thú cưng đến.

Cô gái khóc thút thít, ôm một con mèo, con mèo ngoan ngoãn nằm trong ngực cô, thi thoảng kêu meo meo.

“Mau cứu gạo nếp nhà tôi…”

Ở bên cạnh, bạn trai cô nàng nghịch điện thoại, tức giận phàn nàn: “Ui giời, chỉ là con mèo rơi từ tầng năm xuống thôi. Anh thấy nó ngủ được mà, lại còn phải tới đây kiểm tra nữa. Cô cho thuốc về là được…”

Mèo là mèo nhà, nuôi rất sạch sẽ, nghe đối thoại là biết bình thường cô chủ rất chu đáo còn cậu chủ thì không để bụng.

Thẩm Sơ Ý không đánh giá bọn họ, nói: “Để tôi kiểm tra chút.”

Cô cẩn thận quan sát con mèo, dịu dàng nói: “Không bị chảy máu trong nhưng gãy xương, phải chụp xquang kiểm tra thử.”

Cậu trai nghe xong tức giận: “Còn phải chụp xquang? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì, vừa đến bệnh viện thì lại có việc!”

Cô gái quay đầu, nén giân: “Gạo nếp bị thương rồi, kiểm tra một chút thì sao, anh không trả thì tự em trả.”

Hai người lập tức tranh cãi.

“Chỉ là một con mèo hoang, sao phải phí nhiều tiền như vậy? Anh không hiểu nổi em, em xem từ ngày em nuôi nó tốn bao nhiêu tiền rồi. Bây giờ bệnh viện thú y chỉ toàn lừa tiền thôi.”

“Tôi tự tiêu tiền của mình, không cần anh quan tâm.”

“Bây giờ em có thể mặc anh mà tiêu tiền, kết hôn rồi thì tiền của anh bị em tiêu thế nào, anh cũng không quản được à?”

Tân Chân Chân nghe xong thì há hốc mồm, còn có bạn trai ngại bạn gái tiêu tiền của mình nữa, hỏi nhỏ: “Bác sĩ Thẩm, còn kiểm tra nữa không? Họ đã cãi nhau như thế rồi.”

Thẩm Sơ Ý gõ bút vào mặt bàn, bình tĩnh hỏi: “Hai vị, có kiểm tra không?”

“Không làm!”

“Làm!” Cô gái vỗ bàn một cái: “Hôm nay phải làm, họ Lý, nếu anh còn nói nhiều nữa thì chúng ta chia tay, đừng to, sau này tôi không động đến tiền của anh đâu!”

“Chia thì chia, cô cứ sống với mèo của cô đi!” Cậu trai giận dữ, rời khỏi bệnh viện.

Lết quả kiểm tra giống như Thẩm Sơ Ý nói, còn phải nhập viện điều trị và phẫu thuật, cô gái sợ hãi hỏi: “Có thể chữa khỏi không?”

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Đây là phẫu thuật không khó, nếu mọi chuyện suôn sẻ thì sẽ đi lại được sớm thôi.”

Cô gái nghe vậy thì thở phào: “Mặc dù Gạo nếp không phải mèo cảnh nhưng từ khi nó đẻ ra thì tôi đã nuôi nó rồi, coi nó như thành viên gia đình. Mỗi lần tôi đều dặn bạn trai phải đóng kỹ ban công nhưng anh ta uôn quên, rõ ràng không để lời ta nói trong lòng.”

Thẩm Sơ Ý nghĩ đến chú béc-giê của cô.

Mùa hè năm năm trước, con cún mới mấy tháng, ngoan ngoãn cùng Lương Tứ đợi cô ở sân bay.

May mà Lương Tứ nuôi nó rất tốt.

Cô hoàn hồn, nhắc nhở: “Không đóng ban công thì khả năng xảy ra bất trắc là rất cao.”

Cô gái nhìn meo, do dự mấy giây rồi quyết định nhanh: “Dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, về tôi sẽ đổi sang phòng khác.”

