Chương 5: Việc nặng nhọc như vậy, vẫn là để tôi làm đi.

Translator: RuanLei.

Tần Thiểu là một cô gái giả trai, nói đơn giản chính là như sống trên một bãi mìn, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

"Càng nguy hiểm hơn chính là tớ phải đến quân doanh của hắn rèn luyện thân thể, khoẻ mạnh có da thịt hơn một chút liền phải về nhà cưới Tề Mỹ Vi."

Tần Thiểu uống một hớp rượu, khoé môi nở nụ cười đau khổ.

"Tề Mỹ Vi? Là đại tiểu thư Tề gia hả?" Phương Đường hỏi, khuôn mặt trở nên kinh ngạc.

Tần Thiểu gật đầu, xoay ly rượu trong tay, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai hiện lên vẻ không quá để tâm.

Từ sau ngày rời khỏi Chiến Kình ấy, cô vẫn chưa gặp lại hắn lần nào cả. Chiến Kình không ở nhà chính là niềm hạnh phúc của cô.

"Chiến gia đối với cậu thật tốt, vậy mà lại để cậu cưới một đứa con gái rác rưởi như vậy làm vợ, chân thành biết bao."

Tề Mỹ Vi là loại con gái không cần mặt mũi thế nào, giới thượng lưu Giang thành ai mà không biết.

"Không phải cưới. Là tớ đến ở rể tại Tề gia!"

Tần Thiểu vừa nói xong, Phương Đường liền tức giận đập bàn nói: "Bọn họ quá khinh người rồi! Sao cậu lại là người tổng thống sắp xếp cơ chứ!"

"Cậu tức giận cái gì? Dù sao chuyện này cũng sẽ không xảy ra lần nữa, tớ lại còn có thể thoát khỏi bọn họ. Với lại tớ là con gái mà!"

Tần Thiểu vừa nói vừa nháy mắt với Phương Đường, thập phần tinh nghịch.

"Cô gái kia không phải Tề Mỹ Vi sao..." Phương Đường nhìn một cô gái ăn mặc hở hang, đứng cách họ không xa, nói.

Tần Thiểu cũng nhìn qua, quả nhiên là một cô gái phóng túng nổi tiếng trong giới thượng lưu, ăn mặc thật sự quá lộ liễu. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn trên đùi, hai nhóm người gần đó được một dịp no mắt.

Tần Thiểu hơi chớp mắt, lắc rượu còn lại trong ly rồi đập mạnh xuống bàn, con ngươi trở nên trong suốt.

"Không phải tối nay cậu định cưa đổ Tề Mỹ Vi đấy chứ?" Phương Đường liếc nhìn Tần Thiểu, rồi lại nhìn theo hướng Tề Mỹ Vi rời đi, khẽ mỉm cười.

"Cưa đổ cô ta, chỉ cần ba phút là đủ!" Tần Thiểu khẽ mỉm cười, lộ ra một vẻ yêu nghiệt.

Phương Đường quá hiểu mị lực của Tần Thiểu, đối với Tề Mỹ Vi kia, chỉ cần một phút là đủ rồi.

Tần Thiểu lười biếng đứng dậy, đến chỗ Tề Mỹ Vi còn đang đi tìm "bạn giường". Nhìn thấy vẻ yêu nghiệt của Tần Thiểu, mắt Tề Mỹ Vi loé sáng.

"Mỹ nữ, tôi và bạn đang chơi nói thật hay mạo hiểm, tôi thua rồi, cần phải hỏi cô gái xinh đẹp như em một câu hỏi. Em có đồng ý giúp đỡ chúng tôi không?"

Tần Thiểu ghé sát đến cạnh Tề Mỹ Vi, thì thầm vào tai cô ta.

"Đương nhiên có thể! Anh hỏi đi!" Được một người con trai đẹp như vậy gọi là "mỹ nữ", Tề Mỹ Vi liền thấy nhộn nhạo trong người, cơ thể cô ta gần như dính sát vào người Tần Thiểu.

Tần Thiểu chạm vào khuyên tai đinh của mình, lập tức có một giọt máu đỏ chảy ra từ đầu ngón tay.

"Hôm nay em mặc qυầи ɭóŧ— màu gì vậy?" Tần Thiểu nắm lấy tay của Tề Mỹ Vi, ánh mắt như say mà hỏi cô ta.

Không có ai biết Tần Thiểu có một kỹ năng ngay từ trong bụng mẹ, đó là khi dùng máu ở ngón trỏ của cô bôi lên tay người khác, cô có thể nhìn thấy những điều không ai biết và những điều không thể đoán trước ở tương lai người đó.

Ngay khi cô nắm lấy lòng bàn tay của Tần Mỹ Vi đã thấy một cảnh tượng...

Tề Mỹ Vi đâm xe vào Chiến Mẫn...

"Nếu anh muốn biết, tìm một nơi không có người rồi em cởi cho anh xem." Thủ đoạn này của Tần Thiểu đã khiến Tề Mỹ Vi dứt khoát ra đề nghị.

"Việc nặng nhọc như cởϊ qυầи áo này vẫn là để tôi làm đi." Tần Thiểu thu lại suy nghĩ của bản thân, gian tà nói.

Phương Đường nhìn Tề Mỹ Vi, ánh mắt của cô ta như muốn treo trên người Tần Thiểu luôn vậy, ưỡn ẹo cùng Tần Thiểu rời khỏi quán bar. Cô nhìn xuống đồng hồ: 1 phút 32 giây, đâu có dùng đến 3 phút.

Phương Đường lập tức rút điện thoại bấm một dãy số: "Vĩ Ba, Tần lão đại của các người bị một cô gái như sói như hổ dẫn đi rồi. Các người đi tiếp ứng một chút, đừng để anh ấy xảy ra chuyện gì."

Chiến công quán.

Tần Thiểu vừa ôm một chồng sách ra ghế sofa ngồi đọc liền nhìn thấy Chiến Kình mặt mũi lạnh lùng tiến vào. Đi đằng sau hắn là Trì Soái- lính của hắn, vẻ mặt cậu ta có hơi sợ sệt.