Chương 2

Ôn Nam cẩn thận quan sát anh.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài nhìn trông rất đẹp trai này ra thì cô không hề nhớ được chuyện gì khác.

Cô cũng không có mù, nếu gặp được một nam sinh có vẻ ngoài đẹp trai như thế này thì cô chắc chắn sẽ không thể quên được.

"Có thể cậu nhận nhầm người rồi." Ôn Nam bình tĩnh mở miệng.

Vẻ ngoài của anh vừa sắc sảo vừa lạnh lùng, trông rất giống với mấy nhân vật nổi tiếng không dễ chọc khi còn đi học cấp ba, cho nên Ôn Nam đang nghĩ không biết có phải cô đã đắc tội anh cái gì không mà anh lại nhận nhầm cô thành người khác, mới nhân cơ hội này mà xả giận rồi đập bóng vào đầu cô thế chứ?

Sau khi suy nghĩ, cô lại tự mình phủ định cái suy đoán này.

Cô là nữ sinh, cho dù anh có ghét cô đi nữa, cũng không thể nào vô liêm sỉ đi đánh nữ sinh như vậy...

"Ôn Nam, bạn học này không phải người đập bóng vào cậu đâu, cậu ấy có lòng tốt đưa cậu đến bệnh viện đấy."

...

Ôn Nam ngẩn người.

Cái thế sự xoay vòng này.

Cô hơi ngại ngùng, hai bên tai cũng nóng bừng lên.

"Thật xin lỗi, tôi hiểu lầm cậu rồi."

Ôn Nam nhớ đến khoảnh khắc mình bị bóng đập trúng đầu rồi ngất đi kia, cô cảm giác như mình được ai đó bế lên, sau đó thì không nhớ chuyện gì nữa.

Sử dụng phương pháp loại trừ, người ôm cô đi chắc chắn không phải Hoàng Nguyệt Nguyệt, cũng chắc chắn không phải Trần Minh Tề yếu ớt.

Và cái nam sinh diễn với cô khi nãy đã chạy mất chẳng thấy bóng dáng đâu khi vừa mới kết thúc.

Vậy nên chỉ có thể là...

Nhưng cô lại một mực hiểu nhầm anh thành người đập bóng trúng mình.

Trên đời này còn có chuyện nào ngại ngùng hơn chuyện này nữa không?

"Cảm ơn cậu."

Chẳng biết anh lấy hộp kẹo bạc hà trong túi xách ra từ bao giờ, lắc lắc rớt xuống một viên, bỏ vào trong miệng, lúc nhìn cô thì nhíu chân mày lại, lộ ra nếp nhăn hơi mờ, từ từ khoanh tay lại, nhún vai, lạnh lùng gật đầu xem như đáp lại lời cô.

Giống như đang nói "Không có gì."

"Thế người đập đầu tớ đi đâu rồi?"

"Chạy rồi." Hoàng Nguyệt Nguyệt trả lời, vẻ mặt cô ấy cũng hơi tức giận: "Cậu không biết đâu, cậu ta chạy rất nhanh, mới chớp mắt cái đã chẳng thấy người đâu nữa, ngay cả cậu ta trông như thế nào cũng không nhìn rõ được."

"... Cậu ta cũng không phải cố ý, đến nói một tiếng xin lỗi không được à, chạy cái gì, đến mức đó không."

Từng việc cô gặp phải hôm nay đều khiến cô câm nín.

Vận xui khốn kiếp gì đã khiến cô gặp toàn chuyện xui xẻo thế này chứ.

Cô thở dài.

Bỗng nhiên lúc này tiếng điện thoại vang lên, là của người kia.

Ôn Nam nhìn anh nghe điện thoại, ánh mắt rũ xuống người cô, cái cằm sắc bén, đôi môi cong lên thành một nụ cười khó mà nhận ra, không biết anh đang nói gì với người ở đầu bên kia điện thoại.

Sau khi anh cúp máy, đứng thẳng người dậy, không hề báo trước mà đến chỗ cô, dẫn theo mùi gỗ nhàn nhạt, đứng ở ngay trước mặt cô.

Lần này Ôn Nam đã nhìn thấy mặt anh rõ ràng hơn.

Chỉ cần là vẻ bề ngoài này của anh, cho dù đặt trong giới giải trí cũng rất chi là thu hút.