Thẩm Sơ Ý kinh ngạc vì sự quyết đoán của cô gái: “Mèo không bị dị ứng thuốc tê chứ?”

Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô dứt khoát nói: “Hôm nay có nhiều thời gian, Chân Chân, đi chuẩn bị đi, lát nữa làm phẫu thuật luôn.”

Vị trí gãy của Gạo Nếp cũng dễ nên phẫu thuật cũng không khó với Thẩm Sơ Ý, lúc xuống tầng thì đã muộn.

Cô gái một mực chờ ở dưới: “Bác sĩ Thẩm, di động của cô đổ chuông lâu rồi.”

Thẩm Sơ Ý gật đầu, để Tân Chân Chân nói với cô gái việc hậu phẫu, mở điện thoại, nhìn thấy tên cuộc gọi nhỡ thì gọi lại.

Trần Mẫn hỏi: “Lúc nào thì về nhà?”

“Nhanh thôi, vừa mới xuống sân bay.” Thẩm Sơ Ý đi đến bên cửa sổ, dừng lại: “Nếu mẹ vội thì không cần chờ cơm con đâu.”

Bây giờ cô đã có thể nói dối mà mặt không biến sắc.

Trần Mẫn nói: “Vậy mẹ chờ con, không vội.”

Thẩm Sơ Ý cúp điện thoại, nhìn đồng hồ, vì gạo nếp phải nằm viện nên cô gái đã đi rồi. Cô nói với Tân Chân Chân: “Tan tầm thôi.”

Tân Chân Chân vâng: “Thật ra bệnh viện này rất tốt, ông chủ Tống Thời Cảnh không quản, khá là tự do, sát vách là đại lão…”

Sau khi ra cửa, Thẩm Sơ Ý vô thức liếc nhìn sát vách.

-

Văn phòng kiến trúc 41, tầng cao nhất.

“Nếu muốn gặp thì xuống dưới đi, ở đây làm hòn vọng thê à.”

Tiêu Tinh Hà mới từ chỗ Phương Mạn biết được Thẩm Sơ Ý làm việc ở sát kiến trúc 41, tan làm đến luôn đây.

Vào văn phòng bao lâu thì cũng thấy Lương Tứ đứng cửa sổ sát đất bằng đó thời gian.

Mãi cho đến khi bóng dáng yêu kiều dưới tầng biến mất ven đường, anh chàng mới xoay người: “Buổi chiều đã gặp rồi.”

Tiêu Tinh Hà trêu chọc: “Sao hả, số lần gặp của hai người còn hạn chế à?”

Lương Tứ liếc nhìn cậu, hỏi một câu không liên quan: “Bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Tiêu Tinh Hà giơ hai tay biểu thị đầu hàng: “Việc này ta không biết, nhưng nghe ý Phương Mạn thì chắc là về phố Bình Sơn, nhà cậu ấy ở đây thì đi đâu được.”

Lương Tứ không lên tiếng.

Tiêu Tinh Hà phá vỡ sự im lặng: “Buổi chiều Phương Mạn có nói với tôi là cuối tuần này họp lớp, cũng không cho tôi không bảo cậu, cậu có đi không?”

Rất lâu sau anh mới nói: “Đi.”

Tiêu Tinh Hà gật đầu: “Được, để tôi sắp xếp.”

Văn phòng lại trở nên yên tĩnh, Lương Tứ mở Wechat, ảnh hồ sơ phía trên vẫn quen thuộc, tin tức vẫn dừng lại ở năm năm trước.

Sau khi rời đi, anh bất số điện thoai của Tô Khải Minh: “Cậu à, cậu có số điện thoại của Tống Thời Cảnh không?”

Thẩm Kinh Niên cười hỏi: “Cháu tìm thằng nhóc nhà họ Tống làm gì thế?”

Lương Tứ nói: “Mua sát vách.”

-

Mặc dù còn sớm nhưng đường Bình Sơn đã sáng rực.

Thẩm Sơ Ý còn giống du khách hơn người qua đường, kéo hành lý đi đến cuối cùng.

