Chương 14

“Cần!”

“Không cần.”

Giọng nói của Tân Chân Chân át đi câu trà lời của Thẩm Sơ Ý, sau một lúc yên lặng, Tiểu Ngũ kêu lên đầu tiên.

Hồ sơ bệnh án này bị vết bẩn nên không tính, Thẩm Sơ Ý lấy một tờ khác, điền tin tức trước đó lên.

Đề phòng Lương Tứ nói thẳng ra tên của mình, cô viết tên của anh lên cột chủ nhân, viết tràn hết khoảng trắng.

Tân Chân Chân nói: “Được rồi, nghe lời bác sĩ Thẩm, không cần.”

“Anh Lương, anh có bạn gái à?” Cô nàng hỏi, chủ yếu là muốn biết bạn gái Lương Tứ là ai, bây giờ không được rồi.

Ngón tay Lương Tứ hờ hững sờ đầu chú béc-giê: “Không.”

Vậy làm sao lại có mẹ, chẳng lẽ là tên bạn gái cũ? Tân Chân Chân biết không thể tìm hiểu quá nhiều tin tức nên không hỏi thêm.

Thẩm Sơ Ý không điền những cột thông tin còn lại, thu vào rồi nói: “Được rồi, có thể đi làm kiểm tra.”

Tân Chân Chân vốn định đi theo nhưng chủ nhân của Gạo Nếp sang đây xem tình hình hồi phục sau phẫu thuật nên cô chỉ có thể đi.

Tiểu Ngũ rất ngoan, không nhúc nhích lúc cô nghe tim phổi, rất có nhna tín.

Thẩm Sơ Ý thuận miệng hỏi: “Trước đó có từng khám sức khỏe chưa?”

Lương Tứ không giấu diếm: “Định kỳ kiểm tra sức khỏe.”

Thẩm Sơ Ý ậm ừ: “Lát nữa xét nghiệm máu thông thường, anh giữ lấy nó, đừng để nó giãy giụa.”

Cô nhớ khi còn bé nó sợ nhất là kim tiêm, mỗi lần lấy máu đều như tra tấn, lần nào bác sĩ cũng mệt muốn chết.

Lương Tứ không trả lời cũng không phản đối.

Cái tên Tiểu Ngũ này cũng trùng với tuổi của nó, bây giờ đã được năm tuổi, cũng không còn là một chú chó nhỏ nữa.

Thẩm Sơ Ý lấy kim tiêm quay lại, thấy người đàn ông xoa xoa đôi tai to của chú béc-giê, ngón tay dài luồn vào bộ lông vàng đen của nó.

Cô cụp mắt, đến gần chuẩn bị lấy máu.

Cứ tưởng là Tiểu Ngũ sẽ giống lúc bé, ai ngờ lại rất ngoan, Thẩm Sơ Ý lấy một lần là thành công, cong môi cười: “Tiểu Ngũ thật tuyệt.”

Từ khi học chên ngành này, cô đã quen khen thưởng động vật, giống như giáo viên mầm non, giọng vừa mềm vừa ngọt.

Lương Tứ nghe thấy mà lòng ngứa ngáy: “Nhứ thế mà đã là tuyệt rồi sao?”

Thẩm Sơ Ý: ?

“Thú cưng cũng cần được khích lệ.”

Lương Tứ hừ nhẹ, nếu không phải anh thì cô tưởng nó sẽ ngoan thế à, chết thẳng cẳng rồi.

Sau khi làm hết một loạt hạng mục, Thẩm Sơ Ý không phát hiện ra vấn đề gì, một chú béc-giê năm tuổi được như vậy đã là cực kỳ tốt.

Cô vén tóc ra sau tai, ống tay áo rũ xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài, bên trên có vét máu.

Thẩm Sơ Ý đang định cúi đầu viết hồ sơ, thình lình tay bị nắm lấy, nhiệt độ nóng bỏng như đốt cháy làn da cô.

