Chương 2: Bữa cơm trong sự lo lắng
Vừa bước vào,căn phòng rộng lớn làm cô ngạc nhiên. Đối diện là bộ bàn ghế saloon vô cùng sang trọng, phía sau là bức tường kính nhìn ra bên ngoài. Phía bên tay phải là bàn làm việc của tổng giám đốc, bên cạnh là giá sách và một vài tài liệu của công ty. Bên trái là một căn phòng ,hình như là phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc. Nhìn hết quanh phòng cô mới tiến về phía bộ bàn ghế saloon vì anh đang đứng sau đó nhìn ra bên ngoài .
Anh mặc một bộ đồ âu phục màu tím than, hai tay chắp ra phía sau ,dáng đứng thẳng nhìn rất nam tính và đúng là rất ra dáng của một ECO.
"Ôi cái bệnh mê trai đẹp của mình lại tái phát rồi." cô nghĩ trong đầu.
Sực nhớ đến vấn đề chính cô cất tiếng:
-Tổng giám đốc có một số tài liệu tôi đã xem qua rồi. Anh xem lại có vấn đề gì nữa không rồi kí giúp tôi ạ.
Cô nói xong anh vẫn không quay lại chỉ nói:
- Để trên bàn làm việc giúp tôi ,lát tôi xem
- Vâng thưa tổng giám đốc. Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép ra làm việc tiếp đây.
Thấy anh vẫn không quay lại mà chỉ "umk" một cái nên cô hơi thất vọng, nhưng cũng chẳng làm được gì, chẳng lẽ bắt người ta quay lại cho mình xem mặt . Người ta là tổng giám đốc đó không phải dân thương đâu nha.
Khi cô ra khỏi phòng, người nào đó mới từ từ quay lại nhìn về phía cửa, sau đó đi thẳng đến bàn làm việc cầm lên một tài liệu nhưng đó không phải tài liệu cô đưa đến, đó là hồ sơ về cô. Anh nhìn bức ảnh 3×4 trên hồ sơ với ánh mắt đầy sâu sa và quỷ dị nhưng trên môi lại khẽ để lại một nụ cười đầy ma mị và tươi sáng nói:
- Bắt đầu nào !!!
Cô về phòng mình ngồi suy nghĩ vị tổng giám đốc của mình tiếc nuối vì không thấy được khuôn mặt anh.Vậy nên cô đã suy nghĩ có phải anh bị bệnh gì không hay trên mặt anh có vấn đề gì không thể cho người khác thấy nên mới không xuất hiện nhiều trên giới truyền thông hay.... Một loạt suy nghĩ lung tung cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô. Và rồi cô quyết định sẽ phải làm mọi cách đê có thể thấy được khuôn mặt của anh.
Làm việc được một lúc thì cũng đến giờ ăn trưa . Cô đến phòng kế toán rủ Mộc Ảnh cùng đi . Vừa ăn cơm cô đưa chuyện sáng nay ra kể cho cô bạn nghe:
- Theo như những gì cậu nói thì mình cũng thấy lạ và có chút tò mò. Vì mình đã thử thăm dò các nhân viên khác thì họ nói là chưa thấy vị tổng giám đốc này bởi anh ta mới lên nhận chức cách đây chỉ vài tháng ,nghe nói cũng khó ở lắm thì phải. Mấy hôm trước cô thư kí của anh ta bị đuổi việc vì lí do gì thì mik cũng ko rõ lắm mà mọi người cũng ko biết nên cậu mới đc nhận cái chức đó đó . Vậy nên cậu cẩn thận một chút không có ngày bị đuổi việc đó.
- Hả ?! Sao số mình đen vậy , người ta mới lên nhận chức ,còn khó ở nữa , nhân viên lâu măn vẫn chưa quen với vị tổng giám đốc này thì tớ mới vừa nhận chức vậy cuộc sống sau này coi như xong rồi. Tớ còn muốn sống yên ổn mà !!!
- Cậu nói gì mà như sắp vào hòm luôn vậy. Tớ thấy cậu cứ bình tĩnh, chẳng phải sáng nay cậu gặp anh ta rồi đó thôi vẫn nguyên vẹn đi ra đó, có mất miếng thịt nào đâu.
Nói rồi cô bạn còn nở một nụ cười gian tà,mờ ám.
- Bởi tớ chưa làm gì đắc tội anh ta nên chưa bị xử .Tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu . Tớ sẽ tìm hiểu anh ta xem sao rồi còn biết đường mà sống.
- Cậu chuẩn bị cưới anh ta hay sao mà tìm với hiểu. Tìm hiểu gia đình hay gia sản thế?
- Sao lúc trước tớ thân với cậu được nhỉ?
- Vì tớ dễ thương, đáng yêu, và dễ gần nè. Hihihi
Hai người đang ngồi nói chuyện nhưng từng lời từng chữ đều đã lọt vào tai của một người nào đó . Sau đó anh ta đi lên phòng tổng giám đốc và kể lại cho một ng mặc bộ âu phục màu tím than nghe. Xong rồi lui ra ngoài. Anh ngồi trên ghế cười một cách rất tự nhiên nói:
-Vậy tôi chờ em đắc tội với tôi đó . Để xem tôi xử lý em ra sao.
Đang ngồi ăn cơm trong sự lo lắng bỗng cô hắt hơi một cái nói:
- Không biết thằng nào nhắc tên bà lúc bà ăn cơm thế không biết?
Mộc Ảnh nghe vậy chỉ biết cười rồi dọa cô:
- Tổng giám đốc nhắc đó cẩn thận bị đuổi việc hahaha.
- Chỉ biết dọa người thôi.
_______