Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 7: Anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng
- Bà chủ, đây là lịch trình của cậu chủ trong mấy ngày gần đây. Vừa nói thư kí vừa đưa cho bà- mẹ Hứa Vân Phong một tập giấy chi chít chữ và còn có cả những tấm ảnh.

Bà cầm lên xem, sau đó ánh mắt dừng lại ở một cái tên: Tịch Trang Ngọc. Bà cầm một tấm ảnh lên xem, bức ảnh là một cô gái và một chàng trai, nhìn hai người vô cùng xứng đôi.

- Cậu mau điều tra cho tôi về cô gái này.

- Vâng.

Tại công ty. Hôm nay cả hai người tâm trạng đều rất không tốt. Anh gọi cô vào phòng của mình. Khi cô vừa bước vào anh đã đợi sắn, vội nắm lấy tay cô kéo cô vào l*иg ngực rắn chắc của mình. Anh cứ như vậy ôm cô, cô ban đầu còn hơi giãy dụa nhưng càng vũng vẫy anh lại càng siết chặt cô hơn. Anh chỉ muốn ngay lúc này đưa cô sát nhập vào trong người anh để không ai có thể tách hai người ra nữa. Cô thấy anh hơi lạ bèn hỏi:

- Anh có chuyện gì sao? Sao trông anh căng thẳng vậy?

Một lát sau anh cũng đành buông cô ra, đưa cô lại ghế ngồi rồi nói:

- Trang Ngọc, em hãy hứa với anh một chuyện được không?

- Anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô lo lắng hỏi. Thực ra cô cũng có chuyện muốn nói với anh.

- Em dù có bất cứ xảy ra chuyện gì đừng rời xa anh có được không?

Cô hơi bất ngờ khi nghe câu nói đầy bất an này của anh. Nghe câu nói này, cô lại cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho cô là thật lòng. Lời này khiến cho tim cô đập nhanh hơn, trái tim như nở hoa vậy.

- Lúc trước em còn hơi do dự một chút. Nhưng giờ đây em có thể khẳng định với anh rằng: Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời còn lại của em!

- Anh yêu em Trang Ngọc!

Nói rồi anh lập tức hôn cô nụ hôn thể hiện sự sở hữu độc quyền của riêng anh, nụ hôn ngọt ngào đầy tình yêu của cả hai người. Giờ thì anh đã có thể yên tâm giải quyết việc này rồi. Sau nụ hôn cháy bỏng đó anh kể cho cô nghe về chuyện mẹ đến tìm anh. Cô nghe xong cũng rất đau lòng nên không giám đưa chuyện của mình ra nói cho anh nghe.

Cô ôm anh để cho anh thấy được cảm giác an toàn và thì thầm bên tai anh:

- Vân Phong cảm ơn anh đã không rời bỏ em, đã chọn em, em rất hạnh phúc. Anh yên tâm nếu có một ngày em là con dâu nhà họ Hứa em nhất định sẽ không để anh và ba mẹ anh thất vọng đâu!

- Bà chủ đây là hồ sơ mà bà cần.

Bà cầm lên xem, ánh mắt chăm chú tỏ ra một tia lạnh lùng, sau đó bà bỗng trở nên hốt hoảng.

Tối hôm đó anh đưa cô đi ăn cơm. Nhưng không hiểu sao cô vốn không thích ăn những món chua nhưng hôm nay lại tự gọi biết bao nhiêu là món có vị chua. Vả lại cô ăn còn cảm thấy tất ngon. Sau bữa tối cô thấy chuyện này rất lạ liền nói cho anh biết, còn bảo anh đi mua bao nhiêu là ô mai chua , me chua, xoài... Vè nhà đưa cho cô mấy món ăn vặt đó anh không yên tâm mà lên mạng tra xem. Và rồi là anh nhận được một kết quả, nhưng anh muốn cho chắc chắn nên đã chạy ra hiệu thuốc gần đó mua một que thử thai. Cô bán hàng thấy anh là đàn ông mà đi mua cái này liền bật cười. Anh thấy vậy thì vội giải thich:

- Tôi mua cho vợ tôi. Nói rồi đi ngay còn không thèm lấy tiền thừa.

Anh đưa cho cô bảo cô đi thủ xem. Ban đầu cô còn không chịu nhưng anh nói mãi cô đành nghe theo. Và kết quả là:

Thêm Bình Luận