“Sao lại bị thương?” Bàn tay có vết chai mỏng của Lương Tứ khẽ chạm đến vết máu, bình tĩnh hỏi.

Vết thương mới lành dễ ngứa, bị anh chạm vào, Thẩm Sơ Ý cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, muốn rụt tay lại nhưng không được.

“Lương Tứ.” Cô kêu lên.

Lương Tứ thả lỏng: “Em vẫn chưa trả lời.”

Thẩm Sơ Ý ổn định lại nhịp tim hoảng loạn của mình, nói có lệ: “Mắc mớ gì đến anh.”

Rõ ràng cô không muốn liên quan gì đến anh nữa, Lương Tứ tức giận cười, nói không khách khí: “Bây giờ anh là chủ nợ của em.”

Thẩm Sơ Ý mờ mịt: “Tôi thiếu tiền anh lúc nào?”

Lương Tứ nói: “Chiều qua, em còn chưa cảm ơn.”

“…”

Đồ cơ hội.

Năm năm không gặp, sao anh lại chó tính thế?

Thẩm Sơ Ý không thể phản bác anh, viết kết quả kiểm tra xong, lại đăng ký hồ sơ thú cưng trên máy tính,

Chủng loại: Béc-giê

Tính cách: Chó rất ngoan, chủ nhân rất chó.

Dù sao Lương Tứ cũng không nhìn thấy tin tức nội bộ.

Thẩm Sơ Ý đưa tờ đơn qua: “Đi nộp tiền.”

Lương Tứ cụp mắt nhìn cô.

So với trước đây, tính cách cô đã thay đổi nhiều rồi.

Rất tốt.

-

Vừa nộp tiền xong, điện thoại Lương Tứ vang lên.

Người đầu dây bên kia là Tống Thời Cảnh: “Cậu muốn mua bệnh viện của tôi?”

Lương Tứ ừ: “Bao nhiêu tiền, cho sô lượng.”

“Không bán.” Tống Thời Cảnh từ chối trực tiếp.

Lương Tứ nói vấn đề chả liên quan: “Đã mấy tháng rồi em gái cậu không tới đây, tôi thấy là sau này cũng không đến đâu, bán cho tôi đi.”

Tân Chân Chân nghe chuyện thẳng lỗ tai, làm sao giống tình tiết trong phim truyền hình thế chứ, không phải nội dung sẽ là cường thủ hào đoạt đấy chứ?

Trời ạ, cô không có ý nghe lén đâu.

Đến lúc Thẩm Sơ Ý xuống tầng một, chủ nhân Gạo Nếp đã đi làm, Tân Chân Chân đang đổi đồ ăn cho mấy con thú cưng.

“Bác sĩ Thẩm anh Lương tính tiền đi rồi.” Cô mở miệng nói.

“Ừm.”

Tân Chân Chân nói nhỏ: “Bác sĩ Thẩm, vừa rồi cô không biết đâu, anh Lương mua đồ còn uy hϊếp người khác, kẻ có tiền đều như thế sao?”

Thẩm Sơ Ý làm sao biết được, kẻ có tiền duy nhất mà cô tiếp xúc chính là Lương Tứ.

Tân Chân Chân lại tò mò: “Cô nói xong, tại sao lại gọi con chó là Tiểu Ngũ nhỉ, mẹ của nó là một cô gái họ Thẩm hay là con chó họ Thẩm?”

“…”

Thẩm Sơ Ý nghe lời này giống như chủi ngời khác.

Thật ra, cái tên Thẩm Tiểu Ngũ này là do cô đặt.

Năm năm trước, Thẩm Sơ Ý và Phương Mạn theo trại hè đến thủ ô, Lương Tứ cũng gia nhập đội ngũ, anh cũng tham gia.

Sau đó cô mới biết được, từ đầu tiến cuối đều là quỷ kế của anh, anh đã bỏ tiền ra làm hoạt động rút thưởng trà sữa.