Trần Mẫn lớn tuổi không bằng trước, cũng già đi nhiều, nhìn thấy cô, thở phào nói: “Trở về rồi.”

Thẩm Sơ Ý vâng rồi cất hành lý vào phòng.

Ngôi nhà nhỏ không khác gì trước đây, điều khác biệt duy nhất là để thống nhất cửa nhà cô cũng được sơn màu trắng xanh.

Hàng xóm xung quanh gần như là hàng quán, cửa hàng, thậm chí sát vách nhà cô là một quán bar.

Trần Mẫn đã trải giường cho cô, nói liên miên: “Về nghỉ ngơi một thời gian, công việc không gấp, mặc dù mẹ nghỉ hưu rồi nhưng đồng nghiệp trước kia vẫn còn, mẹ đã nói với các chú dì rồi, con làm ở đó mọi người sẽ chăm sóc cho con…”

Chờ bà nói xong, Thẩm Sơ Ý mới nói: “Mẹ không cần tìm quan hệ, chào hỏi với các đồng nghiệp trước kia, con sẽ không làm bệnh viện.”

Trần Mẫn sững sờ: “Con không vào viện thì đi đâu? Chẳng lẽ con đi bệnh viện tư? Con học lâm sàng, không vào viện thì lãng phí quá.”

Thẩm Sơ Ý buộc tóc, xoay người nhìn bà, trầm mặc một lát rồi nói: “Không phí vì con đã chuyển chuyên nghiệp rồi.”

Trần Mẫn mở to mắt, không thể tin được: “Con nói gì?”

“Vào năm nhất đại học, con đã chuyển sang thú y, giờ tìm được việc rồi, mẹ không cần lo lắng chuyện này.”

“Không phải chứ, việc chuyển chuyên nghiệp lớn như vậy, con không nói cho mẹ? Tự mình quyết định?”

Thẩm Sơ Ý ngước mắt nhìn bà: “Lúc đó chuyện đổi nguyện vọng lớn như vậy, mẹ cũng không cho con biết, tự mẹ quyết định.”

Trần Mẫn ngồi bệt xuống giường, không tin được sự thật này, kí©h thí©ɧ quá lớn làm bà tái cả mặt, ôm ngực: “Con muốn chọc mẹ tức chết à…”

Trước kia bà thường xuyên thức khuya tăng ca, sức khỏe sa sút, hai năm trước bị tra ra bị mắc bệnh động mạch vành nên đã nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng.

Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Sơ Ý trở về. Bà nội đã qua đời, cô là con gái duy nhất, ngoài cô ra không ai chăm sóc bà ấy nữa.

Thẩm Sơ Ý vội vàng tiến lên, lấy thuốc trong túi bà, Trần Mẫn ổn định rồi vẫn hỏi việc chuyển chuyên ngành.

Tiếng nhạc trong quán bar bên cạnh truyền vang rõ ràng đến nhà cô, Thẩm Sơ Ý chuyển chủ đề: “Mẹ, sức khỏe của mẹ bây giờ không hợp ở đây, xung quanh ồn quá, chuyển nhà thôi.”

-

Sáng hôm sau, Thẩm Sơ Ý đã bị tiếng ồn ào đánh thức, cô vuốt vuốt huyệt Thái Dương, lần nữa cảm thấy ở đây đúng là tra tấn.

Lúc Trần Mẫn dậy, Thẩm Sơ Ý vừa uống xong ngụm cháo cuối cùng, đứng dậy dọn: “Còn cháo ấm trong nồi đấy ạ.”

“Ý Ý, tối hôm qua con nói…”

“Mẹ, con đi làm trước đây.”

Trần Mẫn không kịp hỏi chuyển chuyên ngành nào.

Thẩm Sơ Ý đến bệnh viện thú y Thụy An thì Tân Chân Chân đang ở quầy lễ tân ăn tiểu long bao, nhìn thấy cô đến, nói không rõ: “Bác sĩ Thẩm, cô đến sớm vậy.”

Thẩm Sơ Ý nở nụ cười: “Ừm, hôm nay có hẹn trước không?”

