Chương 6: Cháu sợ lắm, Cửu thúc...

Translator: RuanLei.

Chiến Kình ngồi xuống sofa, xoa bóp huyệt thái dương, Trì Soái liền rót một tách trà cho hắn.

Tần Thiểu ngồi cạnh Chiến Kình, ngửi thấy mùi rượu toả ra. Cô khẽ co người lại, ngồi sát sang bên cạnh một chút, to gan gọi một tiếng: "Cửu thúc..."

Lý do Chiến Kình được gọi là Cửu gia là vì khi Chiến gia lão thái thái sinh hắn, bà đã 45 tuổi, sau khi sinh Chiến Kình liền gọi hắn là Tiểu Cửu, hy vọng hắn một đời trường trường cửu cửu. Khi Chiến Kình lớn một chút liền bị gọi là Cửu thiếu, hiện tại được gọi là Cửu gia.

Mặc dù giữa hai người vẫn còn cậu lính kia, nhưng Tần Thiểu vẫn cảm nhận được một cảm giác áp bách thật lớn khiến cô rất khó thở. Trong đầu cô lại nhớ về cái ngày hắn giữ cô lại, hung hăng chiếm hữu...

Chiến Kình nhẹ nhàng mở mắt, tới lúc này mới phát hiện bên cạnh có một người. Ngón tay thon dài của hắn khẽ ấn huyệt thái dương, lộ ra vẻ lười biếng.

"Tiêu gia có một bữa tiệc, cậu cũng nên đi. Tối nay cậu đi cùng với tôi."

Tần Thiểu vừa nghe đến hai chữ "Tiêu gia", tim liền nảy lên một nhịp, Phương Đường nói, Tiêu Dật Hàn đã quay về, vì vậy Tiêu gia muốn tổ chức một bữa tiệc tối để giúp anh đón gió tẩy trần.

Tiêu gia trong lời Chiến Kình, hẳn là nhà của Tiêu Dật Hàn đi. Đây là nơi duy nhất trong Giang thành có thể mời Chiến Kình dự tiệc, cũng không thể có thêm Tiêu gia thứ hai được.

Tiêu Dật Hàn mắc bệnh mysophobia (1) cuối cùng cũng quay về rồi, nhưng anh ta thực ra không sạch sẽ cho lắm...

(1) Mysophobia: bệnh sợ bẩn, cũng có nghĩa là thích sạch sẽ quá mức.

"Cháu... cháu sợ tiếp xúc với người khác lắm... Cửu thúc..." Tần Thiểu cúi đầu, khẽ giọng nói.

Chiến Kình muốn cho Tần Thiểu một cước, lại phát hiện ra chân của mình bị thứ gì đó cắn. Hắn vừa cúi đầu đã thấy một con chó con đang ngoạm chặt lấy chân hắn, sống chết không chịu nhả ra.

"Ai cho cậu nuôi chó?" Chiến Kình tức giận hỏi, lập tức mang đến cho Tần Thiểu một cảm giác lạnh lẽo.

"Cửu thúc... Kẹo Ngọt không cắn người đâu... cháu..." Tần Thiểu là lén nuôi nó, để không bị phát hiện, cô thường giấu nó trong gầm giường, nó cũng không kêu gì cả.

Lần này phòng khách không có ai, cô mới bế nó ra ngoài, cũng không thể lúc nào cũng nhốt nó trong phòng được, sợ nó sẽ bị bệnh mất. Ai ngờ được Cửu thúc lại đột nhiên về nhà cơ chứ.

Tần Thiểu vừa nói xong câu "Kẹo Ngọt không cắn người" đã thấy cục kẹo nhỏ nhìn Chiến Kình kêu ẳng ẳng hai tiếng, rất hung dữ.

Tần Thiểu trong lòng đang nghĩ: Tiểu tổ tông của tôi ơi, ngài không sao chứ? Bình thường có dụ dỗ thế nào cũng không cạy nổi miệng ngài kêu một tiếng, lần này lại kêu hẳn hai lần, thật hiểu biết ha?

Kẹo Ngọt vừa hung hăng cắn Chiến Kình, hắn liền muốn đạp nó ra ngoài. Tần Thiểu vội vã chạy tới ôm chặt chân hắn, động tác vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức đã quỳ xuống trước mặt Chiến Kình.

"Cửu thúc, để cháu!"

Tần Thiểu kéo tai Kẹo Ngọt, lôi nó xuống, "giải cứu" nó khỏi chân của Chiến Kình.

"Ném ra ngoài! Không được nuôi động vật có lông ở trong nhà."

Chiến Kình ghét nhất là mấy thứ chó chó mèo mèo này, đã rụng lông thì thôi lại còn bám người nữa. Nhưng hắn chỉ không thích mấy loại chó mèo này thôi, còn chó quân đội hắn lại rất thích.

Chỉ là, hắn không ngờ rằng sau này, Tần Thiểu nữ nhân đáng chết này lại đặt tên ở nhà cho con trai họ là "Kẹo Ngọt Nhỏ"...

"Cửu thúc, cháu sẽ nuôi nó ở trong phòng cháu, tuyệt đối không để nó chạy linh tinh. Cháu ăn cơm không nhiều, còn lại đều để nó ăn, sẽ không lãng phí cơm trong nhà đâu..."

Tần Thiểu cứ quỳ ở đó, ôm chặt lấy chân Chiến Kình làm nũng. Mà đôi mắt của cô thật sự rất giống y như một chú cún con đáng thương vậy.

"Xin chú đó... Kẹo Ngọt và cháu rất giống nhau, đều là những đứa trẻ không ai cần mà."

Tần Thiểu khịt mũi, trông như sắp khóc đến nơi.

"Nói linh tinh. Sao cậu lại không ai cần, không được khóc!"