Lương Tứ dẫn béc-giê đứng ở sân bay đón cô, trêu: “Thẩm Thúy Thúy, đã nghĩ xem đặt tên gì chưa?”

Phương Mạn hiểu kỳ: “Cậu đổi tên lúc nào thế?”

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Cậu ấy gọi bừa.”

Lúc chèo thuyền thảo luận “Biên thành”, cô nói Thúy Thúy có chó còn cô không có. Không ngờ Lương Tứ còn nhớ, đã chuẩn bị rồi.

Nghĩ tên rất khó, Thẩm Sơ Ý thở dài: “Hay là đơn giản chút, Tiểu Ngũ đi, bốn thêm một là năm.”

(Bốn là Tứ trong ‘Lương Tứ’, một là nhất trong từ ‘sơ’)

Lương Tứ cười đùa cô: “Cách đặt của em như cha mẹ lấy tên cho con.”

Thẩm Sơ Ý đỏ mặt: “Nói linh tinh.”

“Tiểu Ngũ, có phải ba nói bậy không?” Lương Tứ cởi giọ mõm cho nó, béc-giê nhỏ lè lưỡi liếʍ tay cô.

Thẩm Sơ Ý không hề biết là mình thích động vật như thế, cô ôm Tiểu Ngũ: “Hình như vào học không thể dẫn nó theo.”

Lương Tứ hỏi: “Em muốn trọ ở trường à?”

Thẩm Sơ Ý gật đầu: “Không thì sao, em nghe nói sinh viên năm nhất đại học B đều phải trọ ở trường, hơn nữa trong trường không được nuôi chó?”

“Cũng không phải tất cả, có ngoại lệ.” Lương Tứ ngồi xổm xuống, lời ít ý nhiều: “Anh và Tiểu Ngũ ở trọ ngoài trường.”

Anh nhìn cô.

Thẩm Sơ Ý nghe xong thì bối rối, nghe sao giống như anh bắt cóc cô ra ngoài sống, như này khác với ở cùng nhà vcoo… Hơn nữa bị mẹ biết thì toi đời.

“Vậy đến khi đó em đến chỗ anh thăm nó.”

Nhưng mà cô không thực hiện được lời hứa này, cuối cùng cô không đi học đại học B, cũng không thăm nó.

Cũng may Tân Chân Chân chỉ hiếu kỳ trong nhất thời, không đi hỏi Lương Tứ.

Thẩm Sơ Ý chuyển chủ đề: “Lần này bệnh viện tuyển mấy người?”

Tân Chân Chân giải thích: “Trước đó tôi đã kể với cô rồi mà, bệnh viện này ông chủ mở cho em gái anh ta, em gái anh ta lại là ngôi sao Tống Vi, nhiều người dễ bại lộ việc rineg, hơn nữa yêu cầu tuyển dụng của anh ta rất cao, nhiều người không muốn nhận.”

Thẩm Sơ Ý biết Tống Vi, là tiểu hoa đang nổi tiếng sau Khúc Nhất Mạn, theo hướng phim điện ảnh nhưng danh tiếng phim truyền hình cũng rất tốt.

Rất nhiều ngôi sao nữ và ngôi sao nam hợp tác sau, dù có cố tình hay không thì cũng sẽ có fan CP nhưng Tống Vi lại không có.

“Nhưng mà, mấy ngày tới chắc sẽ có bác sĩ mới, tôi nhớ ông chủ nói lần n thuê ba bác sĩ m.”

Thẩm Sơ Ý gật đầu.

Một ngày lặng lẽ trôi qua, một ngày này chỉ có Lương Tứ đến, thoải mái đến mức rảnh chán chết.

Trước khi tan làm, Tân Chân Chân gọi hai cốc trà sữa, Thẩm Sơ Ý chuyển tiền trà sữa rồi cầm trà sữa tan làm.

