Chương 1

Vào một buổi chiều đầu thu, tại đại học T, thành phố Giang.

Cái nắng nóng từ cuối hè kéo dài sang đầu mùa thu, mặt trời chói chang như muốn thiêu đốt khắp nơi trong sân trường, thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió kèm theo sự khô hanh, từ từ trải rộng ra xung quanh.

Bên ngoài sân thể dục.

Ôn Nam mặc váy hai dây màu trắng, ánh sáng chiếu xuôi theo bả vai thon gầy của cô, cô nhẹ nhàng giương cái cằm của mình lên, mái tóc hơi rối bên cạnh phần cổ thon dài trắng nõn được cô vén ra sau tai, nhìn vào sát vành tai là phần gáy đã bị nắng nóng như lửa cháy làm đỏ hết lên, giống như muốn tô điểm thêm cho cô bằng một hình hoa hồng đỏ rực.

Nhìn thoáng qua thì đẹp như một bức tranh nhưng biểu cảm của cô thì cực kỳ nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với bức tranh này.

Cô khẽ nâng cằm lên, nhìn nam sinh đang không ngừng cười như điên ở phía đối diện, giữa chân mày ẩn chứa sự tức giận nhưng dường như cô đang kiềm chế, lạnh lùng mở miệng: "Trông tôi buồn cười lắm sao?"

Nam sinh kia ôm bụng cười, nói năng ngắt quãng:

"Đúng rồi... Buồn cười không chịu được, Ôn Nam, tôi vừa tưởng tượng đến việc... Cậu nói từ nhỏ đến lớn chỉ có thầy thể dục nói với cậu "Đừng đi được không" là tôi đã muốn cười..."

Ôn Nam: ...

Chỉ số không nói nên lời đang tăng cao.

Hóa ra đây là lỗi của cô à?

Thật ra cô đang quay một bộ phim ngắn, bên phía tài khoản chính thức của trường học mỗi tháng đều sẽ phát hành một bộ phim ngắn dùng để tuyên truyền, chủ đề của mỗi lần đều không giống nhau, chủ đề lần này là về tình yêu.

Ôn Nam cũng không hiểu vì sao khi làm chủ đề này, mọi người lại đến tìm người chẳng hề có tí kinh nghiệm nào về tình yêu là cô, cuối cùng cô nhận được câu trả lời là: Đàn anh đàn chị đẹp trai xinh gái đến quay thì tài liệu tuyên truyền tuyển sinh cho trường sẽ có hiệu quả cao hơn nhiều.

OK, fine, cô cứ coi như người ta đang khen mình nên cô cũng vui vẻ nhận lời, tiện thể kéo luôn người bạn thân Hoàng Nguyệt Nguyệt của mình đến diễn vai nữ chính khác của bộ phim.

Đoạn phim ngắn này có ba người, Ôn Nam, Hoàng Nguyệt Nguyệt và một nam sinh khác nữa. Ôn Nam diễn vai bạn gái hiện tại của nam sinh kia, Hoàng Nguyệt Nguyệt diễn vai bạn gái cũ của cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Ôn Nam diễn mấy loại phim ngắn thế này, vốn dĩ còn hơi mong đợi, ai ngờ nam sinh diễn cùng với cô, không nhớ lời thoại thì thôi đi, không nhập vai được cũng bỏ qua luôn, nhưng đến cảnh diễn là cậu ta cứ cười liên tục như thế là có ý gì đây?

Mỗi lần nói đến câu thoại "Đừng đi có được không" là cậu ta lại cứ cười như điên, giống như bị ai đó nhấn trúng huyệt cười, rất lâu cũng chẳng ngừng được.

Cảnh này đã phải quay dưới ánh nắng mặt trời hơn nửa ngày, tính tình Ôn Nam dù tốt thế nào thì cũng dần dần mất hết.