Khí chất của anh cũng có phần đặc biệt, hơi khoe khoang tùy tiện mà lại đôi chút lười biếng.

Anh vẫn thản nhiên như thế, lấy điện thoại ra, trượt một cái rồi đưa đến trước mặt Ôn Nam.

Là mã QR Wechat của anh.

Một giọng nam lười biếng trầm thấp vang lên, từ từ rơi xuống bên tai cô.

"Đưa chị đến bệnh viện, mời tôi ăn bữa cơm, không quá đáng chứ."

"Đàn chị?"

Giọng nói của anh cứ như có một ma lực đặc biệt nào đấy, Ôn Nam lấy điện thoại ra, trực tiếp quét mã QR.

"Tinh" một tiếng, Ôn Nam mở miệng nói: "Mời cậu ăn cơm là việc nên làm."

Ngón tay thon dài của anh lướt trên điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay hơi nhô lên, giống như những dãy núi nhỏ liên tiếp nhau.

Anh gượng cười, nhìn Ôn Nam xua tay nói: "Đi đây."

Sau đó xoay người rời đi.

Không hề nói thêm một chữ dư thừa nào.

Chờ sau khi anh đi rồi, Ôn Nam mới chợt nhận ra.

Anh vừa mới kêu cô là gì thế?

Đàn chị?

Ôn Nam cũng không biết anh học năm mấy, mà anh lại biết cô lớn hơn anh.

Cho nên anh biết cô thật sao?

Ôn Nam cúi đầu nhìn màn hình Wechat, sau đó nhấn vào khung trò chuyện.

Nơi đó có một ghi chú: Cố Quyết.

Cố Quyết...

Cô hoàn toàn không biết cái tên này.

Vòng bạn bè cũng chẳng có gì cả.

Kỳ quái thật.

Hoàn toàn không có tí ấn tượng nào.

-

Lúc Ôn Nam quay phim ngắn thì bị đập trúng, Trần Minh Tề cảm thấy đây được tính là tai nạn lao động nên cũng ngại mời Ôn Nam quay tiếp, mặc dù Ôn Nam nói mình không sao nhưng anh ấy vẫn kiên định.

"Tôi cảm thấy đề nghị sửa kịch bản của cậu rất hợp lý, tôi cũng đã xin người phụ trách rồi, được kéo dài thời gian quay hình đấy, tôi tìm người khác quay là được rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Anh ấy nói đến mức này rồi, Ôn Nam cũng không khách sáo nữa, hơn nữa nói thật, chuyện quay video này hoàn toàn là chuyện tốn sức nhưng không có kết quả, dưới trời nắng chói chang, cộng sự lại không phối hợp, còn không bằng về phòng ăn dưa hấu ướp lạnh.

...

Khi trở về phòng ngủ, mở máy lạnh lên ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì tinh thần cũng tỉnh táo hơn nhiều, mở Wechat ra lướt đến khung trò chuyện với Cố Quyết, ngón tay cô dừng lại một chút.

Nghĩ ngợi một lát, cô vẫn nhấn vào xem.

Trên khung trò chuyện của hai người trống rỗng, vẫn chỉ có một tin nhắn tự động nhảy ra từ phía bên kia nhắc nhở "Tôi là Cố Quyết."

Ôn Nam nhớ đến những lời kỳ quái của anh vào hôm nay nên muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng.

[Ôn Nam: Chào bạn học Cố Quyết, tôi là Ôn Nam đây, vẫn muốn nói một câu, hôm nay cảm ơn cậu.]

[Ôn Nam: Tôi còn muốn hỏi một chút, hôm nay cậu lại nói cậu biết tôi, tôi muốn hỏi chút là chúng ra đã gặp nhau ở chỗ nào rồi sao? Thật ngại quá, tôi thực sự không nhớ, thật xin lỗi.]

Cô đánh chữ xong, không suy nghĩ nhiều đã gửi tin nhắn đi.

Nhìn chằm chằm điện thoại di động một lúc lâu, tin nhắn này cứ hệt như đá chìm đáy biển, không ai hồi âm.

Ôn Nam cũng dứt khoát đưa điện thoại bỏ qua một bên, mở kịch bản ra bắt đầu xem phim.

...

Hoàng Nguyệt Nguyệt đề cử cho cô một bộ phim cực hay, Ôn Nam xem đến mê mẩn, một lần xem tận ba tập, cuối cùng bởi vì mắc vệ sinh nên không thể không rời khỏi vị trí.