Phố Bình Sơn coi như là phố cũ, trước kia tàu điện ngầm không sửa đến đây, mà khu vực này bây giờ cũng không thích hợp để xây dựng, cho nên cô chỉ có thể ngồi xe bus về nhà, hôm qua gọi xe đã gọi là xa xỉ rồi.

Thẩm Sơ Ý tốt nghiệp một năm, không có nhiều tiền tiết kiệm, Trần Mẫn bị ốm phải thường xuyên uống thuốc, từ sau khi bà nghỉ không có thu vào, tiền tiết kiệm trong nhà cũng không nhiều.

Nhưng hôm nay Phương Mạn đến đón cô.

Phương Mạn đúng lúc gọi điện thoại lại đây: “Ý Ý, mình ở trong bãi đỗ xe của 41.”

Thẩm Sơ Ý dừng một chút, “Cậu làm gì ở đó vậy.”

“Bãi đỗ xe miễn phí.” Phương Mạn nói rõ ràng: “Ở đây gần chỗ câu nhất, mình hỏi Tiêu Tinh Hà, cậu ấy bảo mình cứ đi vào là được.”

Cô nàng nói: “Cậu đợi mình ở cửa bãi đỗ xe.”

Thẩm Sơ Ý chịa kịp nói gì, cô đi đến bên cạnh Văn phòng kiến trúc 41, chưa đợi được xe Phương Mạn thì một chiếc xe sang trọng đã dừng trước mặt cô.

Cửa xe bị ấn xuống, đầu Tiểu Ngũ thò ra, sau đó bị một cái tay ấn xuống, người đàn ông giương mắt nhìn Thẩm Sơ Ý ngoài cửa sổ.

Cùng với trà sữa trong tay cô chưa uống.

Thẩm Sơ Ý luôn cảm thấy ánh mắt của anh là lạ, quả nhiên nghe thấy Lương Tứ nói: “Cùng món quà cảm ơn, còn có lần thứ hai à??”

“…”

Thời cấp ba, Thẩm Sơ Ý từng tặng anh một cốc trà sữa.

Cô nói: “Đây là của tôi.”

Sợ anh không tin, Thẩm Sơ Ý cắm ống hút vào nhấp một ngụm.

Lương Tứ nhướn mày: “Thế bao giờ bác sĩ Thẩm chuẩn bị quà cảm ơn?”

Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ nghĩ tới, cô sợ nhất cảm ơn người khác, bởi vì cô không biết phải làm sao, chỉ có một cách duy nhất là mời cơm.

Cô đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ngũ đang hưng phấn: “Hay là tôi bao việc kiểm tra sức khỏe lần này của Tiểu Ngũ?”

Lương Tứ nghe thấy cười, chống khuỷu tay lên kính xe, lười biếng nói: “Em đang cảm ơn chó hay là cảm ơn người?”

Thẩm Sơ Ý nói nhỏ: “Vốn là do Tiểu Ngũ giúp cơ mà.”

?

Chó chẳng phải nghe lời anh sao?

Lương Tứ nhìn cô, cô cởϊ áσ khoác trắng, mặc chiếc sơ mi xanh táo đơn giản và ca váy trắng, tươi tắn, thanh nhã.

“Đi.”

Thẩm Sơ Ý thấy xe muốn đi, gọi lại: “Anh chờ chút, tôi còn chưa chuyển tiền…”

“Thời gian của anh đều là tiền. Đúng rồi, không thu tiền mặt.” Lương Tứ nhìn cô, từ từ nói: “Chuyển Wechat, biết chưa?”

Cho đến khi rẽ ra đường cái, anh vẫn có thể nhìn thấy cô gái đang đứng đằng kia.

Rốt cuộc Mạnh Văn cũng có cơ hội mở miệng: “Lão đại, anh lừa người như vyaja không tốt đâu, phí kiểm tra sức khỏe của Tiểu Ngũ tốn hơn một ngàn, hơn nữa năm nay Tiểu Ngũ đã kiểm tra sức khỏe rồi.”