Trần Minh Tề, chính là đạo diễn kiêm người viết kịch bản của đoạn phim ngắn này cũng nhìn ra được cô đang khó chịu nên để nam sinh kia đi sang bên cạnh điều chỉnh tâm trạng trước, rồi lại làm quen với lời thoại một chút, sau đó anh ấy quay đầu trấn an Ôn Nam: "Ôn Nam à, thật sự rất xin lỗi, hay là cậu và Nguyệt Nguyệt tìm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi một chút đi nhé, được không? Lát nữa chúng ta lại quay tiếp."

Đúng lúc Ôn Nam cũng đang thấy cổ họng mình sắp bốc khói nên đồng ý luôn.

Cô cầm lấy chai nước suối, nhẹ nhàng bóp một cái, thân chai cũng xẹp xuống một chút, chai nước trống không, bên trong chẳng còn một giọt nước nào.

...

Mấy phút sau.

Mới vừa nhập học chưa lâu nên trên đường đâu đâu cũng thấy các sinh viên mới mặc đồ rằn ri. Ôn Nam đã học đại học năm ba, mặc dù cô không cần đi huấn luyện quân sự, nhưng lại muốn đứng chen chúc trong siêu thị với các đàn em đang đi huấn luyện quân sự.

Mới vừa đi vào cô đã bắt đầu thấy hối hận, người đứng đông nghẹt xếp thành một đoàn, hơn nữa còn có rất nhiều tên nhóc cực kỳ cao, cô cảm thấy xung quanh đều là tường thành, tiến không được, lùi không xong.

Mà người với người chắc chắn có khác nhau, Hoàng Nguyệt Nguyệt đi cùng với cô vẫn còn có tâm trạng đứng tìm trai đẹp trong đám người đông đúc thế này.

Cô ấy nhỏ giọng nói chuyện với Ôn Nam: "Sao mà sinh viên mới năm nay chẳng có ai đẹp trai hết thế này, tớ đã quan sát mấy đứa nhỏ nhiều ngày rồi đấy, là do mấy ngày nay nắng gắt quá nên bọn họ đi huấn luyện quân sự bị rám nắng à?"

"Đã đẹp trai thì màu da có như thế nào cũng đẹp cả."

"Cậu nói có lý, nhưng chẳng có em trai nhỏ nào đẹp trai cả." Hoàng Nguyệt Nguyệt than thở: "Trời ơi, đại học T của chúng ta có phải xong đời rồi không?"

Cô ấy nói câu này hơi to nên khiến mấy người trước mặt liên tục quay đầu nhìn.

Đến khi phía trước có chỗ trống, Ôn Nam vội vàng kéo cô ấy đi.

Ôn Nam mua nước suối lạnh, khi cô thanh toán xong và ra khỏi siêu thị thì có một nam sinh đi đến, chặn cô ở cửa.

Cậu ta mặc quần áo huấn luyện quân sự, là sinh viên mới vào năm nhất đại học, trông cà lơ phất phơ, quần áo huấn luyện quân sự cũng không mặc đàng hoàng, ống quần vén lên một đoạn, đầu đội mũ ngược. Dáng vẻ khi cười rất lưu manh, ánh mắt như móc câu rơi xuống mặt Ôn Nam, lộ rõ ý định của mình.

"Chị gái xinh đẹp, thêm Wechat nhé."

Ánh mắt của nam sinh này khiến Ôn Nam thấy không thoải mái, ngay cả đầu cũng lười chuyển động, kéo Hoàng Nguyệt Nguyệt vòng qua cậu ta chuẩn bị rời đi.

Giây tiếp theo, cổ tay cô bị người này kéo lại, không chỉ có thế, tay cậu ta còn dần dần lướt xuống, muốn nắm lấy tay Ôn Nam, giọng điệu chán ghét khiến người ta buồn nôn:

"Người đẹp, cho chút thể diện đi mà..."

Không một chút do dự nào, Ôn Nam hất thẳng tay của cậu ta ra, xoay người tát cậu ta một cái.

Âm thanh trong trẻo vang lên, người xung quanh nhìn thấy mà ngẩn người.