Lúc trở về, cô mở điện thoại theo bản năng, thấy Wechat thông báo có tin nhắn mới đến, nhấn vào thì chính là khung trò chuyện với Cố Quyết.

Lúc này cô mới vỗ đầu một cái.

Vì mải xem phim nên quên mất, hơn nữa điện thoại cô để chế độ yên lặng nên hoàn toàn không để ý có tin nhắn vừa gửi đến.

Nhìn thử thời quan, Cố Quyết đã gửi tin nhắn từ năm mươi phút trước.

[Cố Quyết: Nói ra rất dài dòng, không phải đàn chị muốn mời em ăn cơm sao, lần sau gặp sẽ nói cho chị biết.]

Còn nói ra rất dài dòng nữa chứ.

Ôn Nam đã bắt đầu nghi ngờ không biết trí nhớ của mình có phải bị mất đi một đoạn rồi không.

Người bình thường nói là mất trí nhớ đó.

[Ôn Nam: Đúng rồi, nói tới ăn cơm, lúc nào cậu có thời gian, tôi mời cậu ăn, cậu thích ăn gì?]

[Cố Quyết: Quảng trường Tân Giang có một nhà hàng Nhật.]

[Cố Quyết: (Chia sẻ vị trí)]

[Cố Quyết: Tối mai có thể đi được.]

Người này thẳng thắn thật đấy, nhưng mà Ôn Nam thích, nếu như khách sáo hay nói tùy ý cô, đều được cả, trái lại sẽ khiến cho chứng khó lựa chọn của cô bùng nổ.

Thật biết cách giảm bớt chuyện cho cô.

[Ôn Nam: Thế tối mai gặp nhé.]

Sau khi gửi mấy tin này xong, một lát sau Cố Quyết mới trả lời cô.

[Cố Quyết: Đàn chị, tôi dẫn theo một người đến có được không?]

Ôn Nam nghĩ là anh ngại, mặc dù trong trí nhớ ít ỏi của cô về anh, hình như anh không giống mấy kiểu người ngại ngùng nhút nhát đấy.

Như vậy cũng được, cô cũng có thể dẫn theo Hoàng Nguyệt Nguyệt, bốn người... Chắc sẽ không tẻ nhạt chứ?

[Ôn Nam: Được, thế tôi cũng dẫn theo bạn đến.]

[Ôn Nam: Còn nữa, không cần gọi tôi là đàn chị đâu.]

[Cố Quyết: Thế gọi là gì đây, chị sao?]

[Ôn Nam: ...]

Vẫn không thể nào thoát khỏi cái chữ chị này sao? Chẳng lẽ nhìn cô rất già hả?

[Ôn Nam: Tôi hỏi cậu này, cậu bao nhiêu tuổi, đại học năm mấy?]

[Cố Quyết: 19, đại học năm hai.]

[Ôn Nam: Tôi mới hai mươi, năm ba đại học. Tôi chỉ lớn hơn cậu có một tuổi thôi, đừng kêu tôi bằng chị nữa, cứ gọi thẳng tên đi.]

[Ôn Nam: Nhớ chưa, lần sau gặp mặt đừng gọi tôi là chị nữa đấy.]

Ôn Nam còn đang muốn mình mãi mãi sống trong tuổi mười tám đôi mươi đấy, không muốn bị gọi là chị sớm thế đâu.

Đợi cả nửa ngày, Cố Quyết mới đáp lại một chữ.

[Cố Quyết: Được.]

...

Buổi tối lúc nằm trên giường, đột nhiên Ôn Nam có một suy đoán rất lớn gan.

Có lẽ nào cô vốn dĩ quen với Cố Quyết, chỉ là không thân, đúng lúc cô bị bóng đập trúng đầu, mà lần đập trúng đầu này khiến đầu cô có vấn đề, làm cô mất đi một vài ký ức, mà trùng hợp là đoạn ký ức về Cố Quyết?

Cô chia sẻ suy nghĩ này của mình cho Hoàng Nguyệt Nguyệt nghe thử.

Hoàng Nguyệt Nguyệt ngáp một cái thật dài, nói năng không rõ mà trả lời cô: "Giả thuyết này của cậu có một câu chính xác đấy."

"Cái gì?"

"Quả bóng kia thật sự đập đầu cậu có vấn đề luôn rồi."