Tân Chân Chân vội vàng nói: “Có, đột nhiên nửa đêm qua có người add Wechat của tôi, nói muốn đến làm kiểm tra sức khỏe toàn diện cho chó, ta hỏi xem lúc nào sẽ đến.”

Wechat của cô trên tin tức của bệnh viện, ai cũng có thể liên hệ được.

“Không có việc gì, ăn xong rồi hỏi cũng được.”

“- Anh ta nói là đến rồi.”

Gần như đồng thời, cửa bệnh viện mở ra.

Con béc-giê to lao vào cửa, cùng với dây thừng, người đàn ông bước vào trong sảnh, ánh sáng chói lóa chiếu vào đáy mắt anh.

Anh mặc áo sơ mi đen, cài cúc tùy tiện, trông vẫn lười biếng như ngày nào nhưng khuôn mặt lại sắc bén, thành thục, thẳng thắp nhìn sang.

Thẩm Sơ Ý sững sờ.

Tân Chân Chân sốc tới mức cắn một ngụm bánh bao bỏng cả miệng, hít hà liên tục, vị khách hẹn trước chính là đại lão sát vách.

Chú béc-giê đã muốn xông lên tìm Thẩm Sơ Ý, tiếc là bị giữ chặt, chỉ có thể ở tại chỗ lè lưỡi.

Lương Tứ vỗ đầu nó, mở miệng: “Làm kiểm tra sức khỏe cho chó.”

“Bác trĩ Thẩm, để tôi làm!” Tân Chân Chân bị bỏng miệng đến mức nói không rõ, cô là trợ lý bác sĩ, kiểm tra sức khỏe cho cún là việc rất đơn giản.

Ánh mắt Lương Tứ hơi đổi, trầm thấp nói: “Bác sĩ Tân vẫn nên đi bôi thuốc đi, vị bác sĩ này thích hợp hơn.”

Lễ phép như vậy, Tân Chân Chân cảm động vô cùng, không có chủ kiến gật đầu.

Trong bệnh viện có hai người, ngooài cô ra thì chỉ còn Thẩm Sơ Ý.

Thẩm Sơ Ý thấy anh lại nhìn mình, hoàn toàn không thể nào bỏ qua, tỉnh táo lại mở miệng: “Chúng ta đăng ký hồ sơ trước đi.”

Cô lấy một tờ biểu, cúi đầu cầm bút: “Tên chủ nhân.”

“Cái này cũng muốn hỏi, em không biết sao?”

Lương Tứ tựa cạnh bàn, cụp mắt nhìn cô.

Tân Chân Chân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng không nói ra được, ánh mắt lại ngó qua.

Thẩm Sơ Ý nhanh chóng viết hai chữ, ngừa việc anh nói những lời khác khiến người ta hiểu lầm, lại hỏi: “Tên thú cưng.”

Lương Tứ cong miệng: “Thẩm Tiểu Ngũ.”

“Khéo thế, bác sĩ của chúng tôi cũng họ Thẩm.” Tân Chân Chân hồi phục lại, không còn bỏng miệng nữa: “Thẩm Tiểu Ngũ, cái tên đáng yêu quá, nhưng mà sao lại không cùng họ với anh?”

“Ừm.” Lương Tứ nhướn mày: “Cùng họ với mẹ nó.”

Tiểu Ngũ dưỡng như nghe thấy, chân trước đặt lên mặt bàn, kêu lên một tiếng.

Bút trong tay Thẩm Sơ Ý trượt ra thành một vạch.

Cô biết ngay Lương Tứ hỏi gì đáp nấy không có lòng tốt gì mà.

Tân Chân Chân: Mẹ nó?!!!!

Cô nàng còn kinh ngạc con cún đã có bà chủ, anh có bạn gái rồi, tâm động lập tức chết đi, tin tức giả đã hại cô nàng.

Lương Tứ hơi cong môi, nói trắng trọn: “Bác sĩ Thẩm, trên hồ sơ có cần viết tên mẹ nó không?”