Anh ta cho rằng lão đại không thiểu tiền.

Lương Tứ nói: “Sao hả, cậu định trả tiền cho cô ấy à?”

Mạnh Văn vốn định nói là cũng được, anh ta rất hào phóng với người đẹp nhưng trực giác cảm thấy nguy hiểm khiến anh ta đổi ý: “Ý của tôi là sao anh không đưa mã chuyển tiền cho cô ấy, cô ấy không có cơ hội chuyển khoản, mà cũng không có Wechat của anh.”

Anh ta lại phản ứng: “Tôi hiểu rồi, anh dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để ngày mai có cơ hội gặp đúng không!”

“…”

“Chỉ có cậu thông minh.” Lương Tứ nhắm mắt lại.

Vừa nhắm mặt anh đã nghĩ đến vết thương trên cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Sơ Ý. Ở nơi anh không nhìn thấy, có phải có càng nhiều vết thương hơn không?

Thấy thái độ thờ ơ của cô với vết thương là biết có không ít.

Cô ấy đã cứng cỏi hơn trước rồi.

Nhưng chính sự cứng cỏi này lại khiến anh đau lòng.

-

“Bãi đỗ xe còn xây to thế nữa.” Phương Mạn lạc đường trong bãi đỗ xe mấy phút, rốt cuộc cũng đi ra, đi thẳng đến một cửa hàng thịt nướng.

Thẩm Sơ Ý cúi đầu nhìn màn hình di động.

Chuyển Wechat… cô đã block Wechat của anh lâu lắm rồi.

Năm năm trước, Thẩm Sơ Ý định xóa đi nhưng nghe nói xóa đi sẽ xóa mất lịch sử trò chuyện nên cô đổi thành block.

Phương Mạn không nhìn thấy cô và Lương Tứ gặp nhau cho nên cũng không biết đoạn đối thoại của bọn họ. Thẩm Sơ Ý hỉ hỏi xem có nhà nào thích hợp không.

“Chỗ nhà mình bây giờ, bên cạnh là một quán bar, ồn lắm, không hợp để dưỡng bệnh, trước đấy mẹ cũng không nói với mình.”

Phương Mạn nói: “Có lẽ dì không muốn để cậu lo lắng.’

Thẩm Sơ Ý kẹp thịt nướng vào miếng rau xà lác: “Mình định bán đo. Sau đó mua căn nhà gần Thụy An một chút.”

Phương Mạn cười nói: “Bây giờ nhà cậu ở con đường nổi tiếng, bàn được giá lắm, rất dễ bán, có lẽ sau khi mua nhà mới còn dư được một khoản tiết kiệm.”

“Dì có đồng ý không?” Cô ấy lại hỏi.

“Mình chưa hỏi, nhưng cũng không có vấn đề gì, mình không tin bà ấy có thể chịu được.”

“… Hai người vẫn nên nói chuyện với nhau.” Phương Mạn bất đắc dĩ: “Mình sẽ để ý giúp cậu.”

Ăn xong thịt nướng đã hơn bảy giờ, về phố Bình Sơn, quán bar đang lúc náo nhiệt nhất, người còn đến nhiều hơn hôm qua.

Thẩm Sơ Ý liếc nhìn.

Tên hộp đêm là Đêm Khuya, cửa hàng có sự kiện kéo dài một tuần.

Rất tốt, cái tên rất phù hợp.

Cô hít một hơi, chắc là một tuần này sẽ ồn ào lắm, ý muốn đổi nhà trong cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Trần Mẫn vẫn luôn đợi cô, thấy cô về, rốt cuộc hỏi vấn đề đã kìm cả một ngày: “Con đổi chuyên ngành để trả thù mẹ à?”

