Chương 40: Phiên ngoại 3: Tin nhắn vụn vặt hằng ngày

Tinh Tinh: Đồ ăn hôm nay của đoàn làm phim.

Tinh Tinh: Cơm hộp. jpg

Vu Đồ vừa lúc ăn cơm ở căn tin, bèn gửi một bức ảnh qua.

Tinh Tinh: !

Tinh Tinh: Phong phú như vậy!

Tinh Tinh: Ăn ngon không?

Vu Đồ: Không tệ.

Tinh Tinh: Căn tin của đơn vị anh à?

Vu Đồ: Ừ, trong viện bọn anh có năm căn tin, không khác đại học lắm.

Tinh Tinh: Lần sau nhớ mang em đến ăn, em đã lâu không ăn cơm căn tin rồi.

Vu Đồ không trả lời, cô tưởng rằng không được.

Tinh Tinh: Không đúng, hay là đơn vị anh có bí mật nên không thể cho người ngoài vào?

Vu Đồ: Có thể, nhưng mà muốn vào thì phải có CMND, em không để ý chứ?

Tinh Tinh: Để ý cái gì?

Tinh Tinh: Ảnh CMND của em xinh đẹp như tiên nữ nhé.

Vu Đồ:...

Vu Đồ: Vậy là tốt rồi.

Vu Đồ: Thật ra của anh cũng không khác của em mấy.

Trong lúc vô tình, tiểu Chu nhìn đoạn đối thoại này lặng lẽ lung lay, cảm giác trước kia mình nhìn lầm thầy Vu rồi.

*** *** ***

Vu Đồ: Bữa sáng. jpg

Qua hai tiếng đồng hồ.

Tinh Tinh: Anh tự làm sao? Anh vậy mà lại biết làm bữa sáng!

Vu Đồ: Chỉ biết làm đồ ăn sáng.

Tinh Tinh: ╮(╯▽╰)╭

Tinh Tinh: Không phải anh rời giường quá sớm sao?

Vu Đồ: Bình thường anh ngủ bốn, năm giờ là đủ.

Tinh Tinh: ... Đáng ghét!

Tinh Tinh: Thành tích của anh trước kia mới tốt như vậy, có phải nhân lúc người bình thường như bọn em đi ngủ, anh lại lén lút học bài?

Vu Đồ: Sau này em có thể quan sát kỹ hơn một chút.

Vu Đồ: Nhân tiện em là Al*, cách nói

gười bình thường như bọn em không thích hợp chút nào.

(*) Trí tuệ nhân tạo.

Tinh Tinh: Phát sầu.jpg

Tinh Tinh: Bổn Al tự kỷ đây = =

*** *** ***

Tinh Tinh: Chị Linh nói anh là vật trong suốt.

Vu Đồ: Trong suốt?

Vu Đồ: Anh xác định ánh sáng không thể xuyên qua mình.

Tinh Tinh:...

Bọn họ nói chuyện về nghiên cứu khoa học thật sự là...

Tinh Tinh: Cho anh xem cuộc hội thoại này.

Cô gửi cho Vu Đồ hai cuộc hội thoại.

Chị Linh: Bây giờ chị cảm thấy thầy Vu nhà em sẽ không xuất đầu trong giới giải trí.

Tinh Tinh: Dựa vào cái gì! Chẳng lẽ anh ấy không đẹp trai hơn đám tiểu sinh hạng 1 sao?!

(*) Tiểu sinh là nam diễn viên trẻ nổi tiếng, đông fan.

Chị Linh: Nhưng cậu ấy có thủ thuật tàng hình đặc biệt, em không phát hiện ra sao?

Tinh Tinh: O_O gì?

Chị Linh: Em xem cậu ấy đến nhà em mỗi ngày, hơn một tháng, cũng không bị chụp được, đương nhiên thời gian hai người ở một chỗ tương đối ít, không bị chụp được coi như cho qua đi. Nhưng mà hai người về quê chẳng kiêng nể gì cả, vậy mà không có ai nói ra?

Chị Linh: Bộ phận quan hệ xã hội của chúng ta đều làm không công rồi.

Chị Linh: Trống vắng. jpg

Vu Đồ nhấn vào ảnh xem hết toàn bộ.

Tinh Tinh: Có chút kỳ quái thật, bạn học chúng ta vậy mà lại không ai nói ra.

Vu Đồ: Ngày đó anh quay lại lấy áo khoác và chìa khóa xe cho em, phát cho mỗi người một bao lì xì.

Tinh Tinh: (giật mình) sao anh và Bội Bội không nói cho em biết!

Tinh Tinh: Chẳng trách anh lại đi lâu như vậy.

Tinh Tinh: = = Gửi bao nhiêu tiền lì xì vậy?

Vu Đồ: Chắc là khoảng một tháng tiền lương?

Tinh Tinh: ...

Tinh Tinh: Không bằng để bọn họ nói ra!

Tinh Tinh: Anh không phải là đồ ngốc chứ.

Tinh Tinh: Tức giận.jpg

Vu Đồ nhịn không được cười.

Vu Đồ: Sau này trừ vào trong sính lễ nhé?

Tinh Tinh: ...

Tinh Tinh: Tạm biệt = =

*** *** ***

Tinh Tinh: Kết thúc công việc mới thấy tin nhắn của anh~~~ ngủ chưa~

Vu Đồ: Anh đang viết thư.

Tinh Tinh: Hả, di dân lên sao Hỏa sao?

Vu Đồ chụp giấy viết luận án một cái rồi gửi qua.

Kiều Tinh Tinh nhìn một lúc.

Tinh Tinh: Vu Tiểu Kiều?