"..."

Hoàng Nguyệt Nguyệt không thay đổi biểu tình, thoải mái chăm sóc da, còn không quên nói Ôn Nam: "Gương mặt này của cậu, theo lý là không nên nghĩ ra mấy chuyện lung tung thế này đâu."

"Cái này thì có liên quan gì đến mặt tớ?"

"Có một gương mặt nữ thần, còn có dáng vẻ người sống chớ lại gần, đầu óc lại đơ thuần như thế, không hợp với thiết lập nhân vật đâu."

Ôn Nam: Ác độc, thật vô tình, quá lạnh lùng.

"Nói thế này đi, tớ và cậu thân quen như thế, nếu bên cạnh cậu có một người như Cố Quyết, chẳng lẽ tớ lại không biết sao? Cho nên tình huống thật sự chính là trí nhớ của bà già như không tốt nên quên mất người ta đó."

Ôn Nam ngơ ngác nhìn trần nhà, thở dài.

Có lẽ là vậy.

Quên đi, cái này không quan trọng, dù sao ngày mai anh cũng sẽ nói cho cô biết.

Chỉ là lòng hiếu kỳ đang quấn lấy cô mà thôi.

-

Ngày hôm sau lúc ăn cơm tối, Ôn Nam và Hoàng Nguyệt Nguyệt đi đến nhà hàng món Nhật kia trước, trong lúc chờ Cố Quyết, không nhịn được mà nói chuyện phiếm một lát.

"Tớ còn tưởng cậu ấy muốn mượn cớ đi ăn cơm để thêm Wechat cậu chứ, không ngờ thì ra thật sự chỉ là đi ăn cơm thôi, còn không phải đến một mình nữa."

Thật sự không ra bài theo lẽ thường mà, Hoàng Nguyệt Nguyệt thầm nghĩ.

Dựa theo tình tiết của tiểu thuyết, không phải Cố Quyết nên vừa gặp đã yêu Ôn Nam, sau đó giúp đỡ cô, mượn cái cớ này muốn từng bước phát triển với cô hay sao?

Cho dù thật sự muốn dùng cơm, hẳn là nên chỉ có hai người đơn độc thôi chứ?

Sao bây giờ lại đi theo hướng kỳ quái thế này, dáng vẻ của Cố Quyết cũng chẳng giống người thích ăn ké mà.

Lúc Hoàng Nguyệt Nguyệt đang khó chịu thì nghe thấy Ôn Nam nhỏ giọng nói: "Cậu ấy đến rồi."

Anh đang cách chỗ của hai người hơi xa một chút, Ôn Nam chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra anh, cho nên càng nghĩ càng không thể hiểu được.

Nếu như cô đã quen biết anh từ trước, vì sao hôm qua lại không nhận ra anh chứ?

Anh rất cao, khoảng chừng một mét tám, mặc một cái hoodie màu đen, dáng vẻ vừa cao vừa phóng khoáng, cả người đều toát ra khí chất thanh xuân rực rỡ.

Anh đi đến gần, lúc nghiêng người, Ôn Nam mới nhìn thấy sau lưng anh còn có thêm một người nữa, mà khí chất của người này hoàn toàn khác với anh, vẻ mặt có hơi sợ sệt, giống như người hầu đi theo sau anh.

"Tới trễ rồi."

Anh đi đến trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống rất tự nhiên, nhìn Ôn Nam, miễn cưỡng cong môi.

Không biết là vì ánh sáng trong nhà hàng hay một nguyên nhân nào khác mà hôm nay trông anh trắng hơn hôm qua một chút, mặt mũi sắc sảo, lúc ngồi thì cổ áo hơi rũ xuống, lộ ra một khoảng xương quai xanh thon gầy.

Ôn Nam không nhìn nữa, cười hỏi anh: "Người bên cạnh này là bạn của cậu sao?"

Người nọ vẫn đứng một bên, không có ý định ngồi xuống.

Ôn Nam còn tưởng rằng cậu ta ngại ngùng, dù sao cậu ta vẫn luôn cúi đầu xuống, trông rất hướng nội.

"Cậu ta sao?"

Cố Quyết nghiêng đầu nhìn cậu ta, cười lạnh một tiếng, âm cuối vang lên như muốn mỉa mai.

"Cậu ta mà là bạn bè gì chứ?"

"Cậu ta là người đập bóng vào chị đấy."