Khi làm chuyện này vào lúc này, cô không hề nghĩ đến hậu quả sau đó, cô chỉ biết nếu hôm nay cô không làm như thế, cô sẽ hối hận cả đời.

Cô tự nhận là bản thân cô đã nhẹ tay rồi, chỉ tát có một cái mà thôi, nhưng điều này đã khiến khuôn mặt của nam sinh kia trở nên dữ tợn, che đi gương mặt đau đớn, chỉ có thể mặc sức quay đầu la hét chứ không nói được lời nào.

"Lần sau còn như thế thì không chỉ một cái tát đơn giản vậy đâu."

Ôn Nam vừa nói vừa chê tay mình dơ mà vỗ vỗ mấy cái, khuôn mặt cũng hơi tức giận, cô chán ghét nhìn cậu ta rồi kéo Hoàng Nguyệt Nguyệt đi.

Suốt đường đi, Hoàng Nguyệt Nguyệt thỉnh thoảng lại nhìn sang Ôn Nam đang đi bên cạnh, thở dài nói:

"Nam Nam cậu biết không, mặc dù cậu là một cô gái, nhưng mỗi lần đi bên cạnh cậu, tớ cảm thấy cực kỳ an toàn luôn đấy."

Nói một cách công bằng, cảm giác an toàn mà Ôn Nam mang đến cho cô ấy không hề liên quan đến vẻ bề ngoài.

Trái lại, vì cô quá xinh đẹp, mặt có đôi phần giống mèo, cánh môi căng mọng, vừa lười biếng vừa quyến rũ. Bởi vì thời tiết quá nóng nên mái tóc đen dài được tùy ý cột lên, lộ ra phần cổ thon dài trắng nõn, cô lạnh lùng đứng ở đó, cũng chẳng hề có mâu thuẫn gì với sự lười biếng và quyến rũ của cô.

Trước kia hình như Hoàng Nguyệt Nguyệt đã từng thấy một dòng trạng thái nói rằng những cô gái thế này thường thu hút các chàng trai kém tuổi hơn.

"Nam Nam."

Hoàng Nguyệt Nguyệt gọi cô.

Ôn Nam quay đầu lại, hành động này đã khiến một lọn tóc của cô rơi xuống, rũ xuống bên tai, cô chớp mắt mấy cái rồi nhìn Hoàng Nguyệt Nguyệt, ánh sáng tùy ý đung đưa theo hàng mi của cô.

"Sao thế?"

So với giọng nói lạnh lùng với nam sinh thô bỉ khi nãy thì giọng của cô khi nói chuyện với Hoàng Nguyệt Nguyệt đã dịu dàng hơn không ít, âm cuối còn kéo dài đầy lười biếng.

Hoàng Nguyệt Nguyệt hỏi cô: "Đây là nam sinh năm nhất thứ mấy trong tuần này muốn thêm Wechat của cậu rồi?"

Ôn Nam khó chịu uống một ngụm nước, lạnh nhạt mở miệng.

"Không nhớ nữa."

Có lẽ trong mắt người ngoài, Ôn Nam có vẻ lạnh lùng khó gần, cho nên nếu để người khác nghe thấy lời thế này, họ có thể sẽ nghĩ Ôn Nam kiêu ngạo, nhưng Hoàng Nguyệt Nguyệt biết, cô quả thật không để tâm đến mấy chuyện này.

Tính cách của Ôn Nam là kiểu người chậm nhiệt, sau khi quen cô, cô thường sẽ nói những câu hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của mình, nhưng cũng sẽ không giống mấy hoa sen trắng mặc cho người khác bắt nạt mình, theo cách nói của cô, thì cái này được gọi là nên ra tay thì sẽ ra tay.

Hoàng Nguyệt Nguyệt uống một hớp nước, rồi tiếp tục hỏi: "Nhiều em trai thích cậu như thế, hay là cân nhắc một chút về em trai xem sao?"