Tinh Tinh: ... Là cái gì = =

Vu Đồ: Số liệu rất nhàm chán, ví dụ như một diễn viên, dùng góc nhìn của người đó miêu tả, em có cảm thấy được điểm thú vị?

Tinh Tinh: Khó lắm!

Tinh Tinh: Cho nên em liền nhìn bọn anh như vậy? Quá tùy ý rồi...

Vu Đồ: Di dân lên sao Hỏa còn rất xa xôi, cho nên diễn viên hẳn là con cháu của chúng ta, có thể gọi tên này, không tùy ý đâu.

Tinh Tinh: = =

Hôm qua là sính lễ, hôm nay lại là con cháu...

Tinh Tinh: Viết thư đàng hoàng, đừng nghĩ lung tung.

*** *** ***

Tinh Tinh: Nằm úp sấp mà khóc.jpg

Vu Đồ từ phòng thí nghiệm đi ra, thấy tin nhắn liền trực tiếp gọi qua, nhưng Kiều Tinh Tinh lại từ chối.

Tinh Tinh: Không nói được, cổ họng đau.

Vu Đồ: Làm sao vậy?

Tinh Tinh: Hôm nay diễn không tốt, đạo diễn không hài lòng, NG rất nhiều lần.

Tinh Tinh: Đã lâu rồi không NG nhiều lần như vậy, thật sự xấu hổ.

Tinh Tinh: nằm úp sấp mà khóc.jpg

Vu Đồ: Ừ.

Vu Đồ: Vậy qua chưa?

Tinh Tinh: Qua, nhưng có chút chán nản, cầu an ủi >_
p/p

pVu Đồ: Cuối cùng cũng thành công là tốt rồi./p

p/p

pTinh Tinh: ... Ngươi này an ủi rất có lệ .../p

p/p

pVu Đồ: Thất bại đối với bọn anh mà nói rất bình thường, nhất thời không thể nghĩ ra được lý do để thoái thác. Có lẽ em nên nghĩ thế này, ít nhất bọn em không cần nộp thuế./p

p/p

pTinh Tinh: Em~~~/p

p/p

pTinh Tinh: Đừng áp lực lớn quá, thầy Vu./p

p/p

pTinh Tinh: Công việc của bọn anh vốn rất phức tạp, khoa học chính là có vô số thất bại ở phía trước./p

p/p

pVu Đồ cầm điện thoại nhịn không được nở nụ cười, ánh mắt mệt mỏi lập tức buông lỏng xuống./p

p/p

pQuan Tại không ở đây, áp lực của anh quả thật rất lớn, gần đây gặp được vấn đề vô cùng khó giải quyết, thử qua nhiều phương pháp mà vẫn chưa thành công./p

p/p

pNhưng mà bạn gái anh sao có thể nhạy bén như vậy chứ./p

p/p

pVu Đồ: Cho nên em cũng vậy, bất cứ nghề nào, muốn thành công đều rất khó./p

p/p

pTinh Tinh: Vâng O(∩_∩)O~~~~/p

p/p

pTinh Tinh: Cùng nhau cố lên./p

p/p

pKiều Tinh Tinh ôm điện thoại lăn lộn trên giường, cảm giác như mình và thầy Vu có một linh hồn đồng điệu. Cô có phải là người biết quan tâm hay không, biết an ủi bạn trai đang mất mát chẳng hạn./p

p/p

pVu Đồ: Có một vấn đề, cô Kiều à./p

p/p

pVu Đồ: NG đó chắc không phải là cảnh hôn nhỉ?/p

p/p

pTinh Tinh:.../p

p/p

pĐược rồi, cái gì mà bạn trai đang mất mát chứ, hẳn là không tồn tại = =/p

p/p

pThầy Vu sẽ không phải là loại người này, anh khôi phục khá nhanh!/p

p/p

p*** *** ***/p

p/p

pTinh Tinh: Xin chào. jpg/p

p/p

pCách hơn nửa tiếng đồng hồ./p

p/p

pVu Đồ: Vừa mới đánh bóng rổ xong./p

p/p

pTinh Tinh: Muộn như vậy còn chơi bóng rổ?/p

p/p

pVu Đồ: Tan làm cùng chơi với đồng nghiệp./p

p/p

pTinh Tinh: Tự chụp một bức đi, muốn nhìn ảnh anh chơi bóng rổ>_< .

Một lát sau.

Vu Đồ: Ảnh chụp.jpg

Vu Đồ: Tự chụp không được, anh bảo đồng nghiệp chụp.

Tinh Tinh:....Đồng nghiệp anh là nam thẳng chứ.

Tuy rằng trong ảnh thầy Vu vẫn ngọc thụ lâm phong, nhưng ánh sáng tối như vậy, không chú ý đến góc độ chút nào cả, tay nghề chụp ảnh rất tệ, chỉ có thể nói may mắn là thầy Vu đủ đẹp trai.

Kiều Tinh Tinh nhìn ảnh chụp thật lâu.

Làm sao bây giờ, cô rất nhớ thầy Vu.

Vu Đồ: Đồng nghiệp hỏi anh chụp ảnh làm gì?

Tinh Tinh: Anh trả lời như thế nào?

Vu Đồ: Xem mắt.

Tinh Tinh:...

Vu Đồ: Cho nên hiện tại bọn họ vây quanh điện thoại của anh, bảo anh nói với em chụp một bức ảnh.

Tinh Tinh: Anh nghiêm túc sao?

Vu Đồ tạm thời không trả lời, một lát sau.

Vu Đồ: Bị anh đuổi đi rồi.

Tinh Tinh: >_