Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

7.67/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Trang Ngọc, anh sẽ khiến ba mẹ anh đồng ý em là con dâu nhà họ Hứa này!" Anh- Hứa Vân Phong là tổng giám đốc của công ty được xem là cây vàng của Đế Đô. Cô- Trang Ngọc: là một công dân bình thường, x …
Xem Thêm

Chương 3: Bữa tối cùng anh
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Cô nhớ ra phải trả cái ô cho Vân Phong. Liền lấy máy ra gọi cho anh, hẹn anh ăn cơn xem như lời cảm ơn.

Đến chỗ hẹn là một nhà hàng kiểu pháp. Cô đến đc một lúc thì ah cũng đến.

- Chào anh . Nhìn thấy ah hai mắt cô như bóng đèn 500w vậy sáng ko thể nào sáng hơn.

- Chào em. Em đến lâu chưa?

- Tôi cũng vừa mới đến thôi.

Vừa lúc nhân viên phục vụ đi đến đưa cho chúng tôi thực đơn.

- Anh gọi món đi ,hôm nay tôi mời xem như cảm ơn ah đẫ cho tôi mượn ô.

- Không sao em chọn món đi tôi mời . Dù sao nhà hàng này rất đắt tôi mà để em mời thì một tháng lương của em không trả nổi đâu với lại em còn vừa mới đi làm đâu đã có thể mời tôi ăn cơm được.

Nghe anh nói vậy trên mặt cô liền xuất hiện mấy vạch đen, rồi ngượng ngùng gãi đầu một cái.

- Vậy tôi gọi món cho. Nói rồi cười hì hì nhìn anh.

Quay sang nói phục vụ:

-Lấy cho tôi hai suất thịt bò nướng phô mai và thịt xiên nướng với khoai lang sợi với sốt Bearnaise cùng với chai rượu Bordeaux. (Nếu như ah đã mời thì tôi ko khách khí nữa từng này chắc ah cũng ko trả nổi đâu để xem ah xoai sở như nào -cô nghĩ) Nói rồi đưa trả thực đơn lại cho phục vụ.

Anh thấy cô gọi nhiều món như vậy lúc đầu có hơi sử sốt nhưng lại nở một nụ cười rất tươi với cô.

Em đang cố tình chơi tôi sao . Vậy được để xem ai chơi ai _ Tất nhiên đó là anh nghĩ nên cô không thể biết được.

Một lúc sau phục vụ đưa món ăn lên nói:

- Chúc hai vị ngon miệng /rồi lui xuống.

Ban đầu bầu không khí khá là im lặng nhưng sau đó anh hỏi kiếm cớ để nói chuyện:

- Em thấy sao , có ngon không?

- Vâng rất ngon.

- Vậy ăn nhiều vào đừng ngại .

Vừa ăn vừa thưởng thức li rượu vừa có tiếng nhạc du dương vô cùng lãng mạn.

Lúc vừa ăn xong phục vụ đi đến nói:

- Hai vị hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình đặc biệt dành cho những đôi tình nhân đó là món ngọt sau bữa ăn .Vừa nói cô ấy đã đưa đến một đĩa bánh ngọt và hai ly nước trông rất đẹp.

-Đây là món gì vậy ? Cô hỏi.

- Đây là món tình yêu lên ngôi còn ly nước này có tên là ình yêu vĩnh cửu. Chúc hai người hạnh phúc.

Cô nhân viên phục vụ này nói một tràng rồi đi luôn ko cho cô và anh giải thích lấy một câu . Để cô cứ ngơ ngác nhìn theo với thái độ bất mãn, còn anh ,anh chỉ cười rất tươi và không có ý định giải thích ,thấy rất thú vị.

- Cô ấy hiểu lầm rồi lát tôi giải thích với cô ấy.

- Em định khi nào giải thích?

- Lát nữa.

- Vậy lát lấy đâu ra bánh với nước trả lại cho nhà hàng ?

- Tôi đâu có ăn đâu.

-Nhưng tôi muốn ăn.

- Vậy anh tự trả đi tôi không biết.

- Món này là dành cho cặp tình nhân đó nếu trả thì cũng phải có cặp nha.

Thế là cuối cùng cô cũng đành ăn món ngọt được tặng này với anh trong sự ấy náy với nhà hàng. Nhưng thực sự là món này rất ngon nha.

Ăn xong cô định chào anh về nhưng anh nói.

- Để tôi đưa em về.

- Khôg cần đâu tôi bắt taxi được rồi.

- Để tôi đưa về đằng nào tôi cũng tiện đường mà.

-Vậy làm phiền anh rồi.

Trong xe.

Cô luôn quay ra phía cửa xe nhìn ngắm cảnh vật ,còn anh vẫn đang chuyên tâm lái xe. Đoạn đường về nhà cô khá xa nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay cộng với việc lúc nãy uống vài ly rượu nên đầu cô hơi choáng .Khi anh quay sang thấy cô đã ngủ thì không nỡ đánh thức cô dậy, thế là anh đưa cô về nhà anh luôn.

______

Thêm Bình Luận