Thẩm Sơ Ý toàn mùi thịt nướng, cẩm quần áo đi vào phòng tắm, dừng bước nói: “Mẹ cảm thấy con đổi chuyên ngành để trả thù mẹ sao?”

Trần Mẫn: “Nếu không thì sao con lại đổi?”

Thẩm Sơ Ý nhếch môi: “Cho nên mẹ à, lúc đó mẹ đổi nguyện vọng cũng vì trả thù do con không nghe lời mẹ sao?”

Bởi vì bà nói không thể được cả hai cho nên cô vì được đi đại học B mà đồng ý học y lâm sàng, cuối cùng khi nhận được thông báo trúng tuyển lại là y học lâm sàng của đại học Ninh Thành.

Từ đầu đến cuối, cô không có cơ hội lựa chọn, chẳng qua vì muốn dỗ dành cô mà thôi.

Thẩm Sơ Ý vừa tốt nghiệp liền rời khỏi Ninh Thành, nếu không phải Trần Mẫn lấy bệnh tật yêu cầu cô quay về thì cô sẽ không quay về, sống một mình rất tự do.

Trần Mẫn nhíu mày: “Mẹ làm vậy vì tốt cho con, làm gì có trả thù con, học y rất ổn định.”

“Mẹ, con không muốn nói thêm cái này nữa.” Thẩm Sơ Ý nói: “Mẹ có thể bỏ qua chủ đề này không, công việc của con bây giờ rất tốt, tiền lương cũng cao.”

“Bác sĩ thú y?” Trần Mẫn nhíu mày: “Bác sĩ thú y thì sao lại là công việc tốt, nếu lúc đó con nghe mẹ, bây giờ….”

Thẩm Sơ Ý không muốn nghe, quay đầu đi vào phòng tắm.

Sau khi ra ngoài, Trần Mẫn vẫn đang ngồi phòng khách, cô tưởng sẽ lại cãi nhau nhưng không ngờ bà lại nói: “Được rồi, đã là chuyện không đổi được thì không nói nữa.”

Thẩm Sơ Ý nói vâng.

Bên ngoài ồn ào quá, Trần Mẫn ấn ấn huyệt thái dương, hỏi dò: “Con tốt nghiệp cũng lâu rồi, bây giờ có bạn trai không?”

Thẩm Sơ Ý ngừng sấy tóc, nói: “Mẹ hỏi cái này làm gì?”

Trần Mẫn: “Nếu như là người Ninh Thành, lại ổn định…”

Thẩm Sơ Ý nói: “Khng có, mẹ không cần hỏi.”

Trần Mẫn bị đánh gãy, đổi giọng: “Nếu không có thì mẹ lại giới thiệu cho con.”

Thẩm Sơ Ý cho là bà chỉ tiện nói thế, lừa dỗ bà đi ngủ, bây giờ bà không khỏe, phải đi ngủ sớm.

Sấy tóc xong, về phòng ngủ, dù cửa sổ đã đóng nhưng không thể ngăn tiếng nhạc của quán bar.

Thẩm Sơ Ý nghĩ ngày mai chụp ảnh nhà, đăng lên mạng bán, Phương Mạn giới thiệu cho cô mấy trang web trung gian.

Cô nhìn số dư trong tài khoản của mình, từ chức về Ninh Thành, tháng này mới làm được một ngày, thở dài. Đã nói thì không thể đổi ý.

Thoát khỏi hộp thoại, cô chọn vào danh sách đen.

Ban đầu Thẩm Sơ Ý sợ sẽ cãi nhau với nên mới block anh, cố gắng tránh né tin tức về anh, mặc dù không có tác dụng gì, dù sao cũng không thể ngăn được tin tức.

Đến nửa đêm cô mới chuẩn bị tinh thần xong, mở block, nhìn chằm chằm khung chat, phân vân không biết nên chuyển trực tiếp hay nên gửi cái gì.

Cuối cùng cô chuyển một ngàn rưỡi qua cho anh.