"Nhiều em trai thích tớ như thế, nhưng nếu không khác gì người khi nãy thì chẳng bằng tớ cô đơn suốt quãng đời còn lại cho rồi." Ôn Nam khoác vai cô ấy, cười nói với cô ấy: "Cậu có từng nghe câu nói này chưa? Mười mối tình chị em thì có đến chín cái là vì tiền."

"Thế còn một cái nữa thì sao?"

Hoàng Nguyệt Nguyệt hỏi cô.

Ôn Nam mím môi cười: "Còn một cái là khiến cậu vui vẻ làm mẹ."

Hoàng Nguyệt Nguyệt: ...

Đủ sâu sắc đấy.

Điện thoại của Hoàng Nguyệt Nguyệt vang lên, cô ấy nghe máy, nói mấy chữ: "Tới ngay đây."

"Trần Minh Tề nói chúng ta trở về."

"Thế đi nhanh lên."

Ôn Nam kéo cô ấy, tăng nhanh tốc độ.

Đúng lúc cô cũng có lời muốn nói với Trần Minh Tề.

...

Vừa rồi họ đang quay phim ở sân lớn, sau khi Ôn Nam trở về, cô đến khu vực nghỉ ngơi để thảo luận chuyện liên quan đến việc quay phim với Trần Minh Tề.

"Thật sự không ổn thì đổi cậu ta đi, làm trễ nãi nhiều thời gian quá rồi."

"Còn có nội dung bộ phim này nữa, tình tiết bạn gái cũ và bạn gái hiện tại vì một nam sinh mà tranh giành tình cảm thế này có thật sự cần thiết không, tôi cảm thấy chẳng ổn chút nào."

Bọn họ cũng chỉ có thời gian quay phim trong một ngày, kịch bản mới đưa vào lúc sáng, lúc ấy Ôn Nam đã nói nội dung kịch bản này sẽ có người ghét, Trần Minh Tề lại nói cứ quay thử một chút xem đã.

Kết quả càng quay cô lại càng cảm thấy không đúng.

"Thế phải đổi thế nào đây?" Trần Minh Tề hỏi.

"Đơn giản thôi, sau khi bạn gái cũ biết anh ta có bạn gái mới rồi thì thoải mái buông tay, sau đó bạn gái hiện tại biết nam sinh này đã giấu diếm bạn gái cũ việc mình có bạn gái mới thì cũng dứt khoát chia tay anh ta, vì một người đàn ông như thế, có đáng không?"

Trần Minh Tề lật kịch bản, đỡ gọng kính của mình, sau khi suy nghĩ cũng gật đầu nói: "Tôi cảm thấy cậu nói cũng rất có lý, để tôi suy nghĩ một chút, tôi sẽ đi xin thêm một ngày nữa, điều chỉnh xong rồi bắt đầu quay, chúng ta cứ quay đến đây trước đi."

"Được."

Lúc Ôn Nam nói chuyện với anh ấy, cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Hoàng Nguyệt Nguyệt, quay đầu lại nhìn thì thấy cô ấy vươn dài cái cổ, đang nhìn cái gì đấy.

"Cậu đang nhìn gì thế?"

Hoàng Nguyệt Nguyệt chép chép miệng, có hơi thất vọng: "Chẳng phải nói sân thể dục có nhiều trai đẹp lắm à?"

"Trai đẹp thì có gì để nhìn..."

Ôn Nam cầm túi xách của hai người lên, kéo cô ấy ra khỏi sân luyện tập.

Lúc hai người đi dọc theo bên ngoài sân bóng rổ, ánh mắt Hoàng Nguyệt Nguyệt khẽ giật, kích động kéo tay áo Ôn Nam: "Nam Nam, cậu nhìn bên kia xem, có phải đẹp trai lắm hay không?"

Ngoài miệng Ôn Nam vừa nói không nhìn trai đẹp, nhưng vẫn không kìm nổi tò mò, ánh mắt xoay chuyển sang chỗ kia.

Có một vài người đang đi đến, Ôn Nam còn chưa kịp hỏi Hoàng Nguyệt Nguyệt rằng cô ấy đang nói ai thì đột nhiên sau đầu bị va chạm mãnh liệt, giống như bị cái gì đó đánh trúng.