Gửi xong, Thẩm Sơ Ý lại sợ Lương Tứ sẽ nói gì, lại block anh, nằm vật xuống đi ngủ, nghĩ ngày mai phải mua máy trợ thính.

Trong chóp mắt đó, cô lại nghĩ, sao phá dỡ lại không phá dỡ đến nhà cô, để bây giờ cô không phải hứng chịu tiếng ồn.

-

“Đinh.”

“Có người gửi tin nhắn cho ông kìa.” Tiêu Tinh Hà nhắc nhở.

Đầu ngón tay Lương Tứ trượt lên, màn hình rốt cuộc cũng xuất hiện dấu chấm đỏ chứa tin nhắn chưa đọc, anh nhấn vào.

Ngoài chuyển khoản thì không có một lời dư thừa.

Anh trả lời “?” nhưng nhận lại chỉ là dấu chấm than.

Lương Tứ tức cười.

Tiêu Tinh Hà định nói gì thì chuông điện thoại vang lên, là Phương Mạn hỏi anh chuyện mua nhà: “Cậu hỏi tôi, tôi làm gì có tiền mua nhà, không chú ý dến việc này, mà cậu phát tài à, giờ còn mua được nhà nữa?”

Phương Mạn nói không nên lời: “Tôi làm công nhân mua được cái gì, là Ý Ý.”

Biết được là Thẩm Sơ Ý, anh ấy vô thức liếc nhìn người đàn ông đang chơi điện thoại: “Cô ấy phát tài à?”

“… Bán nhà cũ để mua.”

“Giờ nhà cô ấy được giá lắm, sao lại bán?”

Phương Mạn thấy không có gì để giấu, nói chuyện quán bar: “Ảnh hưởng giấc ngủ, hơn nữa bây giờ mẹ cậu ấy bị ốm, phải nghỉ ngơi nhiều…’

Tiêu Tinh Hà kết thúc cuộc trò chuyện, nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông, nuốt nước bọt: “Tôi khai hết, bên cạnh nhà Thẩm Sơ Ý mới mở quán rượu, kinh doanh cả đêm, cô ấy muốn bán nhà để mua nhà mới.”

Lương Tứ à một tiếng.

Tiêu Tinh Hà: “?”

Phản ứng này không giống như anh mong chờ.

Tiêu Tinh Hà không nhịn được nói: “Chỉ thế thôi à, tôi còn tưởng ông mua nhà cô ấy luôn.”

Lương Tứ không nói gì, cụp mắt, vuốt tay tìm trên bản đồ, vị trí quán bar và những tin tức khác.

Gọi điện thoại, lễ tân mở miệng: “Xin chào, đây là quán bar Đêm Khuya.:

Lúc này là giờ cao điểm của quán bar, tiếng nhạc dội vào điện thoại khiến đầu anh đau nhức, Lương Tứ nhíu mày.

Lễ tân hỏi: “Xin hỏi anh cần gì?”

Lương Tứ nói ngắn gọn: “Bao cả quán.”

Anh mất kiên nhẫn: “Gọi ông chủ của cậu ra đây.”

Lễ tân vội đi gọi ông chủ. Ông chủ quán bar nghe nói có người muốn bao hết, tưởng đâu có mối làm ăn lớn, ví dụ như team building của công ty.

Anh ta cười nói: “Chào anh, sự kiện khai trương quán bar, đồ uống giảm giá 10%, xin hỏi anh bao quán để tổ chức hoạt động gì? Có yêu cầu gì?”

Sau đó nghe thấy người đàn ông mở miệng: “Có một yêu cầu.”

Lương Tứ chặc lưỡi: “Từ giờ trở đi, đóng cửa nghỉ ngơi.”

Ông chủ quán bar: “?”

Chưa từng nghe thấy loại yêu cầu quái lạ này.

-----

4: Làm ồn đến vợ tôi.