Gần như theo bản năng, cô lập tức té xuống đất, không kiềm được mà kêu lên thảm thiết, ôm lấy đầu mình.

Ý thức của cô bắt đầu không rõ ràng, thấy Hoàng Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh tức giận hét to: "Ai ném bóng rổ thế, còn chưa chịu đến nói xin lỗi à?"

Lúc này Ôn Nam mới mơ mơ màng màng biết mình bị bóng rổ đập trúng, chẳng trách đau như thế, đau đến mức chảy cả nước mắt, mắt cũng không mở ra nổi, giống như thứ chảy ra không phải nước mắt mà là nhựa cao su, khiến cho mí trên mí dưới của cô dính chặt vào nhau.

"Trước tiên đưa cô ấy đến phòng y tế đã."

Ôn Nam từ từ nhắm hai mắt lại, đau khổ ngồi liệt dưới đất, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nam, là giọng nói mà cô hoàn toàn không quen.

Rất êm tai, giống như cơn gió mùa hè kéo theo chút mùi bạc hà, đủ để thổi tan cơn nóng bức.

Đáng tiếc, cô không có sức mở mắt ra để nhìn dáng vẻ của anh.

Giây tiếp theo, cô cảm thấy mình như được nhấc bổng lên không trung, cô nép mình trong vòng tay ấm áp, rồi cũng nhanh chóng mất đi ý thức.

...

Khi tỉnh lại một lần nữa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là ánh đèn treo trên đỉnh đầu.

Thị lực của cô vẫn chưa rõ ràng lắm, khi cô cố gắng mở mắt ra, nước mắt từ trên mi mắt rơi xuống, kéo đèn treo trên đầu thành nhiều hình ảnh khác nhau.

Đầu tiên cô nghe thấy giọng nói phàn nàn của bác sĩ: "Bây giờ chỉ mới tựu trường được mấy ngày mà đã chơi bóng đập trúng đầu bạn học rồi, tôi nói chứ, mấy nam sinh các em chơi bóng đừng lỗ mãng như vậy, phải chú ý đến mọi người xung quanh một chút, trái bóng rổ nặng như thế, từ trên cao đập xuống không phải chuyện đùa đâu."

"Còn có mấy đứa nữa, đứng gần như thế làm gì, nên đi đường vòng đi chứ..."

Lời cằn nhằn của bác sĩ bị Hoàng Nguyệt Nguyệt cắt ngang.

"Cậu ấy tỉnh rồi."

Mọi người vây xung quanh, bác sĩ hỏi Ôn Nam: "Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi, đầu còn đau không?"

Ôn Nam lắc đầu.

Cô từ từ ngồi dậy, cô liếc mắt nhìn người nam sinh đang đứng dựa lưng vào tường kia.

Mái tóc đen của anh được cắt tỉa gọn gàng, một tay bỏ trong túi quần, uể oải dựa lưng vào tường, đầu thấp đầu, tay còn lại đang vô tư lướt điện thoại.

Ôn Nam nhìn mọi người đứng xung quanh, ngoại trừ bác sĩ và người kia, những người còn lại cô đều biết cả.

Cho nên cô theo bản năng hỏi Hoàng Nguyệt Nguyệt:

"Là cậu ấy đập trúng tớ sao?"

Người kia hình như cũng nghe thấy lời nói này của cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt đến chỗ cô.

Lúc này Ôn Nam mới nhìn thấy rõ mặt anh.

Dáng người anh rất đẹp mắt, ngũ quan sắc sảo, nghiêm túc, mái tóc đen ngắn càng khiến anh trông sạch sẽ và có khí chất thiếu niên hơn, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, nghe xong lời cô nói, anh cúi đầu cười khẽ một tiếng.

Khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa, khóe miệng vẫn là nụ cười lười biếng đó, âm cuối kéo dài giống như đang chế nhạo.

"Chị không nhớ tôi sao?"